Buổi tiệc đính hôn mà Trì Sương mong đợi bấy lâu bỗng biến thành công dã tràng. Chỗ tổ chức tiệc là do cô tỉ mỉ lựa chọn, lễ phục cũng mời nhà thiết kế nổi tiếng về thiết kế riêng. Cô để ý đến từng chi tiết nhỏ nhất, mong bữa tiệc này có thể diễn ra một cách hoàn mỹ nhất. Nhưng mà cô nào ngờ được, giấc mơ đẹp thoáng biến thành cơn ác mộng.
Một tuần trước, Lương Tiềm và đám bạn chơi thân từ bé lái du thuyền ra biển, ngoại trừ chúc mừng dự án thành công còn làm luôn "tiệc độc thân" tẩy gió cho Lương Tiềm. Lúc ấy Trì Sương nghe anh ta nói thì chỉ hừ một tiếng mà thôi.
Khi mới quen Lương Tiềm, thi thoảng cô cũng hoài nghi mấy thứ linh tinh. Thật ra Lương Tiềm không có vấn đề gì, nhân phẩm rất tốt. Chỉ là lúc yêu đương mà, ai chẳng nghĩ linh tinh, huống hồ gì trước giờ cô nghe không ít chuyện xấu của đám phú nhị đại như bọn họ. Vậy nên khi nghe tin Lương Tiềm đi uống rượu, ăn chơi với đám bạn kia thì cô vẫn có hơi lo lắng.
Cũng không biết thật giả thế nào.
Thế là cô hóa thân thành Sherlock Holmes, quan sát từng chút một.
Thử xem bên người của Lương Tiềm có mùi nước hoa của ai không.
Gói icon trong điện thoại có phải là loại mà anh ta hay dùng không.
Khi anh ta nói yêu cô, ánh mắt có chân thành, tha thiết hay không.
Có một khoảng thời gian cô cũng cảm thấy phiền, thậm chí còn bắt đầu hối hận vì sao mình lại đồng ý lời theo đuổi của Lương Tiềm. Không thể phủ nhận một điều rằng, lúc anh ta oanh oanh liệt liệt theo đuổi cô, cô cảm thấy rất thỏa mãn. Ai mà chẳng có lòng hư vinh đâu? Cô cũng không nằm mơ theo cái kiểu "tổng tài bá đạo yêu tôi", cũng không thật sự nghĩ hai người sẽ bên cạnh nhau. Nhưng quen biết càng lâu, cô mới biết khoảng cách hai người xa đến nhường nào.
Thế nên, có khoảng thời gian cô đã nghĩ đến chuyện chia tay.
Trước khi quen Lương Tiềm, có người bạn trai cũ nào không yêu thương, chiều chuộng, dỗ dành cô đâu? Trước giờ cô chưa từng nghi ngờ ai, cũng không sợ họ không chung thủy với mình. Nhưng đến khi quen Lương Tiềm thì lại khác, suốt ngày cứ lo được lo mất.
Lương Tiềm hình như cũng nhận ra sự lạnh nhạt của cô, thế là anh ta nhanh chóng quyết định dẫn cô đi giới thiệu với bạn bè, dù hai người quen nhau chưa được một tháng.
Yêu đương hai năm, sóng yên gió lặn, mà đám bạn từ bé của anh ta cũng thuộc nhóm người thành thật hiếm có, không có kiểu thay bồ như thay áo, suốt ngày rong chơi bên ngoài.
Người ta hay nói, vật họp theo loài, người phân theo nhóm.
Một cái nồi chỉ cần chút phân chuột thì cũng hôi.
Mấy năm như thế, cô cũng dần an tâm.
Đêm đó khi nhắn tin cho Lương Tiềm, dù anh ta không trả lời thì cô cũng không nghĩ nhiều. Ai mà ngờ được chiều ngày hôm sau cô lại nhận được điện thoại của Mạnh Hoài Khiêm - bạn thân của Lương Tiềm.
"Trì Sương."
Trong trí nhớ của cô, giọng của Mạnh Hoài Khiêm lúc nào cũng lạnh lùng kiên định, nhưng giờ phút này bỗng thay đổi rất lớn, dường như anh đang rất hoảng hốt.
"Tôi là Mạnh Hoài Khiêm, cô chuẩn bị chút đi, tôi bảo tài xế đến đón cô."
"Có chuyện... xảy ra chuyện rồi..."
Anh nói năng có hơi lộn xộn.
Cô nghe chữ được chữ không, nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an.
Đừng nói bọn họ tụ tập làm chuyện xấu rồi bị bắt đấy nhé?
Không phải là Lương Tiềm bảo bọn họ sẽ không chơi bời thái quá, cũng không có chuyện say rượu loạn tính hay sao?
Mãi đến giây phút ấy cô mới bừng tỉnh, có lẽ tận sâu trong lòng, cô chưa bao giờ tin tưởng tình cảm của hai người.
...
"Tớ thật sự chưa từng nghĩ là mọi chuyện sẽ nghiêm trọng như thế, tớ không chập nhận được."
Hai mắt Trì Sương đỏ bừng, cô liên tục rút khăn giấy lau mặt mình.
Tóc tai cô tán loạn, đã hơn một tuần lễ cô chẳng thèm chăm chút cho bản thân, hình tượng bây giờ thật sự rất chật vật.
Đừng nói là gội đầu, dưỡng da, đến ăn cô còn chẳng muốn ăn. Cả tuần này gần như hít khí trời mà sống. Khoảng thời gian trước cô cố gắng giảm cân, có một ký rưỡi còn chẳng giảm nổi. Giờ thì hay rồi, sụt lần ba ký.
Dưới lầu có một chiếc xe cấp cứu đậu sẵn, một ngày tài xế thay ca ba lần, bất cứ lúc nào cũng có thể chở cô thẳng đến bệnh viện.
Giang Thi Vũ ngồi một bên, yên lặng nghe Trì Sương nói chuyện.
Hai người quen nhau từ hồi đi nhà trẻ, ngoại trừ cô ấy ra thì có lẽ chẳng còn ai có thể cùng cô vượt qua những ngày tháng khó khăn này.
Tuy nói bạn bè là để chia sẽ, nhưng cái gì cũng phải có điểm dừng của nó.
Mỗi khi Giang Thi Vũ cảm thấy thần kinh suy nhược, bản thân không chịu nổi nữa thì cô ấy lại nhận được điện thoại từ kẻ thù lớn nhất của Trì Sương.
Cảm xúc của đối phương ổn định hơn Trì Sương nhiều, nhưng giọng cứ khàn khàn, cách ăn nói cũng rất cẩn thận: "Giang tiểu thư, khoảng thời gian này phiền cô rồi. Cô cứ yên tâm, tôi đã nói chuyện với lãnh đạo công ty cô rồi, cô sẽ được nghỉ phép có lương trong một tháng, Ngoài ra, tôi còn đền bù một khoảng gấp mười lần lương của cô. Mong Giang tiểu thư có thể giúp tôi an ủi Trì Sương."