Cha Chồng Điên Cuồng Và Con Dâu Mềm Yếu

Chương 8: Bị công công và trượng phu cùng lúc thao

Tô Thanh theo bản năng nhẹ gật đầu, kỳ thật ngày thường đa phần đều đạt cao trào dựa vào hoa huyệt, cho nên hắn có thể xuất tinh mà không cần chạm vào tình huống chỉ có thể xảy ra khi cực độ hưng phấn, bởi vậy y căn bản không coi lời nói của nam nhân ra gì.

Nào biết được Lý Hằng lại giống như cố ý muốn để bọn hắn cùng nhau khó chịu, một mực dùng tay chặn lấy nơi đó không nói, vừa thao vừa vuốt ve lên dưới âm hành thanh tú, tốc độ còn càng lúc càng nhanh.

"Công công.......... Công công.......... Người buông ra.......... Thả ta ra a.........."

Tô Thanh kịch liệt giãy dụa lung tung cào bả vai nam nhân, vòng eo cong lên, sắc mặt đỏ bừng, cũng không biết là gấp hay là nghẹn.

"Đã nói không thể bắn nữa, nhanh như vậy đã quên rồi sao?"

Lý Hằng một bộ ta đây là vì tốt cho ngươi, gả lật người Tô Thanh đặt ở dưới thân, thắt lưng cường tráng liều mạng run run, cắn răng liên tục đóng cọc, chỉ là ngón tay cái trên miệng nhỏ từ đầu đến cuối không chịu buông ra.

Dưới sự khống chế cực độ thân thể Tô Thanh dần dần kéo căng thành một vòng cung, chỉ riêng nghịch ngợm nhục huyệt, đã có thể ẩm ướt rối tinh rối mù, nam nhân còn điên cuồng mãnh liệt trừu sáp, bên trong nơi sâu nhất một giây sau bắt đầu kịch liệt bắn ra, gương mặt bị ửng hồng che kín càng lộ ra vẻ da^ʍ tiện chưa bao giờ có.

"Công công! Cầu người! Để cho ta bắn! Để cho ta bắn đi!"

Tô Thanh điên cuồng lắc đầu kêu rên, nước bọt trong suốt không ngừng trượt xuống từ khóe miệng, cặp đùi thon dài bị thao đấm đá lung tung, trong nháy mắt cao trào, càng thêm kích động kéo căng thẳng tắp, ngón chân mượt mà theo tần suất triều phun khẽ co khẽ rút.

"Về sau phải ngoan ngoan nghe lời, biết không?"

"Ưm a! Biết.......... A a!"

Lần đầu tiên trong đời nếm được tư vị muốn bắn không thể bắn, âm hành trướng đau nhức, nhưng bị nam nhân cắm vào lại cực sướиɠ, hai loại cảm giác cực đoan dung hợp làm một, kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tô Thanh trợn trắng mắt, mười ngón tay rơi vào trên vai nam nhân.

Lý Hằng nghe vậy cười một tiếng, buông âm hành nhỏ kia ra đồng thời tách chân tách Tô Thanh đến rộng nhất, phần hông ép lên mông nhỏ dùng hết toàn lực dán đâm vào, chỉ thấy Tô Thanh bất lực co quắp mấy lần, thậm chí ngay cả tϊиɧ ɖϊ©h͙ và nướ© ŧıểυ đồng loạt tiết ra.

Cả gian phòng lập tức tràn ngập nồng đậm dị hương và một mùi tanh tưởi nhàn nhạt.

Cùng lúc đó, trong thời khắc mấu chốt cuối cùng Lý Hành cũng chạy nước rút mấy chục lần, đối mặt với sự kẹp chặt không dứt cố gắng giải phóng bản thân.

Hai cỗ chất lỏng bên trong nhất nơi sâu nhất gặp nhau dung hợp làm một, nóng đến mức Tô Thanh khó nhịn nhắm mắt khóc thở.