Sau khi giúp cậu ta chữa lành cánh tay bị gãy, đầu tiên họ dùng biện pháp vừa đe dọa và dụ dỗ. Sau khi thất bại, họ bắt đầu tra khảo bằng nhiều phương pháp tra tấn không gây tàn tật.
Đáng tiếc đã hơn hai mươi ngày trôi qua, tất cả những gì họ nghe được từ miệng vị thiếu tướng trẻ tuổi luôn là những câu trả lời phủ định khiến người ta tức giận.
Như thể đang trêu đùa họ, dù có hỏi cái gì thì vị thiếu tướng trẻ tuổi cũng chỉ đưa ra một câu trả lời phủ định.
Hỏi cậu ta có buôn lậu vũ khí không, "Không".
Hỏi cậu ta có biết vị trí xưởng công nghiệp quân sự ma pháp của Đế quốc hay không, “ không biết.”
Hỏi có phải cậu ta có mục đích đặc biệt gì khi đến khu vực chưa được khám phá này hay không, "Không phải."
Ngay cả khi hỏi cậu ta những vấn đề cơ bản như cậu ta có trung thành với Đế Quốc hay không, mặt trời có phải là một ngôi sao hay không, v.v., cậu ta đều trả lời là không, rõ ràng là trả lời có lệ!
Cho đến một ngày, đội phó không có việc gì làm liền hỏi cậu ta: "cậu có trả lời câu hỏi này của tôi là “không phải” không?"
Lần đầu tiên thiếu tướng trẻ tuổi nghiêm túc đưa ra một câu trả lời khác:
"——Ngu ngốc."
Jager càng Nghĩ càng tức giận.
Nghe nói Khương Nha là một thiếu tướng xuất thân từ dân thường, ba năm trước được nhị hoàng tử âm thầm nâng đỡ rồi từng bước từ tầng dưới chót leo đến vị trí thiếu tướng, vốn không phải là kẻ được lợi nhờ chế độ của Đế Quốc.
Sau khi trở thành thiếu tướng, cậu ta cũng chưa từng lợi dụng chức vụ để hưởng lạc, ngược lại luôn chống lại nhiều thế lực tà ác dưới quyền quý tộc, danh tiếng rất tốt.
---Mặc dù những kẻ bị nhắm đến đều là đối thủ chính trị của nhị hoàng tử.
Anh ta làm thế nào cũng không thể hiểu được tại sao anh chàng nhìn như không quan đến bất cứ việc gì này lại thà chết cũng không chịu lên tiếng.
Jager nhìn bác sĩ quân y cởi dây trói cho Khương Nha, bóp cánh tay cô chuẩn bị còng tay cô lần nữa.
L*иg ngực Khương Nha phập phồng nhẹ nhàng, cảm giác nhức nhối và tê dại từ dòng điện vẫn còn đọng lại trong các cơ bắp, cô chỉ có thể để cho bọn họ tùy ý sắp đặt.
"Để tôi giúp."
Người đàn ông tóc vàng đi tới hỗ trợ.
Anh ta nhặt chiếc còng tay và còng chân trên bàn, ngồi xổm xuống trước mặt Khương Nha, nắm lấy mắt cá chân trắng nõn có thể vòng qua bằng một tay của cô.
Sao lại nhỏ như vậy?
Trước khi còng chân lại, Tần Dương không nhịn được nắm thêm chút nữa
Khung xương này đối với Beta cũng coi là nhỏ, vậy mà cũng có thể chiến đấu?
không suy nghĩ nhiều, anh ta đứng dậy để còng tay tù nhân.
Do chênh lệch chiều cao quá lớn nên Tần Dương phải cúi người xuống. Mái tóc vàng của anh chạm vào trán Khương Nha, chỉ cần Khương Nha ngẩng đầu lên, môi sẽ chạm vào cổ anh.
Từ một góc độ không ai có thể nhìn thấy, đôi mắt cụp xuống của Khương Nha dần dần trở nên trong sáng.
Cô từ từ ngẩng đầu lên, có vẻ hơi choáng váng.
"Được rồi... A!!!!" Tần Dương đang muốn đứng thẳng lên, trong nháy mắt, hắn nhìn thấy một cái đầu lông xù lao về phía mình, theo sau là một cơn đau nhức dữ dội.
Vị bác sĩ quân y trơ mắt nhìn Khương Nha cắn mạnh vào cổ của đồng đội mình.
"A..." Tần Dương đau đớn đến nhếch miệng, nhanh chóng bóp chặt cổ Khương Nha, muốn ép nàng mở miệng, nhưng hắn lại không dám dùng sức.
“Nhẹ nhàng thôi.” Bác sĩ quân y đút hai tay vào túi quần mỉm cười, nhàn nhã xem kịch: “Đừng bóp chết người, cậu ta rất yếu đuối.”
"Aa—-- nhả ra! Yếu đuối mn, sắp cắn đứt thịt của tôi rồi!"
"Người vừa mới bị tra tấn có thể có thể có bao nhiêu sức?" Bác sĩ quân y nói như vậy, nhưng thấy Khương Nha vẫn không chịu buông ra, đồng đội cũng không dám ra tay, anh ta cầm điện cực lên, giảm điện áp rồi gắn vào vòng eo thon gọn của Beta.
"Roẹt!" Bên hông của Khương Nha tê dại, cô theo bản năng thả lỏng miệng, cơ thể yếu ớt ngã xuống ghế điện.
Tần Dương sờ sờ cổ mình, nhìn thấy trên tay đầy máu. Anh ta trừng mắt: "Thật là tàn nhẫn, thế này gọi là không có sức lực à?"
Jager ở ngoài cửa im lặng nhìn vết răng nhỏ đẫm máu trên cổ Tần Dương một lúc, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua tù nhân đang nằm trên ghế điện.
Beta xinh đẹp lúc này đang ngoan ngoãn mỉm cười, đôi mắt hơi nheo lại, vẻ mặt vui vẻ, vươn cái lưỡi đỏ tươi liếʍ đi vết máu còn sót lại ở khóe miệng, không thể nhìn ra được sự tàn ác vừa rồi.
"...Dù có cắn chết anh ta, cậu cũng không chạy thoát được đâu." Jager nói với cô.
Khương Nha không nói chuyện, nhưng khóe miệng hơi cong lên.
Cô cảm thấy dễ chịu hơn sau khi cắn người.
Cơ thang của nam giới phát triển tốt, có khả năng chống cắn, cổ lại dẻo dai, dùng để nghiến răng giải phóng áp lực rất tốt.
Thật là khó giải quyết.
Ba Alpha có mặt ở đây đồng thời nghĩ.