Truyện Cổ Tích Mẹ Và Bé

Chương 20: Mẹ ác ma

Đinh Đinh bất đắc dĩ thở dài, con bé lại chậm rãi cầm chiếc camera mini quay lại phòng ngủ, nó còn nhỏ giọng nói: “Đang Đang đừng sợ nhé, mẹ đang diễn vai bà ngoại sói thôi chứ thật ra không phải đâu.”

“Mẹ, không được đâu, đây là váy mặc mùa hè, nếu bây giờ mặc sẽ bị cảm lạnh đó.”

“Có thể mặc thêm quần bông ở ngoài mà.”

“Mẹ, nhưng phải đeo tất bên trong giày chứ.”

“Có thể đeo bên ngoài được mà, đó là cả một nghệ thuật đó.”

Đinh Đinh đứng trước gương nhìn chính mình trong đó, dường như con bé nhận ra điều gì đó cho nên ánh mắt bỗng phát sáng, bé con nhanh chóng cầm chiếc camera vào trong bếp rồi lấy ra một chút bột đường giống như quán cà phê Băng Đường hay dùng.

Con bé cầm lấy chỗ bột đường đó đến trước gương rồi lại quay sang nhìn chính mình, sau đó lại nhìn chỗ bột đường trên tay.

“Waaa ——"

“Ha ha ha ha.” Chị Ô Dịch vừa mới làm xong việc đã lập tức mở camera lên thì xem được đoạn video này, cô cười đến mức run rẩy, đến cả trợ lý cũng chẳng kịp tẩy trang mắt cho cô đã gọi cả đoàn đội đến rồi.

“Có chuyện vui gì vậy?”

“Bé con nhà tôi có một phát hiện kinh người, nó phát hiện ra mình giống như một chiếc túi to vậy.”

“Vậy cô mau chỉnh sửa đoạn video đó rồi up lên weibo, ngày nào cũng nghe cô lảm nhảm về bé con nhà tôi thế này, bé con nhà tôi thế kia cho nên tôi cũng tò mò lắm rồi.”

“Vậy cô giúp tôi quảng bá đi.”

“Nếu như hay thì tập nào tôi cũng sẽ quảng cáo giúp cô. Nhanh phát đi.”

Phát thì phát!

Nhân lúc mọi người đang cảm thấy hứng thú thì phải nhanh chóng phát.

Chị Ô Dịch nhanh chóng đưa đoạn video mà mình tâm huyết biên tập lên trên mạng, các thành viên trong ekip nhanh chóng click vào xem. Không ngoài dự đoán của cô đoạn video rất được mọi người yêu thích.

Cô phát đó chính là đoạn video mà Đinh Đinh cầm chiếc camera đi khắp nơi trong phòng, khuôn mặt búng ra sữa của cô bé nhìn vô cùng đáng yêu.

“Có mười giây thôi á, quá ít.”

Yêu cầu của bạn bè đương nhiên cô đồng ý. Chị Ô Dịch nhanh chóng phát đoạn video thứ hai. Nội dung của đoạn video này chính là lúc Đinh Đinh khẽ giới thiệu mẹ hung thú của cô bé. Những động tác cẩn thận, nhưng âm thanh non nớt đáng yêu, đôi mắt cong cong khiến cho mọi người như bị hút lấy.

“Con bé muốn gọi mẹ dậy nhưng lại không nỡ quấy rầy mẹ nó ngủ, thật đáng yêu làm sao?”

“Lúc mẹ con bé ôm nó vào lòng chắc hẳn nó vui lắm, nhìn xem lỗ tai con bé đỏ bừng lên kìa.”

Sạp bánh rán của bé con Đinh Đinh mở ra thu hút rất nhiều những ánh mắt của mọi người.

Lúc chuẩn bị làm bột bánh ở nhà, Cửu Môi đã cố gắng nhớ lại quá trình làm bánh mà người đàn bà xấu xa đó đã từng thực hiện cho nên nguyên liệu chính hôm nay đều là do nó làm.

Đinh Đinh chỉ đứng bên cạnh nhìn mẹ làm mà thôi.

“Mẹ đổi cách làm bánh hả?”

“Như vậy ăn mới ngon.”

“Vâng.”

Cửu Môi nhíu mày, cúi đầu nói với Đinh Đinh: “Ta nói cái gì ngươi cũng tin sao?”

“Đúng vậy.” Đinh Đinh trả lời.

Cửu Môi nâng cằm Đinh Đinh lên rồi mạnh bạo hôn lên trán con bé.

Ayya mẹ ơi! Cuối cùng nó cũng đoán ra tại sao Mễ Thu lại nói ra được những lời buồn nôn như vậy rồi.

Hóa ra làm mẹ chính là như vậy.

“Tiểu quỷ, ngươi thích người mẹ phù thủy quỷ kế đa đoan Mễ Thu hay là con hung thú vừa ngốc vừa lười Bạch Miên kia.”

Đinh Đinh khẽ quay đầu từ chối trả lời câu hỏi đó.

Cửu Môi nhìn theo bóng lưng của con bé rồi nói: “Đừng như vậy mà.”

Đinh Đinh quay đầu lườm nó một cái.

Ha ha ha ha ha.

Cái bộ dạng đó đáng yêu quá đi mất thôi.

Cửu Môi lại rung động rồi.

Đinh Đinh nghiêm túc nói: “Sau này không được nói xấu mẹ hung thú và mẹ phù thủy của con nữa.”

Giây phút này nó làm gì nghe lọt tai câu nào nữa chứ, Cửu Môi chăm chú nhìn khuôn mặt đáng yêu đó, sau đó nó chậm rãi vươn tay nhẹ ôm bé con vào trong l*иg ngực rồi hôn lấy hôn để lên mặt con bé.

Khuôn mặt Đinh Đinh đỏ bừng.

Mẹ ác ma này quá nhiệt tình.

Trước lúc bày hàng ra bán Cửu Môi đã nhất quyết từ chối chiếc mũ với cái tạp dề xấu xí này, đeo găng tay chính là thỏa hiệp cuối cùng của nó.

Bất luận là có mua bánh hay không thì những vị khách đi ngang qua sạp hàng đều bị thu hút bởi những chiếc bánh bao đầy màu sắc.

Cửu Môi khẽ vuốt mái tóc dài đỏ rực, nó vô cùng hài lòng với nhan sắc hiện tại của mình.

Trong thâm tâm nó đang suy nghĩ, bản thân mình cũng không cần phải phơi mặt ở đây bán thứ bánh rán mà ai cũng có thể mua được này, hơn nữa những con người đang đứng dưới ánh sáng này cũng chẳng thể mua nổi những thứ đồ xa xỉ hơn.

Thứ gì quá đẹp đẽ sẽ khiến cho người ta chùn bước.

Vì vậy mà việc làm ăn của sạp bánh vô cùng thê thảm.

Nhìn sang sạp hàng đối diện còn thảm đến mức không còn gì thảm hơn.

“Đích thân công chúa rán bánh cho không mau mà đến cướp! Đầu óc bọn họ bị Bạch Miên gặm hết rồi hay sao?” Cửu Môi tức giận đến mức mắt đỏ lừ.

Quầy bánh rán lại phải dựa vào Đinh Đinh rồi.

Đinh Đinh buông tay đang tập viết chữ của mình, con bé mặc tạp dề rồi dậm lên băng ghế khẽ xoa đầu mẹ: “Mẹ đi nghỉ đi để Đinh Đinh làm cho.”