Cửu Môi ngồi bên cạnh Đinh Đinh, trên tay vẫn còn đang vân vê những sợi tóc, nó trân trân nhìn Đinh Đinh, đầu óc dường như trở nên điên loạn.
Đầu nó bị nhóc con đó vò thành cái đống gì rồi.
V**!
Bất luận lúc còn là trưởng công chúa hay là lúc làm một hồn ma thì cũng chẳng có ai giám sờ đầu nó như vậy.
Ấy vậy mà vừa nãy nó đã bị con bé đó xoa đầu!
Tại sao?
Bởi vì nó đang tức giận ư?
Bé con muốn an ủi nó ư?
Có phải nó đang được một đứa trẻ con cưng chiều không vậy?
A a a a a!!!
Đầu óc nó bắt đầu trở nên mơ hồ, ánh mắt mông lung nhìn chằm chằm về phía Đinh Đinh, rồi sau đó nó lại mỉm cười một cách thần bí.
Thấy phía sau mình không có động tĩnh gì, Đinh Đinh bỗng quay lại nhìn mẹ, con bé than thầm.
Không có chuyện gì cả ~
Mẹ chỉ bị bệnh mà thôi ~
Mẹ không có bị bắt đi ~
Do đến muộn cho nên sạp bánh cũng không chiếm được vị trí tốt, sắc trời cũng dần tối, người cũng dần thưa.
Không có khách cho nên Đinh Đinh trèo xuống từ trên băng ghế, con bé rất cẩn thận để không làm cho bản thân bị thương.
Mẹ vẫn còn đang nhìn bé con ~
Khóe miệng Đinh Đinh dương lên, trong nháy mắt con bé tươi cười hớn hở rồi lao vào l*иg ngực của mẹ.
Cửu Môi bị bé con ôm chặt, trái tim nó rung động một cách mãnh liệt.
Là ai!
Ai nói cho công chúa ta đây biết rằng cứ rung động là do gặp được tình yêu chứ!
Nhóc con cứ cười khanh khách mà lao vào lòng của nó.
Ai mà không phạm phải sai lầm cơ chứ.
Mắt nhìn người của phù thủy độc ác cũng được đó chứ.
Cảm giác của con hung thú không có đầu óc đó cũng được.
Nó thừa nhận những lời họ nói đầu là thật lòng chứ không có chút nào ghê tởm hết.
Buổi tối không khí trong làng đại học vô cùng náo nhiệt, ngoại trừ các sạp hàng bán đồ ăn ra thì còn có khá nhiều những mặt hàng khác. Bên cạnh sạp bánh rán là một quầy hàng bán len sợi nhỏ, Cửu Môi nhìn một lúc lâu sau đó nó quyết định mua một nửa những sản phẩm của sạp hàng đó, nếu như không phải là mang thiếu tiền nhất định nó sẽ mua hết tất cả.
Ngày hôm sau, trong khi Đinh Đinh thong thả đứng trên băng ghế rán bánh, Cửu Môi mượn được một chiếc ghế bành của tiệm cơm bên cạnh, nó đặt một chiếc giỏ nhỏ lên đầu gối, trong giỏ đặt ba cuộn len nhỏ, còn bản thân thì cầm lấy cây kim để đan khăn quàng cổ.
Thấy nó ngồi yên lặng như vậy cho nên cứ vài ba phút là Đinh Đinh lại quay lại xem nó còn ngồi đó hay không, thấy nó vẫn ngồi đó con bé mới yên tâm quay lại công việc của mình.
Trưởng công chúa như nó đương nhiên không giống như những người bình thường rồi, nó chẳng cần phải tranh đoạt với ai hết cho nên cầm, kỳ, thi, họa chẳng môn nào là không thạo, việc thêu thùa đối với nó cũng chỉ là công cụ để thể hiện lòng hiếu thảo mà thôi. Nhưng bởi vì tâm tư của nó không được thuần khiết cho nên những sản phẩm làm ra chẳng có chút linh khí nào hết, nhìn chúng vô cùng bình thường.
Bây giờ thì tâm tư được trong sạch rồi nó sẽ đan một chiếc khăn quàng cổ.
Cửu Môi nhíu mày.
Vẫn bình thường như trước đó vậy, chẳng có chút linh khí nào cả.
“Cũng tạm chấp nhận được.”
Cửu Môi quàng chiếc khăn lên cổ Đinh Đinh.
Đinh Đinh ngơ ngác cúi đầu nhìn chiếc khăn trên cổ mình, đôi mắt con bé ngấn lệ, bé con chậm rãi đi đến bên người mẹ rồi vươn cánh tay ôm lấy mẹ vào trong l*иg ngực.
“Sao ngươi lại khóc? Cảm động sao?”
Cửu Môi ôm lấy Đinh Đinh, nó nhẹ nhàng xoa xoa đầu con bé.