Mẹ Ô Dịch đưa cậu bé cùng với Đinh Đinh đến nhà trẻ để đăng ký nhập học.
Sau khi biết được tình trạng của Ô Dịch thì họ lập tức từ chối: “Mỗi lớp có tận 20 bạn học sinh mà có đúng một giáo viên, dù sao sức lực của họ cũng có hạn mà con chị lại cần phải chú ý rất nhiều.”
Mẹ Ô Dịch vô cùng tức giận.
Đinh Đinh và Ô Dịch đứng ở cửa nhìn vào bên trong, thấy hai đứa trẻ đang nhìn mình bà bèn nhỏ giọng nói: “Hai đứa chúng nó rất hiểu chuyện.”
“Nhưng nếu như gặp chuyện gì nguy hiểm thằng bé cũng chẳng thể kêu cứu được, các thầy cô trông trẻ không kịp thời phát hiện thì thì trách nhiệm liên đới của chúng tôi sẽ lớn vô cùng.”
Những câu nói này như đâm thẳng vào tim của mẹ Ô Dịch, những năm này bà đã chứng kiến rất nhiều những lời lẽ khó nghe nhưng chúng cũng chẳng thể bằng những lời nói lúc này của cô giáo.
Bà hiểu rõ những lời nói khó nghe trước đó rất nhanh rồi sẽ bị gió thổi bay đi mà thôi, mà bây giờ những đối xử bất công mới dần hiện hữu, và nơi đây chính là nơi bắt đầu.
Mẹ cũng không muốn nghe thêm bất cứ những lời lẽ tổn thương nào từ hiệu trưởng nhà trẻ nữa, bà cũng không muốn ảnh hưởng đến cảm xúc của đám trẻ cho nên bèn tươi cười xoay người đưa Đinh Đinh và Ô Dịch rời đi.
Đinh Đinh ngẩng đầu nhìn nụ cười trên môi của mẹ Ô Dịch, cô bé nói: “Dì không cần phải buồn, Đinh Đinh với anh không thích nhà trẻ này đâu.”
Mẹ Ô Dịch nhất thời im lặng, sau đó bà chậm rãi ngồi xổm xuống ôm lấy hai đứa nhỏ vào trong lòng rồi nhẹ nhàng nói: “Dì không buồn đâu. Nhà trẻ này quá nhiều các bạn nhỏ cho nên thầy cô không thể chăm sóc được hết, bọn họ không cho chúng ta ở lại.”
Mẹ Ô Dịch lại đưa Đinh Đinh và Ô Dịch đến một nhà trẻ khác.
Biết được mục đích của mẹ Ô Dịch cho nên bác tài xế taxi đĩnh đạc nói: “Nhà trẻ này thu phí đắt gấp đôi những nhà trẻ khác, rất nhiều nhà giàu đều đưa con đến đó học. Những người giàu có này đều không có dạy con cái của mình, đứa trẻ nào có tính cách bá đạo thì người trong nhà cũng chẳng thèm giảng đạo lí cho chúng. Tháng này đã có hai giáo viên xin nghỉ việc và một đứa trẻ xin nghỉ học rồi.”
Lúc mẹ Ô Dịch bước vào nhà trẻ thì đã thấy có một vị phụ huynh học sinh đanh la lối om sòm ở trong văn phòng, một đứa trẻ đang gào khóc và một đứa khác thì kiêu căng ngạo mạn. Hiệu trưởng và các giáo viên đều bị vị phụ huynh này khiến cho đau đầu, bọn họ chỉ đành nhẫn nhịn mà bắt đứa trẻ bị thiệt kia phải xin lỗi.
Mẹ Ô Dịch khẽ thở dài rồi lặng lẽ rời đi.
Về đến nhà Đinh Đinh bèn chạy vào trong phòng rồi lôi ra một chiếc còi đưa cho Ô Dịch.
Đinh Đinh nghiêm túc dặn dò cậu bé: “Nếu như xảy ra nguy hiểm anh chỉ cần thổi chiếc còi này, như vậy mọi người sẽ phát hiện ra mà đến cứu anh.”
Mẹ Ô Dịch ngẩn người nhìn chiếc còi trong tay Đinh Đinh, nháy mắt nỗi buồn đau trong lòng bà đột nhiên biến mất.
Đinh Đinh đã nghe được đoạn đối thoại của bà và giáo viên nhà trẻ, thậm chí còn bé còn tìm ra được hướng giải quyết.
Sau đó Đinh Đinh lại lôi ra một chiếc gối đầu từ trong phòng ngủ rồi đưa cho Ô Dịch: “Nếu như có người xấu bắt nạt thì anh đừng khóc, anh cứ lấy cái này để vật ngã tên đó rồi ngồi lên người nó. Nếu như người xấu đó đánh thì anh cứ giật tóc của nó là được. Nếu như người xấu đó không có tóc thì anh đè lên người nó rồi cắn cho nó mấy phát! Đợi đến khi thầy cô giáo với mẹ tới thì anh hẵng khóc ầm lên.”
Những trải nghiệm này của Đinh Đinh khiến mẹ Ô Dịch bật cười, bà ôm lấy Đinh Đinh mà cảm thán không ngừng.
Mẹ Ô Dịch dẫn cậu bé xuống bếp nấu cơm, Đinh Đinh thì chạy về phòng gọi mẹ dậy.
“Mẹ ~”