Vào buổi sáng, khi nhìn thấy tin nhắn của Giang Ngự, Diệp Khuynh mới biết bà Giang xảy ra chuyện.
Cô vừa mới mở cửa, chuẩn bị rời đi thì gặp Lạc Văn Thư đang định gõ cửa, hắn thấy cô liền hỏi, “Tiểu Khuynh, em đi đâu mà gấp gáp như vậy?”
“Giang lão phu nhân của em xảy ra chuyện, em phải đến bệnh viện một chuyến.” Dù thế nào đi nữa, bà ấy cũng là mẹ chồng của cô, về tình về lý thì cô đều nên đến hỏi thăm.
Lạc Văn Thư cũng hiểu rõ điều này, vậy nên hắn chủ động nói, “Để anh đưa em đi, giờ này cũng không tiện đón xe.”
Trong lòng Diệp Khuynh vẫn luôn sợ hãi việc lái xe, cho nên nhiều năm như vậy cô vẫn không học lái.
Lời nói này của Lạc Văn Thư quả thật đã giúp Diệp Khuynh bớt đi một nỗi phiền não, cô cũng không tỏ vẻ nữa, đồng ý, “Vậy thì làm phiền anh rồi.”
Hai người cùng đến bệnh viện. Lạc Văn Thư dự định theo phép lịch sự đi vào chào hỏi, lại không ngờ gặp được Giang Ngự đang đi ra ngoài.
Giang Ngự nhìn hai người một lúc, trào phúng, “Diệp Khuynh, lá gan cô lớn thật đấy, bây giờ còn công khai đưa người đàn ông khác đến bệnh viện sao?”
Khuôn mặt của Diệp Khuynh lập tức trầm xuống. Nhưng cô cũng đã quen với việc Giang Ngự không nói được lời gì tốt đẹp, vậy nên không để ý đến hắn nữa, chuẩn bị tiến vào phòng bệnh.
Nhưng chưa đi được mấy bước thì đã bị ngăn lại, Diệp Khuynh nhìn người sau lưng mình, “Anh làm gì vậy?”
Giang Ngự trực tiếp duỗi cánh tay ra, đem cô ôm vào trong ngực, tiếp đó kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Lạc Văn Thư, “Lạc tổng, nghe nói công ty của anh xảy ra chuyện, anh xử lý xong rồi sao? Có thời gian ở bên cạnh vợ của người khác, sao không dùng nó để xử lý tốt chuyện công ty nhỉ?”
Lạc Văn Thư vẫn luôn nghi ngờ chuyện của công ty, hiện tại nghe những lời này của Giang Ngự, hắn đại khái cũng đoán ra được đầu đuôi, “Không ngờ Giang tổng đây lại có thể sử dụng thủ đoạn hèn hạ như vậy, anh đã bỏ ra bao nhiêu để mua chuộc những người kia thế?”
Diệp Khuynh bị giam cầm trong lòng của Giang Ngự. Còn hai người đàn ông kia đang nhìn nhau như thể giây tiếp theo sẽ lao vào đánh nhau.
Giang Ngự lắc lắc đầu, ra vẻ vô tội, “Lạc tổng nói lời này là trách nhầm tôi rồi, tôi thật sự không làm gì cả. Công ty của anh gặp vấn đề là do nó có lỗ hổng, không thể đổ mọi tội lỗi lên đầu người ngoài như tôi, đúng không?”
“Những lời này của Giang tổng, anh nghĩ tôi sẽ tin sao?” May mắn sự việc lần này không quá lớn, nếu không thì những hạng mục sau này của tập đoàn đều sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ.
Diệp Khuynh cảm thấy không khí quá căng thẳng, cô đang muốn mở miệng nói chuyện thì Giang Ngự đã lên tiếng trước, “Không làm phiền Lạc tổng nữa, vợ của tôi, tự tôi chăm sóc.”
Người ta đã nói đến mức đó, vả lại hắn không biết lấy thân phận gì ở lại. Lạc Văn Thư cho Giang Ngự một ánh mắt rồi rời khỏi bệnh viện.
Ngay tại lúc Lạc Văn Thư vừa rời khỏi, Giang Ngự đã đưa Diệp Khuynh đến phòng trống gần đó. Hắn nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, “Tôi nhớ là đã cảnh cáo cô, không được qua lại cùng Lạc Văn Thư nữa kia mà?”
Giang Ngự cảm thấy Diệp Khuynh hết lần này đến lần khác chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, nhìn xuống bụng nhô ra của cô, hắn lại tiếp tục lạnh giọng, “Cô có phải thật sự cho rằng cô mang thai, nên chuyện gì tôi cũng có thể tha thứ cho cô?”
Diệp Khuynh không nói, chỉ ngẩng đầu nhìn Giang Ngự, trong mắt hiện rõ sự bướng bỉnh.
Hứa Ngải Thanh vì biểu hiện của bản thân, cũng vì muốn xác định tình trạng của bà Giang. Cô ta sợ sau khi bà ta tỉnh lại sẽ nói sự thật cho Giang Ngự, vậy nên thức dậy thật sớm, đi tới bệnh viện.
Vốn là muốn tới thẳng phòng bệnh của bà Giang, cô ta đột nhiên dừng lại. Hứa Ngải Thanh nhìn thấy Giang Ngự cùng Diệp Khuynh ở cùng một chỗ. Không suy nghĩ nhiều, cô ta trực tiếp gõ cửa, “A Ngự, sao anh lại ở chỗ này?”
Giang Ngự từ tấm kính của cánh cửa, nhìn thấy Hứa Ngải Thanh, hắn liếc mắt nhìn Diệp Khuynh một cái rồi xoay người ra ngoài, lập tức ánh mắt thay đổi trở nên dịu dàng, “Em sao lại đến sớm như vậy?”
Hứa Ngải Thanh chỉ chỉ bình giữ nhiệt trong tay, nói, “Em nghĩ anh buổi sáng sẽ đi làm nên mang bữa sáng đến, ban ngày em sẽ ở lại chăm sóc dì.”
Vừa mới dứt lời, Hứa Ngải Thanh liền bắt gặp Diệp Khuynh cũng bước ra từ bên trong, cô ta tỏ vẻ cao hứng đi đến bên cạnh Diệp Khuynh, “Chị Diệp, chị cũng tới sao? Lần gặp nhau ở nhà hàng trước đó, thật ra em có rất nhiều chuyện muốn nói với chị.”
Diệp Khuynh không cho là thật, nhíu mày, “Hứa tiểu thư, tôi không cho rằng giữa tôi và cô có chuyện gì đáng để nói cả.”
Cô mãi mãi sẽ không quên, ngày đó trong phòng Hứa Ngải Thanh đã nói những lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ kia. Chắc hẳn lần này, cô ta cũng không nói được lời hay ho gì.
Hứa Ngải Thanh thở dài, một bộ cụp mắt suy sụp, “Chị Diệp, chị vì cái gì lại có địch ý lớn như vậy đối với em? Em đã nói qua, em sẽ không phá hoại tình cảm của chị và A Ngự. A Ngự chỉ xem em là người bạn mà chiếu cố em thôi.”
Diệp Khuynh đã chán ngấy việc nhìn Hứa Ngải Thanh cư xử như vậy mỗi lần họ gặp nhau, cô một cái liếc mắt cũng không cho cô ta, xoay người đi đến phòng bệnh của bà Giang.
Thấy vậy, Hứa Ngải Thanh thầm nghiến răng, cô ta lập tức thay đổi mục tiêu, chuyển sang phàn nàn với Giang Ngự, “A Ngự, anh giúp em giải thích với chị Diệp đi, em thật sự không có ý đó.”
“Không cần, em cứ làm tốt việc của em đi. Anh chuẩn bị có cuộc họp, dì Lý chút nữa sẽ tới sau.” Giang Ngự nói xong liền để hai người Diệp Khuynh cùng Hứa Ngải Thanh ở lại bệnh viện, bản thân đi đến công ty.
Diệp Khuynh nhìn bà Giang nằm trên giường bệnh, trong lòng không biết là cảm xúc gì. Rõ ràng lúc cô đi, bà vẫn còn khỏe mạnh như vậy, bây giờ lại nằm đó, đầu quấn băng gạc, cả người tái nhợt ốm yếu.
“Chị Diệp, em có mang bữa sáng đến nhưng A Ngự không ăn, chị ăn một chút đi.” Hứa Ngải Thanh đem một bát cháo bưng đến trước mặt Diệp Khuynh.
Cô nhìn cũng không nhìn, nói, “Giang Ngự không có ở đây, cô cũng không cần thiết phải giả vờ giả vịt nữa đâu.”
Nhìn thấy Hứa Ngải Thanh như vậy, Diệp Khuynh cảm thấy cụm từ “bạch liên hoa” cũng không đủ để hình dung về cô ta.
Diệp Khuynh lạnh nhạt như vậy, Hứa Ngải Thanh cũng không muốn diễn kịch nữa, cô ta để bát cháo xuống, ngồi qua một bên, “Diệp Khuynh, tôi không ngờ chị sẽ xuất hiện ở đây đấy, tôi còn tưởng rằng chị dọn ra ngoài thì sẽ không có ý định quay trở lại nữa.”
Giương mắt nhìn Hứa Ngải Thanh, Diệp Khuynh giễu cợt, “Tôi thật sự không có ý định trở về, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi sẽ từ bỏ vị trí Giang phu nhân này.”
Diệp Khuynh biết mình không nói năng giỏi được như Hứa Ngải Thanh, nhưng mà chỉ cần cô còn ở đây, cô ta cũng không thể làm gì khác.
Hứa Ngải Thanh hừ nhẹ một tiếng, “Diệp Khuynh, cô có phải đánh giá bản thân quá cao rồi không? Nếu không phải bởi vì cô mang thai, cô nghĩ A Ngự sẽ ở bên cô sao? Trong lòng anh ấy, người anh ấy yêu chính là tôi!”
“Là cô thì thế nào? Bây giờ người mang thai con của anh ấy là tôi, Hứa Ngải Thanh, cô có bản lĩnh thì đi mà cướp Giang Ngự đi, ở trước mặt tôi nói những lời vô nghĩa này làm gì?” Diệp Khuynh cảm thấy cùng Hứa Ngải Thanh ở chung một chỗ là việc quá khó đối với cô, bầu không khí đều bị cô ta làm cho ô nhiễm hết rồi.
Cô thừa nhận rằng là vì những việc Diệp gia làm ra, hai người mới bị chia rẽ. Nhưng cô cũng đã điều tra rồi, Hứa Ngải Thanh lúc đó vốn không muốn ở bên Giang Ngự, sau khi biết được Giang Ngự có năng lực mới lựa chọn trở về.
Hứa Ngải Thanh tức giận muốn đứng dậy, lại nghe thấy bà Giang vốn đang nằm im trên giường đột ngột mở miệng, “Khát nước.”
“Mẹ, mẹ?” Diệp Khuynh nhanh chóng dùng tăm bông tẩm nước, sau đó cẩn thận chạm lên môi của bà Giang, một lúc sau, cô nhìn thấy bà Giang chậm rãi tỉnh dậy.