Mình bị công công gian da^ʍ?
Ngày thứ hai sau khi Tô Thanh tỉnh lại còn chưa kịp phản ứng tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nằm trong chăn trợn tròn mắt ngẩn người, thẳng đến khi trông thấy Lý Vũ đi tới mới theo bản năng cuộn tròn cơ thể.
Tối hôm qua, hắn có phải cố ý hay không? Nếu không thì tại sao Lý Vũ lại đột nhiên muốn ân ái ở thư phòng của phụ thân hắn, sau khi xong việc lại kiếm cớ rời đi, sau đó công công liền đến.......... Mình ở dưới thân phụ thân của hắn, làm ra dáng vẻ dâʍ ɭσạи, bây giờ suy nghĩ lại, thật sự quá xấu hổ..........
"Ra đi, rửa mặt trước đã, bữa sáng đã bày xong."
Lý Vũ vỗ vỗ chăn mền, nhưng hắn vỗ nửa ngày, Tô Thanh cũng không chịu lộ đầu ra, chỉ có mười ngón tay vướng vào mép chăn ngoan cố không chịu buông ra.
"Thanh Thanh? Thanh Thanh? Ra đi, buồn bực đến hỏng thì làm sao?"
Lý Vũ vừa nghĩ liền biết Tô Thanh đang xấu hổ việc gì, hắn không nói gì gia tăng lực đạo trên tay, trong nháy mắt chăn mền bị xốc lên hơn phân nửa, lộ ra thân thể nho nhỏ trần trụi che giấu phía dưới.
Tô Thanh né tránh, nhưng tránh không được dứt khoát đưa lưng về phía hắn bắt đầu phụng phịu, giọng nói cũng rầu rĩ, "Tối hôm qua, đến cùng là tại sao muốn đến thư phòng của phụ thân? Ngươi có biết.........."
Lời kế tiếp Tô Thanh không nói, y có chút xấu hổ.
"Ăn sáng trước có được hay không?"
"Không muốn"
"Phụ thân ta thích ngươi, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi đã thích ngươi, nhưng ta cũng thích ngươi........." Giọng nói Lý Vũ có chút khàn khàn, ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, chuyện tối hôm qua thật sự là hắn cố ý, có vẻ hắn cũng sẽ tiếp tục làm như vậy........
"Nếu đã như thế, ta và phụ thân nhất định sẽ đối tốt với ngươi, để ngươi áo cơm không lo......."
"Lý Vũ, ngươi có thế cho ta yên tĩnh được không?"
Lý Vũ không nói gì sờ lên đầu y, nhìn y thất hồn lạc phách chui trở về trong chăn.
Tô Thanh có chút bất đắc dĩ, nhưng trong lòng chẳng biết tại sao lại cảm thấy may mắn.
Công công Lý Hằng gần bốn mươi tuổi, người vẫn vô cùng tuấn mỹ, khác với Lý Vũ, mình cũng có chút tâm động.
Cùng lúc đó, thái độ của Lý Hằng đối với Tô Thanh càng ngày càng không chút kiêng kỵ.
Đầu tiên chính là thừa dịp Lý Vũ đi vắng cố ý chặn y ở nơi hẻo lánh, hoặc là đè xuống giường, dùng môi và ngón tay ở trên người y lưu luyến bốn phía, nhìn khuôn mặt nhỏ của y nghẹn đỏ bừng, dáng vẻ khó chịu cầu xin tha thứ, sẽ mang đến cho Lý Hằng một loại thỏa mãn quỷ dị từ đầu đến.
Đương nhiên, nam nhân biếи ŧɦái đều đổ hết mọi tội lỗi về phía Tô Thanh bởi vì y quá đáng yêu, mình chỉ là kiềm chế không được thuận ý của y mà thôi.
Tô Thanh bị đùa giỡn đến sắp sụp đổ tô nửa đêm tiếp tục cùng trượng phu dây dưa sẽ nhiệt tình hơn, một phần vì ban ngày dục cầu bất mãn, còn có một phần là bởi vì sau khi cùng công công tương thông cơ thể càng thêm mẫn cảm.
Thời gian "tính phúc" kéo dài một đoạn thời gian, Tô Thanh đột nhiên được Lý Vũ cho biết phải ra khỏi phủ một thời gian.
Lý Vũ mặc dù tương lai có thể kế tục tước vị, nhưng cũng phải quan tâm đến thanh danh trong phủ, khoa khảo là quá trình nhất định phải trải qua.
Thứ hạng còn không thể quá thấp.
Bởi vậy Lý Vũ muốn lên đường chuyên tâm tu tập, cho đến khi khoa khảo một tháng sau kết thúc.
"Lý Vũ, ngươi có thể đừng đi hay không, bằng không, bằng không ta đi cùng ngươi?"
"Không được", Lý Vũ không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, "Ngươi đi theo, ta sẽ phân tâm."
Tô Thanh nghe xong uể oải hạ xuống bả vai nhỏ gầy, y vụиɠ ŧяộʍ nhìn thoáng qua công công Lý Hằng, đột nhiên phát hiện nam nhân cũng đang nhìn mình.
".........."
Buổi chiều đầu tiên Lý Vũ rời đi, Tô Thanh nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, luôn cảm thấy, đêm nay sẽ không thể bình tĩnh trôi qua như vậy.
Quả nhiên, vẫn chưa đến chín giờ tối, Lý Hằng quang minh chính đại đẩy cửa vào, dửng dưng biểu thị muốn ngủ lại trong phòng Tô Thanh, Tô Thanh không đồng ý cũng không có cách nào, bởi vì Lý Hằng căn bản không cho y cơ hội cự tuyệt đã trực tiếp chui vào trong chăn.
Trong phòng im ắng, Tô Thanh đưa lưng về phía nam nhân trầm mặc không nói, kỳ thật y đã khẩn trương nói không nên lời.
Hai người đắp chung chăn, Lý Hằng còn cách gần như vậy, chỉ cần khẽ vươn tay là có thể ôm trọn lấy y, khoảng cách nguy hiểm khiến thân thể Tô Thanh càng lúc càng khẩn trương căng thẳng, thậm chí còn khẽ run.
"Ngươi rất sợ ta?"
Lý Hằng phút chốc cười khẽ một tiếng, bàn tay của gả rơi vào trên lưng Tô Thanh xoa nhẹ, đột nhiên xuyên qua chăn mền đặt y dưới thân, ánh mắt hai người chạm vào nhau, hô hấp chặt chẽ dây dưa.
Mặt Tô Thanh đỏ lên, mặc dù đã tiếp nhận sự thật mình có quan hệ thân mật với nam nhân, nhưng không có nghĩa là y có thể yên tâm thoải mái cùng phụ thân của Lý Vũ lên giường sau lưng của hắn.
Dù sao quan hệ hỗn loạn này nói ra sẽ chỉ khiến mọi người cảm thấy trơ trẽn.
Vẻ mặt tràn đầy xoắn xuýt của y rơi vào trong mắt Lý Hằng, nam nhân ngay lập tức liền biết y suy nghĩ gì, "Đây là Linh thôn, mỗi nhà chúng ta đều sinh hoạt như thế, ngươi không cần cảm thấy có gánh nặng gì, buông lỏng hưởng thụ là được"
"Nhưng mà..........", Tô Thanh khó chịu giật giật thân thể, "Ta không thể thả.........."
"Không có việc gì, ta tới giúp ngươi"
Nói xong Lý Hằng một tay kéo cái chăn vướng bận ra, đè Tô Thanh dưới thân bắt đầu đưa tay lên xuống, đầu tiên nhéo nhéo bộ ngực mềm mại của y, sau đó kéo cổ áo lỏng lẻo xuống, lộ ra gần hết xương quai xanh và ngực sữa trắng nõn.
"Ưʍ.........."
Tô Thanh thẹn thùng run lên, tay chân luống cuống quay mặt đi, nhưng hai bên vành tai đã đỏ như máu.
Lý Hằng đối với bộ dáng bé nhỏ này của cảm thấy rất hứng thú, thậm chí còn muốn người này càng thêm xấu hổ, đến lúc đó thao mới có thể thoải mái hơn.
Gả ôm lấy eo Tô Thanh biến thành tư thế quỳ nằm sấp, dùng hai tay đở lên, bờ môi vừa vặn rơi vào bên tai mẫn cảm của Tô Thanh, "Chơi ngươi như thế này có chịu không?"
"Đừng nói.......... Cầu ngươi.........."
Tô Thanh theo bản năng muốn bò về phía trước, lại bị nam nhân dùng sức túm trở về dưới thân, lập tức cắn lên bả vai.
Nơi đó còn in vết hôn lần trước của công công, như thế khẽ cắn xuống, đúng là trực tiếp khiến thân thể Tô Thanh mềm nhũn, thậm chí gục ngay tại chỗ đột nhiên thở gấp, nơi khóe mắt bị ép ra những giọt nước mắt ấm áp.
Lý Hằng kinh ngạc trước trình độ mẫn cảm của tấm thân thể này, thử thăm dò liếʍ liếʍ chỗ kia, vừa liếʍ vừa đưa tay mò vào trong quần Tô Thanh, quả nhiên, nơi đó đã ướt dầm dề một mảnh, còn đang theo động tác liếʍ láp của gả không ngừng tiết nước ra bên ngoài
"Công công.......... Đừng, đừng liếʍ nơi đó.......... Ưm a.......... Thật ngứa.........."