Bạch Miên chớp mắt rồi lại nhắm lại.
Đinh Đinh vén mái tóc trắng hồng của mẹ hung thú rồi hôn lên má nó một cái.
“Mẹ ~ tỉnh dậy đi ~”
Bạch Miên chầm chầm xoay người lại rồi lại tiếp tục ngủ.
“Mẹ ơi, dậy ăn cơm đi ~”
“Ta—muốn—ngủ—tiếp ~”
Đinh Đinh bật cười khanh khách rồi nhại lại cách nói chuyện của mẹ: “Mẹ là một con heo lười ~”
“Ừm ~”
Bạch Miên chậm rãi bước xuống giường, nó lười biếng thay quần áo cho nên mặc nguyên bộ đồ ngủ đến trước bàn ăn, một tay chống cằm, mắt nhắm mắt mở mà nhìn bàn đồ ăn.
Đinh Đinh ăn cơm rồi lại tự mình đút cơm cho mẹ ăn. Tốc độ ăn của cô bé vẫn ổn định như trước, thậm chí tốc độ chính xác có thể tính được bằng giây.
Đinh Đinh ăn từ tốn cho nên tốc độ rất chậm. Thú Bạch Miên cứ ăn xong một miếng lớn rồi thì cũng chẳng vội mà há mồm đợi cô bé đút cơm cho.
Đinh Đinh ăn no rồi thì sẽ quay sang đút cơm cho mẹ, thậm chí cô bé đã đút hết tất cả số đồ ăn vào miệng rồi mà mẹ hung thú vẫn đang há miệng chờ.
“Hết cơm rồi.”
“Đói ~”
Mẹ Ô Dịch bèn đứng dậy đi vào bếp gói sủi cảo, bà không thể định lượng được mẹ cô bé ăn bao nhiêu nên chỉ có thể vừa làm vừa ước chừng.
Đinh Đinh cứ đút hết một cái lại một cái.
Sau khi ăn được năm cân sủi cảo thì Bạch Miên mới thỏa mãn nói: “No ~”
Bạch Miên lại đứng dậy, nó chầm chậm đi về phía ánh mặt trời rồi vươn vai, nằm sấp xuống ngủ tiếp.
Chuyện Ô Dịch bị nhà trẻ từ chối khiến cho dì nghĩ lại chuyện mình đưa thằng bé đến trấn nhỏ này để sống một cuộc đời bình thường có khi lại là quyết định sai lầm.
Suy nghĩ ngây thơ bị hiện thực quật cho tơi bời. Vì Ô Dịch bà không thể không trở thành một người thích tranh đấu. Người quan tâm đến cậu ba nhà họ Ô chỉ còn lại mỗi bà Ô Dịch, mà bà tuổi cũng đã cao, trước khi bà hoàn toàn mất đi năng lực thì bà phải đưa thằng bé về để lấy lại tất cả mọi thứ. Bà nhất định định phải đưa thằng nhóc về.
Nhưng người duy nhất bà không nỡ rời đó chính là Đinh Đinh.
Sau khi ăn xong cơm chưa mẹ Ô Dịch không có ý định rời đi, bà cũng không giúp cô bé dọn dẹp mà chỉ ngồi lặng trên sofa nhìn cô bé bận rộn. Bà cận phải xác định xem trong thời gian này con bé có thể tự chăm sóc được bản thân mình hay không.
Đinh Đinh có phương pháp nấu cơm của riêng mình, con bé sẽ đeo tạp dề, đội mũ, đeo gang tay theo đúng trình tự; con bé sẽ rửa rau một cách tỉ mỉ rồi sau đó cho vào máy trộn, ấn nút, rau nhanh chóng được trộn đều lên; sau khi đã xay nhuyễn chúng thì đổ vào nồi áp suất, cho thêm cơm và đổ thêm nước, bỏ thêm nước tương cùng với chút thịt viên, đậy nắp lại rồi ấn nút, mười năm lăm phút sau một nồi cơm nóng hổi đã ra lò.
Một nồi có thịt, có rau có cơm như vậy là đủ dinh dưỡng.
Thấy vậy mẹ Ô Dịch cũng đã yên tâm phần nào, nhưng bà vẫn hỏi lại Đinh Đinh một lần nữa: “Đinh Đinh đã nghĩ kĩ rồi sao? Con không muốn đi cùng dì và anh Ô Dịch thật ư?”
Câu trả lời của cô bé vẫn không thay đổi.
Cô bé khẽ lắc đầu.
“Con có thể cho dì biết tại sao được không?”
Ánh mắt cô bé không tự chủ được mà liếc về phía mẹ.
Mẹ Ô Dịch: “Mẹ Đinh Đinh cũng đi cùng.”
Đinh Đinh cúi đầu nắm lấy tóc của mẹ rồi im lặng.
Mẹ Ô Dịch bất đắc dĩ đành đưa cậu bé rời đi.
Bạch Miên chậm rãi mở to mắt, nó ngơ ngác nhìn cửa một lúc lâu rồi lại chậm rì cúi đầu xuống nhìn bé con.
“Con—khóc—sao?”
Đinh Đinh im lặng nép vào lòng mẹ rồi chợt rơi nước mắt.
Mặt Bạch Miên nhắn nhúm lại, nó suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nhận ra: “Con—muốn— đi—cùng—bọn—họ— "
Bạch Miên nắm lấy bàn tay lạnh căm của Đinh Đinh đặt lên chiếc bụng nóng hổi của mình: “Con—không—cần—phải—chăm—sóc—ta—đâu”
Bạch Miên ngáp một hơi thật dài: “Ta—đang—ngủ—đông— "
Mỗi lần nó nói chuyện đều khiến cho Đinh Đinh bật cười khanh khách, lần này nó lại còn nói nhiều như vậy đương nhiên Đinh Đinh sẽ quên khóc đi mà cười nói với nó.
Không khóc—
Dỗ xong rồi—
Có thể ngủ được rồi—
Bạch Miên chậm rãi nói xong rồi nhắm mắt lại.
Đinh Đinh rúc vào trong l*иg ngực của mẹ rồi thϊếp đi.