Nhiệm vụ lần này cũng không khó, thậm chí so với những nhiệm vụ trước, nó giống như một chuyến du lịch được bao trọn gói chỉ với một thân phận khác.
Vấn đề duy nhất là trong thời gian làm nhiệm vụ phải ở cùng Thẩm Đan và bảo đảm rằng không bị lộ thân phận.
Thân phận vợ chồng thật sự hơi khó diễn.
Giang Lâm đóng vai người phục vụ, còn Thẩm Đan là nhân viên thu ngân, hai vợ chồng cùng làm trong một quán ăn nhỏ, bề ngoài là một cặp vợ chồng mới chuyển đến mở quán mì, thực tế là giám sát nơi này bởi vì những đối tượng mục tiêu thường ghé qua ăn một bát mì.
"Ông xã, dọn bàn bên này nha anh." Giọng Thẩm Đan hơi trầm, so với giọng của Tống Lan như thiếu nữ mười sáu thì giọng cô như rượu vang đỏ êm dịu, nghe rất quyến rũ.
Vẻ ngoài của cô cũng xứng với giọng nói đó, hồi đại học đã là hoa khôi trong lớp, bây giờ trưởng thành càng xinh đẹp hơn.
Giang Lâm nghe giọng nói của cô là cảm thấy tai tê rần, anh hơi đỏ mặt vội vàng đi thu dọn chén bát trên bàn.
Thẩm Đan thấy vậy thì khẽ cười, hồi đại học cô đã chú ý đến anh, không may là hồi đó anh đã có bạn gái, bây giờ thì đã kết hôn, nghĩ đến điều đó cô cảm thấy hơi đáng tiếc.
Vào lúc 9:00 tối cũng kết thúc một ngày làm việc, họ đóng cửa lại. Giang Lâm ôm eo Thẩm Đan về tiểu khu, trên đường về họ gặp người quen: "Tiểu Giang, quán đóng cửa rồi sao, sao không mở thêm một lát nữa?"
"Nghỉ sớm một chút, mở thêm lát nữa cũng không có khách." Giang Lâm cười trả lời: "Hơn nữa Đan Đan cũng mệt rồi."
Nhắc đến Thầm Đan, ánh mắt người đàn ông hướng qua cô, dáng người cao gầy, đường cong quyến rũ, đôi chân dài thẳng và mảnh mai, đẹp như minh tinh, trong nháy mắt ông ta ra vẻ đã hiểu: "Đúng vậy, làm sao cậu có thể để cô vợ xinh đẹp như vậy làm việc vất vả, đương nhiên vẫn muốn về nhà sớm một chút!"
"A, anh đừng nói bậy." Giang Lâm chưa kịp phản ứng thì Thẩm Đan đã che miệng cười duyên, dựa vào lòng Giang Lâm.
Giang Lâm cũng không giải thích, nắm tay dắt Thẩm Đan về nhà. Ngay khi bước vào cửa, họ liền tách ra và đi về phòng của mình.
Giang Lâm mở điện thoại gửi báo cáo với cấp trên tình hình trong ngày. Vừa gửi xong, một tin nhắn khác được gửi đến.
"Đồng chí Giang Lâm, có tin quan trọng, hình như đối phương đã nghi ngờ các đồng chí, ban ngày đã cho người vào trong phòng lục soát, chúng tôi nghi ngờ có thể đã lắp camera, vì vậy ngay cả khi đang ở nhà cũng đừng buông cảnh giác."
Camera! Giang Lâm cũng không hành động thiếu suy nghĩ, bình tĩnh đi ra ngoài gõ cửa phòng Thẩm Đan, ánh mắt hai người chạm nhau và cùng nhau đến ngồi ở sô pha.
Giang Lâm ôm Thẩm Đan thân mật tựa trên sô pha, hai người cúi đầu nhỏ giọng trao đổi tin tức.
Thẩm Đan đã đi kiểm tra camera, họ gắn ở khắp mọi nơi, âm thanh bị tắt tiếng, nhất cử nhất động của hai người đều bị thu vào mắt quân địch, Giang Lâm không biết thân phận cụ thể của đối phương, nhưng để cấp trên cử đi giám sát như vậy thì ắt hẳn không phải là nhân vật đơn giản.
Cuối cùng họ quyết định buổi tối không chia phòng, dù sao mới cưới ai lại muốn ngủ phòng riêng! Tim Thẩm Đan lỡ một nhịp, mím môi, không biết nghĩ tới cái gì.
Thật là hơi xấu hổ.
Sau khi tắm xong, Giang Lâm nằm trên giường đắp chăn, trên người mặc bộ đồ ngủ mỏng dài tay, đang là giữa hè, trong phòng vẫn bật điều hòa nhiệt độ thấp nên hơi lạnh.
Sau khi Thẩm Đan tắm xong, cô mặc một chiếc váy ngủ lụa đỏ mát mẻ, tôn lên dáng người thướt tha của cô, Giang Lâm chỉ liếc mắt nhìn liền quay đi chỗ khác, tai anh đỏ lên, trong người đột nhiên dâng lên một ngọn lửa, lan tỏa khắp cơ thể.
Trong mắt Thẩm Đan hiện lên ý cười, chui vào trong chăn dưạ sát vào anh, cảm nhận được hơi ấm của người phụ nữ, Giang Lâm lập tức né tránh đến tận mép giường nhìn như sắp ngã xuống, Thẩm Đan đột nhiên vươn đến ôm lấy eo của Giang Lâm, mặt áp vào ngực anh ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Ông xã... anh xích qua đó nữa sẽ ngã đấy!” Thẩm Đan ung dung kéo anh vào lại giữa giường, trong lúc đó ghé vào tai Giang Lâm nói hai chữ "nhiệm vụ".
Giang Lâm không từ chối, khi anh bị kéo đến giữa giường, Thẩm Đan mặc chiếc váy đỏ gợi cảm dựa sát vào anh, hai bánh bao mềm mại ép vào ngực anh, nhịp tim Giang Lâm tăng nhanh nhưng mặt anh vẫn bình thản như cũ.
“Anh đi lấy đồ.” Trong lòng Giang Lâm rối rắm, dù biết mình đang làm nhiệm vụ, nhưng cho dù là nhiệm vụ...... Anh cũng không thể phản bội Tống Lan!
Anh không muốn tình cảm bao năm của mình với Tống Lan có vết nứt.
Vậy nên vì nhiệm cụ chỉ cần giả vờ là được, anh và Thẩm Đan chỉ đang diễn kịch mà thôi.
Giang Lâm xốc lại tinh thần, khẽ thở dài, lại chui vào trong chăn, mở TV, một tay vòng qua ôm lấy thân thể mềm mại tỏa hương của Thẩm Đan.
"Chúng ta xem ti vi xíu rồi ngủ sớm một chút, ngày mai còn dậy sớm bán hàng!"
“Dạ...” Thẩm Đan gật đầu, nghiêng đầu dựa vào ngực, bộ đồ ngủ mỏng manh không thể ngăn cản sự truyền nhiệt giữa hai người, hơi thở của Thẩm Đan phả vào ngực anh, cả người Giang Lâm cứng ngắc, một cảm giác ngứa râm ran nơi bầu bánh bao tròn trịa áp sát lan ra khắp nơi.
Bởi vì người cứng đờ ra nên anh có thể cảm nhận được mỗi một bộ phận mềm mại trên người Thẩm Đan, lửa dục không cách nào ngăn cản được.
Anh nằm yên không dám cử động.
Thẩm Đan chỉ là đồng nghiệp, anh sợ phản ứng của mình sẽ dọa cô, cũng sợ người giám sát họ nhìn ra manh mối, cho nên chỉ có thể giữ nguyên tư thế hiện tại.
Không rõ thời gian trôi qua bao lâu, có vẻ Thẩm Đan đã ngủ say, Giang Lâm mới thở ra một hơi, tắt TV, tắt đèn, đặt cô nằm sang một bên.
Mang theo dục hỏa đi ngủ đúng là không dễ dàng, đến tận nửa đêm anh mới chìm vào giấc ngủ, cô gái bên cạnh lại ấm áp mềm mại, một chiếc ôm nhẹ nhàng cũng có thể khiến đáy lòng thỏa mãn.
Trong lúc Giang Lâm đang say giấc nồng, quay người ôm Thẩm Đan, tay quen thói xoa xoa ngực của người phụ nữ, tựa đầu vào cổ cô thì thầm: “Vợ ơi... Tống Lan...”
Thẩm Đan mở mắt ra, khẽ nhìn anh, không nhúc nhích, giữ nguyên tư thế ôm người đàn ông, lại nhắm mắt.
Tống Lan ngồi ở nhà xem TV một mình đến rạng sáng, thật sự rất nhàm chán, ở các thế giới khác thỉnh thoảng còn có thể được mát xa, làm sao thế giới này ngay cả một gậy mát xa cũng không thấy?
Vậy thì sao nghiệp lớn của cô hoàn thành được? Một bóng dáng đàn ông còn không thấy chứ đừng nói phụ nữ!
Thở dài một hơi, Tống Lan đã chuần bị tinh thần thế giới này sẽ rất nhàm chán.
Cô mở to mắt nhìn trời không nói nên lời, lúc sau cô mở máy tính, quen thói vào một trang web, nhấp vào đoạn video ngắn, những tình tiết diễn ra, những âm thanh rêи ɾỉ thăng trầm vang lên, Tống Lan vươn tay sờ nơi riêng tư, tự an ủi.