Bà Giang mở mắt ra, đầu tiên là nhìn vào Diệp Khuynh, vừa muốn nói chuyện thì bắt gặp Hứa Ngải Thanh ở bên cạnh, “A, biến đi, biến đi, để cô ta đi đi.”
Người vừa mới tỉnh dậy lại kích động như vậy, Diệp Khuynh hơi bối rối, sau đó nghi ngờ nhìn sang Hứa Ngải Thanh.
Hứa Ngải Thanh làm như không thấy ánh mắt của bà Giang, đi đến bên người bà, “Dì Giang, dì thế nào rồi? Dì vừa tỉnh lại, không nên kích động như vậy đâu.”
Giang phu nhân trừng mắt nhìn Hứa Ngải Thanh, trong mắt mang theo sự sợ hãi, giống như cô ta là thứ gì đó rất đáng sợ.
Bà trước nay không thích Diệp Khuynh, vậy mà bây giờ lại xem cô như người mà mình tin tưởng nhất, yếu ớt nắm lấy tay của cô, “Con, con có thể để cô ta đi khỏi đây được không?”
Tuy rằng không biết rốt cuộc bà Giang đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô chắc chắn, lúc này bà không muốn nhìn thấy Hứa Ngải Thanh. Vì vậy, cô quay lại nhìn Hứa Ngải Thanh, “Cô có thể ra ngoài trước được không?”
Lúc Diệp Khuynh quay người lại, Hứa Ngải Thanh đã thu hồi ánh mắt nguy hiểm khi nhìn bà Giang, cô ta cười nhẹ, “Vậy tôi ra ngoài trước xem dì Lý đã đến chưa, thuận tiện gọi bác sĩ luôn.”
Sau khi Hứa Ngải Thanh đi, tinh thần của bà Giang đã ổn định lại, nhưng đôi mắt vẫn đờ đẫn.
“Mẹ, mẹ sao vậy? Tại sao mẹ lại sợ Hứa Ngải Thanh như thế?” Diệp Khuynh do dự hồi lâu mới gọi một tiếng “mẹ”.
Ai ngờ, Hứa Ngải Thanh vừa đi, bà Giang đã buông tay Diệp Khuynh ra, “Không có gì, tại sao con lại ở đây?”
Diệp Khuynh đối với sự thay đổi của bà cũng không có quá nhiều kinh ngạc, cô đứng sang một bên, “Con nhìn thấy tin nhắn của Giang Ngự. Nếu mẹ đã không có chuyện gì, đợi dì Lý đến con sẽ rời đi.”
Thật sự đã có rất nhiều lúc, Diệp Khuynh cảm thấy, dù bản thân có dụng tâm đối xử tốt với ai đó thế nào đi chăng nữa, thì vẫn không bao giờ nhận được sự đáp lại của họ.
Hôm nay, cô thậm chí còn bỏ một cuộc họp vì đến đây thăm bà ấy. Chắc chắn, chút nữa đến công ty, cô sẽ không tránh khỏi việc bị Diệp Vĩ Nam phàn nàn một trận
Bà Giang liếc nhìn Diệp Khuynh một cái, rồi nhìn bụng cô, nói, “Bé con thế nào rồi?”
Dù sao, đây cũng là máu mủ của Giang gia. Giang Ngự từ khi có Diệp Khuynh, không ly hôn, cũng không cùng người phụ nữ khác phát sinh quan hệ. Vì thế hệ sau này của Giang gia, mẹ Giang chỉ có thể trông cậy vào đứa bé trong bụng Diệp Khuynh mà thôi.
“Mẹ không cần lo lắng, đứa bé rất khỏe mạnh.” Diệp Khuynh vừa nói xong, dì Lý liền đi vào, cô cũng không nhiều lời nữa, nói, “Dì Lý, tôi đi trước, nhờ dì chăm sóc bà ấy.”
Khi nhìn thấy Diệp Khuynh, hai mắt của dì Lý không giấu được vui vẻ, liên tục gật đầu, “Thiếu phu nhân yên tâm, tôi sẽ chăm sóc phu nhân thật tốt.”
Là con dâu, những gì nên làm cô đều đã làm, cũng không sợ người khác nói gì sau lưng, cô rời khỏi bệnh viện, bắt một chiếc taxi đến tập đoàn Diệp thị.
Diệp Khuynh vừa tới văn phòng đã được Tiểu Phỉ thông báo, “Chị Diệp, tổng giám đốc yêu cầu được gặp chị.”
“Hừ, không tới làm việc, còn nói tôi không thể xem công việc chỉ là trò đùa, không phải chị cũng vậy sao?” Mới vừa xoay người rời đi, cô đã nghe được giọng nói kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Diệp Thạc.
Diệp Khuynh cũng không để ý đến hắn, cô trực tiếp hướng đến văn phòng Tổng giám đốc, “Ba tìm tôi sao?”
Lần trước cúp điện thoại của ông, cô còn tưởng rằng ngày hôm sau ông sẽ tìm gặp cô, nhưng cô không ngờ vậy mà không có chuyện gì xảy ra.
Nhìn thấy Diệp Khuynh tới, Diệp Vĩ Nam liền tiến đến, đỡ cô đến ghế sofa, “Con ngồi đi, con đã mang thai mấy tháng, sao lại không nói cho chúng ta biết?”
Diệp Khuynh nhìn Diệp Vĩ Nam, “Còn chưa đến bốn tháng, cũng chưa cần phải vội vàng thông báo. Vả lại, trong lòng ông còn coi tôi là con gái sao?”
Khi con gái mang thai, cha mẹ nào không quan tâm đến con gái, sợ con gái phải chịu khổ? Người cha này của cô không gây ra thêm phiền phức cho cô đã là chuyện tốt lắm rồi.
Gương mặt của Diệp Vĩ Nam đỏ bừng, nói, “Còn không phải là ba không hiểu những việc như thế này sao? Đúng rồi, sáng nay ba nghe nói con không tham gia cuộc họp.”
“Đúng vậy, tôi có một số việc phải xử lý.” Diệp Khuynh không muốn nói chuyện này với Diệp Vĩ Nam, nếu không mọi chuyện sẽ càng rối hơn nữa.
Thật ra, Diệp Vĩ Nam không bận tâm đến buổi họp gì đó, Diệp Khuynh nói cái gì, ông ta cũng không quá để ý, vội chuyển chủ đề, “Chuyện lúc con nói trong điện thoại, con nói đã chuyển ra ngoài, sao lại như vậy, con với A Ngự giận dỗi nhau?”
Lẽ ra cô nên đoán ra chuyện này sớm hơn, Diệp Khuynh thật sự hối hận vì đã không từ chức ngay từ đầu.
Cô đứng dậy, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Đây là chuyện giữa hai người bọn tôi, ba không cần can thiệp vào.”
Diệp Vĩ Nam chưa kịp lên tiếng thì Diệp Thạc đã không khách khí đẩy cửa ra, đi vào, “Ây da chị, đây chính là thái độ của chị khi nói chuyện với ba sao?”
Diệp Khuynh nhìn Diệp Thạc, ngoài bộ quần áo hắn ta đang mặc ra thì không có chút gì giống với sinh viên đại học, “Có liên quan gì đến cậu sao?”
Diệp Vĩ Nam không hề tức giận khi Diệp Thạc vào mà không gõ cửa, ngược lại quan tâm hỏi, “Tiểu Thạc, làm việc ở chỗ của chị thế nào? Thích không?”
Diệp Khuynh một bên nhìn hai ba con tương thân tương ái, không nói gì nữa mà trực tiếp rời đi, cũng không để ý đến tiếng gọi của Diệp Vĩ Nam.
Tiểu Phỉ thấy Diệp Khuynh quay lại, vội vàng tiến lên hỏi, “Chị Diệp, không có chuyện gì chứ? Em thấy Diệp Thạc cũng đi vào.”
Diệp Khuynh lắc đầu, “Chị thì có thể có việc gì chứ? Từ lúc Diệp Thạc tới đây, em đã phải cực khổ rồi.”
“Đây vốn là công việc của em mà. Chỉ là hai người rõ ràng là người một nhà, nhưng mà hình như... quan hệ không tốt lắm thì phải?” Tiểu Phỉ thận trọng nói.
Dù sao đây cũng là chuyện nhà Diệp Khuynh, chỉ là cô quả thật không kiềm nổi tò mò nên mới hỏi như vậy.
“Người một nhà? Chị và cậu ta không phải.”
Diệp Khuynh nói xong, đường dây nội bộ liền vang lên: “Quản lý Diệp, dưới lầu có một người họ Tạ nói muốn gặp cô.”
Nghe được chữ “Tạ”, Diệp Khuynh nghĩ đến Tạ Vân Thâm trước tiên, cô im lặng một lúc mới mở miệng, “Nói với anh ta là tôi không có ở đây.”
Cô không biết tại sao Tạ Vân Thâm lại đến đây tìm cô, nhưng đã chia tay rồi thì cũng không cần phải gặp nhau nữa.
“Quản lý Diệp, anh Tạ nói nếu hôm nay cô không xuống gặp anh ta thì anh ta sẽ không rời đi. Điều này sẽ ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi.” Giọng nói ngượng ngùng của bảo an phát ra từ điện thoại.
Diệp Khuynh nhắm mắt lại, “Được rồi, anh bảo anh ta đến quán cà phê bên cạnh đợi tôi, tôi sẽ xuống ngay.”
Trong quán cà phê, lúc Diệp Khuynh ngối xuống, Tạ Vân Thâm đã gọi trước hai ly đồ uống, “Tiểu Khuynh, anh đã gọi trà trái cây mà em thích uống, hương vị vẫn như cũ đó.”
Diệp Khuynh nhìn ly trà trước mặt mình, lắc đầu, “Bây giờ tôi đang mang thai, không thể uống những thứ này, anh tìm tôi có chuyện gì không?”
Tạ Vân Thâm có chút muốn nói lại thôi, hắn suy nghĩ thật lâu mới hỏi, “Tiểu Khuynh, em sống không hạnh phúc phải không? Em ly hôn đi, chúng ta có thể một lần nữa bắt đầu lại từ đầu, đứa bé trong bụng em, anh cũng sẽ xem như là con của mình mà chăm sóc.”
Diệp Khuynh suýt chút nữa phun ngụm nước vừa mới uống, cô không thể tin vào những gì mình nghe được, “Tạ Vân Thâm, anh đang nói cái gì?”