"Nếu như anh ấy nɠɵạı ŧìиɧ thì hay biết mấy, cùng lắm là tớ cảm thấy ghê tởm mà thôi..." Mắt Trì Sương đầy nước, nét mặt mơ hồ: "Nhưng bây giờ anh ấy lại không rõ sống chết, tớ thà là anh ấy nɠɵạı ŧìиɧ, ít nhất vẫn còn sống... Hức.. Thi Vũ, nếu hôm đó tớ ngăn anh ấy lại thì sẽ không như thế này rồi, phải không?" Mắt Giang Thi Vũ đầy quầng thâm, cô ấy thở dài, nói: "Sương Sương à, cậu không nên trách mình như thế, cũng đâu phải là cậu sai."
"Đương niên không phải tớ sai rồi!" Trì Sương lau nước mắt, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Đều là tên họ Mạnh kia sai, nếu không phải cứu anh ta, Lương Tiềm sao mà rơi xuống nước được? Từ lần đầu tớ gặp anh ta thì tớ đã không thích rồi. Thi Vũ, sao anh ta lại không biết xấu hổ như thế chứ, sao còn tồn tại trên đời này nữa? Nếu tớ là anh ta, bạn tốt của tớ chết vì tớ, tớ nhất định dùng cái chết để tạ tội!"
Giang Thi Vũ lén ngáp một cái.
Cảm xúc của con người có hạn, giống như hồ nước vậy, dùng nhiều thì nước sẽ vơi hết. Lâu dần, cảm xúc cũng bị bào mòn.
Vậy nên người ta mới nói, thời gian là liều thuốc tốt nhất.
Cô ấy vẫn còn nhớ rõ lúc xảy ra chuyện, Trì Sương vừa nhận được tin thì hôn mê. Đến khi cô tỉnh lại thì chẳng nói lời nào, chỉ khóc trong yên lặng mà thôi.
Tổng giám đốc Mạnh kia vội vàng mời mấy bác sĩ tâm lý nổi tiếng cho Sương Sương, chỉ sợ tâm lý cô sụp đổ.
Mãi đến ngày thứ ba, Sương Sương mới mở miệng.
Giờ đã là ngày thứ bảy, càng ngày Sương Sương nói càng nhiều, nào là ngôi nhà này là tổ ấm tình yêu của cô và Lương Tiềm, chỗ nào cũng có dấu vết của Lương Tiềm. Rồi cô lại khóc, khóc xong lại mắng, mắng Lương Tiềm phụ bạc, bỏ lại mình cô, mắng Mạnh Hoài Khiêm... Nội dung càng lúc càng phong phú, mắng cũng càng nhiều.
"Thi Vũ, nếu là cậu thì cậu sẽ làm thế mà, đúng không?"
Giang Thi Vũ vừa nghe xong thì thấy đầu mình nhức nhức.
Đây là bạn tốt của mình đấy.
Chuyện tư mật nhất cũng có thể chia sẻ, tiền sinh hoạt thời đại học còn có thể dùng chung...
Nhịn!
Giang Thi Vũ sờ sờ đầu của Trì Sương, nói: "Cậu hỏi tớ, tớ cũng không biết nên trả lời thế nào. Nhưng nếu trong lúc nguy hiểm nhất mà có thể vì đối phương mà từ bỏ mạng sống của mình, thì nhất định là tính mạng của người kia quan trọng hơn nhiều. Sương Sương, tớ biết bây giờ cậu không thể chấp nhận được chuyện này. Nhưng mà tớ muốn cậu hiểu rằng, cho dù có chuyện gì đi nữa thì cậu vẫn còn tớ, còn chú và dì."
Mũi Trì Sương chua xót, nước mắt lại rơi lả chả.
Cô ôm eo Giang Thi Vũ, vùi đầu vào đùi cô nàng, nghẹn ngào mắng: "Lương Tiềm còn là con người à? Sao lúc đó anh ấy không nghĩ cho tớ chứ!"
"Mạnh Hoài Khiêm là đồ khốn nạn, tại sao anh ta không chết đi, đổi Lương Tiềm về cho tớ chứ!"
Giang Thi Vũ nhanh tay lẹ mắt, vội bịt miệng cô lại, lời này không thể nói bậy đâu.
Tai vách mạch rừng đó.
Nước mắt của Trì Sương rơi vào lòng bàn tay của Giang Thi Vũ.
Khóc đủ rồi, Trì Sương cũng mệt, cô dần dần đi vào giấc ngủ dưới sự trấn an của Giang Thi Vũ.
Giang Thi Vũ xoa xoa hai chân đã tê rần của mình, ngồi bên mép giường nhìn gương mặt của bạn tốt.
Mẹ của Trì Sương từng là hoa khôi của Công Đoàn, khi còn trẻ ba của cô cũng là một anh chàng họa sĩ đẹp trai lại đa tình.
Có đôi cha mẹ cỡ kia, dung mạo của Trì Sương sao mà tệ cho được? Từ bé cô đã là tiểu mỹ nhân. Khi còn đi nhà trẻ, có nhiều thằng nhóc lén trộm kẹo trong nhà đem đến cho cô. Khi lên tiểu học, bàn của cô lúc nào cũng có thư tình... Dung mạo xinh đẹp, cuộc sống yên ả, cả cuộc đời yên bình không chút khó khăn.
Năm mười sáu tuổi, Trì Sương đi du lịch ở Kinh Thị rồi nhìn thấy một đạo diễn có tiếng. Người đạo diễn đó thuyết phục ba mẹ cô thật lâu họ mới đồng ý. Thế là năm sau, một bộ phim văn nghệ lên rạp, gương mặt cô thiếu nữ chỉ xuất hiện mười phút đã khiến nhiều người nhớ thương mãi.
Cứ như thế, Trì Sương thuận lý thành chương mà vào Học Viện Điện Ảnh.
Chỉ tiếc là, có đôi khi ông trời rất công bằng, tuy rằng trời ban cho Trì Sương một vẻ ngoài không chút khiếm khuyết, nhưng kỹ năng diễn xuất của cô...
Cô thích chơi lại sợ mệt, nếu muốn đi xa trên con đường diễn viên thì nhất định phải tốn rất nhiều mồ hôi, công sức. Nhưng mà Trì Sương nào có cái phẩm hạnh tốt đẹp mang tên "cứng cỏi kiên trì".
Nhưng mà thời đại này, có rất nhiều người tình nguyện bỏ tiền vì mỹ nhân. Tuy rằng Trì Sương sợ mệt, nhưng cô không làm kêu, thành thật làm bình hoa di động trong giới giải trí, còn rất vu vẻ nữa. Mãi cho đến ba năm trước, cô gặp phải Lương Tiềm. Lương Tiềm vừa nhìn thấy cô thì động lòng, cứ thế điên cuồng theo đuổi Trì Sương.
Lương Tiềm theo đuổi cô gần một năm, cô mới đồng ý.
Những người khác luôn cho rằng, cô ở bên cạnh phú nhị đại thì thế nào, dù sao phú nhị đại cũng chẳng kết hôn với cô đâu. Ai mà ngờ được, Lương Tiềm lại thật sự cầu hôn, còn rất nghiêm túc nữa kìa.
Nhưng trời không chiều người, Lương Tiềm mất tích trước đêm đính hôn.
Lý do mất tích có thể đề cập một cách uyển chuyện, nhưng đã hơn một tuần rồi mà chẳng tìm thấy người, chỉ e là lành ít dữ nhiều.