Phòng nghỉ.
"Đã nhốt người lại rồi hả?" Tần Dương nhìn đội trưởng Jager và Earl bước vào cửa, thuận miệng hỏi.
Anh ta ngồi trên ghế sô pha, dùng một miếng khăn đè lên miệng vết thương trên cổ, trước mặt đặt một ít gạc và thuốc sát trùng.
“Ừ.” Bác sĩ quân y Earl thản nhiên trả lời.
Jager không nói nhiều, sắc mặt vẫn có chút âm trầm.
Gần đây anh rất hay bị đau đầu, huyệt thái dương vẫn luôn nhảy thình thịch, sợ là chứng cuồng hoá lại sắp phát tác.
"Bác sĩ, mau cứu với." Tần Dương thả chiếc khăn đẫm máu che vết thương xuống, ai oán nhìn Earl bằng đôi mắt hoa đào, "Anh em tốt của cậu sắp chết rồi."
Vẻ ngoài của anh có chút trung tính, mặc dù đường nét trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, nhưng đôi mắt hoa đào lại có chút quyến rũ, nếu là một omega thì chỉ cần hơi đưa mắt cũng có thể mê hoặc người khác.
Nhưng đối với Alpha, loại diện mạo này sẽ khiến người khác chê cười là ẻo lả.
Có lẽ chính vì lý do này mà Tần Dương thích mặc áo phông bó sát màu đen có thể hoàn mỹ tôn lên thân hình cường tráng của mình, từng khối cơ bắp đều nổi bật rõ ràng, khi dùng lực có thể nhìn thấy những đường cong săn chắc và mạnh mẽ.
“Đừng kêu.” Earl tùy ý liếc nhìn vết răng đã không còn chảy máu trên vai Tần Dương, bình tĩnh ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi, "Sắp chết? Là Bị beta suy yếu cắn thành như vậy, xấu hổ mà chết sao?"
Tần Dương cố gắng giảo biện, buông tay nói: "Ai mà ngờ được, cậu ta đã yếu như thế rồi..."
"Đừng kiếm cớ." Jager cau mày răn dạy: "Mọi người đều cẩn thận cho ta, dù thế nào thì Khương Nha cũng là thiếu tướng quái vật của Đế Quốc, chú ý cậu ta vào, đừng coi thường cậu ta."
Tần Dương ngậm miệng lại.
Anh ta đã thấy rồi, gần đây tốt nhất là không nên khıêυ khí©h đội trưởng, đỡ phải bị kéo đến phòng huấn luyện hành hung một trận dưới danh nghĩa luyện tập.
"Đội trưởng, gần đây trạng thái tinh thần của anh không tốt sao?"
Trong góc phòng, một quầy bar được đặt trong bóng tối, một người đàn ông với mái tóc bạc và đôi mắt đỏ đang đứng ở quầy bar, cảm giác tồn tại của anh ta chỉ được hiện rõ sau khi anh ta lên tiếng:
“Không phải kỳ động dục năm nay của anh đã qua hai tháng rồi sao?
Người đàn ông đứng trong quầy bar, từ trong bóng tối cầm ly rượu trong suốt vừa pha ra, để lộ khuôn mặt tuấn tú tái nhợt.
“Ừ.” Jager đặt hai tay lên lưng ghế sofa, dựa thân hình cường tráng về phía sau, nhắm mắt dưỡng thần, “Chứng cuồng hoá phát tác ngày càng thường xuyên, ha… nhưng mà tôi sống lâu như vậy cũng được rồi."
Không khí vui vẻ đột nhiên trở nên trì trệ, không khí trong phòng không thể lưu thông khiến hơi thở trở nên nặng nề.
[Cuồng hoá], một căn bệnh tinh thần ám ảnh họ như một lời nguyền, hoặc có thể nói là một căn bệnh nan y.
"Nói cái gì thế?" Tần Dương không tự nhiên mỉm cười, cố gắng làm bầu không khí nhẹ nhàng hơn, "Ít nhất phải nếm qua mùi vị của Omega rồi mới chết, nếu không đến lúc đó tôi sẽ khắc trên bia mộ của anh cái mác "lão xử nam"."
Jager phớt lờ lời ba hoa của cậu ta, mở mắt ra lần nữa: "Ha, làm Omega xong rồi mới chết? Vậy thì phải sống đến bốn trăm tuổi."
Tuổi thọ của con người trong thời đại Tinh tế cao nhất khoảng 400.
“Đừng nói đến Omega.” Earl cười khổ, “Những người như chúng ta, cho dù là đến khu đèn đỏ tìm Beta đi bán, chắc cũng chẳng ai muốn tiếp nhỉ?”
Rốt cuộc cho dù là những Beta sô pha cũng chỉ bán mông mà không phải bán mạng.
Bị những kẻ cuồng hoá như bọn họ làm, vấn đề không phải là có tiền hay không mà là chuyện có muốn sống hay không.
——Alpha trong trạng thái cuồng hoá sẽ làm chết bạn tình của mình, hoặc vô thức dùng áp lực tinh thần khiến đối phương chết não.
"Có sao đâu?" Người đàn ông tóc bạc phản ứng rất bình tĩnh với chuyện này , "Cứ phát tiết ở trên chiến trường thế này cũng được rồi."
"Ha, nói nhẹ nhàng như vậy, không phải nửa đêm hôm qua cậu còn xem AV thủ da^ʍ sao." Tần Dương vô tình mà cười nhạo, "Đoạn băng cậu phát tối qua ồn đến mức bây giờ tôi còn buồn ngủ đây này."
Người đàn ông tóc bạc Dạ Ma vẻ mặt cứng đờ.
"Chia sẻ, mau chia sẻ." Earl nhướng mày, "Phim Omega mới?"
Kiếp sống quân ngũ buồn tẻ, bên ngoài ai cũng nhân mô cẩu dạng, đôi khi còn lộ ra vẻ dịu dàng, săn sóc, tỏ vẻ quý ông lịch lãm, nhưng bên trong lại là một đám gia súc chạy mặn không kiêng.
“Là Beta.” Tần Dương tiếp tục vạch trần Dạ Ma, “Phim có Omega tham gia không nhiều, xem lâu rồi cũng chán, nhưng mà bản truyện tranh Omega cũng không tồi.”
"Chỉ có cậu mới xem bản truyện tranh đấy." Dạ Ma giễu cợt lại nói: "Trạch nam không được Omega ưa chuộng."
"Trạch nam?" Tần Dương gần như nhảy dựng lên, "Rốt cuộc ai là trạch nam? Cậu mới là người suốt ngày ở trong nhà đấy!"
"Chờ một chút, các cậu đều bắt đầu xem phim Beta." Earl nhận ra có gì đó không đúng, hơi cảnh giác, "Các cậu đều cơ khát đến mức muốn chơi Beta à?"
Dạ Ma đưa cốc lên môi để che giấu đi sự ngượng ngùng của mình: "Bọn họ đưa cho tôi lúc ở trong doanh trại, tôi tò mò nên mới xem một chút... Đúng là không có gì hay."
Dưới cái nhìn kỳ lạ của Earl, anh ta bổ sung thêm: "Tôi Thật sự rất thẳng."
Lúc này, cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, cắt ngang đề tài này.
Bước vào là một người đàn ông ăn mặc lịch sự, ngay cả ngày bình thường cũng mặc áo sơ mi và quần tây, lúc nào cũng cài cúc áo trên cùng.
Khuôn mặt anh vô cảm, đôi mắt đen luôn không biểu lộ cảm xúc.
"Đội phó đã trở lại, lần này thăm dò hoang tinh có thu được gì không?" Dạ Ma hỏi.
Yager cũng nhìn về phía anh: “Tử Tu, thế nào rồi?”
Tử Tu lắc đầu: “Máy dò mới đã được đặt xuống, dữ liệu mới vừa bắt đầu được thu thập, cũng không tìm thấy gì đặc biệt cả.”
"Ngôi sao hoang dã này quả thực rất kỳ quái, lực hấp dẫn và từ trường luôn thay đổi." Tần Dương cau mày, "Nhưng mà sau khi lắp đặt máy dò mới, hẳn là sẽ sớm tìm được quy luật thay đổi, sau đó phi thuyền có thể sớm cất cánh."
"Ở đây có thể có đi tích không ?" Yager trầm ngâm, "Đa phần thì di tích càng lớn các loại từ trường càng hỗn loạn, nếu có thể tìm thấy di tích mới thì tốt rồi."
"Trước mắt vẫn chưa có phát hiện gì cả, có lẽ di tích còn đang trong thời gian dung hợp." Tử Tu trả lời.
"Thông tin vẫn chưa tra khảo được, cũng không thể liên lạc với Liên Bang trong tinh vực chưa khám phá này. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi." Dạ Ma nhấp một ngụm cocktail tự pha, nhìn về phía đội phó, "Làm một ly không?"
"Một ly "cổ điển"."
Đội phó không khách khí với anh ta, gọi đồ uống xong rồi quay lại nhìn bác sĩ quân y, nhắc nhở :
"Earl, tôi vừa mới đi ngang qua phòng giam, trạng thái của Khương Nha hơi không bình thường."
“Đã biết.” Bác sĩ quân y thở dài đứng dậy, “Tôi đi xem.”