Xương Cánh Bướm

Chương 15

Từ đêm qua đã bắt đầu có những trận tuyết nhỏ rơi xuống nên đến xế chiều hôm nay, cả thế giới đã biến thành một không gian mịt mờ.

Bên ngoài trắng xóa nhưng trong phòng lại ấm áp như mùa xuân.

Cát Yên lẳng lặng ngồi trên ghế nhìn những món ăn thượng hạng được đưa lên lần lượt, bắt đầu bối rối lát nữa mình nên ăn bánh ngọt bên trái trước hay ăn bánh quy bên phải trước.

Lát nữa cô sẽ phải đương đầu với một tuần diễn mới nên không thể ăn quá nhiều trong một lần được.

Mà Thẩm Đông Ngôn thì chỉ rảnh buổi chiều thôi nên Cát Yên nghĩ tới nghĩ lui mãi cuối cùng quyết định hẹn anh ở một quán cà phê yên tĩnh có không gian thoáng đãng.

Quán này là do Thiên Ỷ đề cử cho cô từ lâu rồi nhưng cô vẫn chưa có cơ hội tới. Sự thật chứng minh rằng chỗ này thật sự không tệ chút nào, lượng khách lui tới cũng không quá nhiều.

Mặc dù các bàn xung quanh cũng có khách nhưng chỉ là mấy bàn rải rác thôi, tiếng chuyện trò cũng không tính là lớn.

Cát Yên cố ý tới sớm hơn một chút. Một lúc sau, cô nhìn ra bên ngoài qua kính thuỷ tinh trong suốt của quán cà phê.

Sau đó cô nhìn thấy một bóng dáng cao lớn.

Người đàn ông kia mới xuống xe, lông mày màu mực ra khuôn ra dạng càng có vẻ đậm màu hơn giữa màn tuyết đang rơi xuống liên tục.

Anh quay đầu đón gió đi về bên này, trông chẳng khác gì một bức tranh.

Thẩm Đông Ngôn cầm chiếc áo choàng dài bằng một tay rồi xuống ngồi đối diện Cát Yên. Anh nhìn thẳng vào mặt cô rồi cười khẽ nói: "Cô chờ lâu rồi hả?"

"Tôi cũng vừa mới tới thôi." Cát Yên ra hiệu cho anh nhìn xuống bàn rồi giơ tay ra đẩy một tách cà phê qua cho anh: "Anh đã nói là để tôi quyết định nhưng tôi lại không biết anh thích uống gì nên đã gọi cho anh đồ uống bán chạy nhất của quán này."

Dù sao thì món bán chạy nhất cũng toàn là cà phê khá truyền thống, tóm lại là sẽ không quá khó uống.

Cô vừa nói vừa bưng đồ uống của mình lên nhấp nhẹ một ngụm: "Mùi vị thật sự không tệ lắm."

Hôm nay Cát Yên mặc màu trắng từ trên xuống dưới, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác nhung. Đám lông nhung xù lên làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Hàng mi cong dài rũ xuống thành một cái bóng dưới ánh đèn, trông như con cáo nhỏ chơi đùa giữa trời tuyết đến nỗi lông tóc rối bù xù vậy.

Tầm mắt của Thẩm Đông Ngôn lướt qua môi cô một cái rồi cúi đầu từ tốn nhận lấy đồ uống của mình.

Thật ra thì lần này Cát Yên mời Thẩm Đông Ngôn ra là vì cô có ý muốn hỏi anh về khoản tiền đầu tư vào Kinh Ba trước đó. Chỉ là cô còn chưa nghĩ ra nên mở miệng như nào thì điện thoại di động đã reo lên rồi.

Cát Yên cụp mắt xuống mở điện thoại lên xem.

Là tin nhắn Thiên Ỷ gửi tới.

Mị Có Trăm Tỷ: "Người đẹp ơi đang ở đâu đấy?"

Mị Có Trăm Tỷ: "Đồng nghiệp tớ nói nhìn thấy cậu với một người đàn ông trong quán cà phê."

Mị Có Trăm Tỷ: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Vừa thấy tin nhắn này, Cát Yên đã ngẩng đầu lên nhìn quanh bốn phía nhưng lại không thấy người nào đáng nghi.

Đồng nghiệp của Thiên Ỷ biết Cát Yên, cũng biết hai người là bạn tốt của nhau. Hẳn là lần này bọn họ tình cờ bắt gặp cô ngồi đây.

Có lẽ sau đó chỉ thuận miệng nói lại với Thiên Ỷ vậy thôi chứ không có ý định đi lên chào hỏi.

Cát Yên suy nghĩ một chút rồi dứt khoát trả lời thẳng luôn.

Cách Ngôn Tòng Lục: "Không có chuyện gì cả."

Cách Ngôn Tòng Lục: "Nhưng đúng là tớ đang ngồi với một người đàn ông."

Bên kia im lặng mất mấy giây.

Mị Có Trăm Tỷ: "Như vậy mà còn bảo là không có chuyện gì à?!"

Có lẽ là ngạc nhiên và hãi hùng quá nên Thiên Ỷ gọi điện qua luôn...

Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng khiến Cát Yên hết cách, không thể làm gì khác hơn là bấm nhận.

Cô vừa nhấc máy, Thiên Ỷ đã cực kỳ hưng phấn hét lớn tên cô.

Cũng may trước khi nghe Cát Yên đã chỉnh âm lượng xuống thấp rồi. Cô vô thức nhìn về phía người đàn ông trước mặt, sau khi thấy vẻ mặt Thẩm Đông Ngôn không có gì khác thường mới cúi đầu nói với vẻ sâu xa: "... Cậu có thể nhỏ giọng một chút được không?"

Bên phía Thiên Ỷ cực kỳ ồn ào, nghe có vẻ như là đang điều chỉnh dụng cụ. Cô ấy cười hì hì đáp: "Xin lỗi, không thể ha ha. Tớ đã cố gắng hết sức nhỏ giọng rồi đấy. Hết cách rồi, bên này ồn quá."

Cô ấy cắn chặt không buông hỏi tiếp: "Cho nên cậu và người đàn ông kia đang làm gì vậy? Hẹn hò hả?"

Cát Yên nheo mắt, chớp lấy cơ hội trước khi Thiên Ỷ kịp nói ra những lời kinh người mà kịp thời ngăn cản sức tưởng tượng vô giới hạn của cô ấy. Cô nghiêm mặt tìm đại một cái cớ rồi đáp: "Nào có đâu... Tớ đang bàn chuyện công việc với một người bạn."

Không nhận được câu trả lời mong muốn, Thiên Ỷ à lên một tiếng rồi hỏi ngược lại: "Chỉ là chuyện công việc thôi à?"

"Đương nhiên chỉ là chuyện công việc rồi." Cát Yên lại liếc nhìn Thẩm Đông Ngôn đang ngồi đối diện mình một cái rồi hắng giọng: "Nếu không thì... Cậu nghĩ là sao?"

Thiên Ỷ vốn chỉ là nhất thời hứng lên gọi điện thoại qua mà thôi chứ bên cô ấy vẫn còn việc cần làm nên sau khi nói thêm dăm ba câu, Cát Yên ở bên này cúp điện thoại trước.

Kết quả là cô vừa cất điện thoại đi rồi lơ đãng nhìn về phía trước thì lại thấy Thẩm Đông Ngôn dù bận vẫn nhàn nhã ngồi đó quan sát cô một cách đầy hứng thú.

Dáng vẻ kiểu "Sao tôi lại không biết tôi và cô có chuyện công việc cần bàn nhỉ?".

Chẳng hiểu sao tự nhiên Cát Yên thấy chột dạ. Cô cụp mắt xuống thấy bánh quy còn chưa động tới trên bàn, chợt nghĩ đến cái gì đó nên đã đẩy đĩa bánh về phía anh rồi nhẹ nhàng nói: "Anh, cái đó... Anh nếm thử cái này một chút xem. Ăn ngon lắm..."

Thẩm Đông Ngôn liếc cô một cái rồi giơ bàn tay khớp xương rõ ràng ra, mặt không cảm xúc cầm một miếng bánh lên.

Đầu ngón tay thon dài cầm chặt bánh quy hình đầu mèo, nhìn kiểu gì cũng thấy tương phản.

Nhưng lại hoà hợp một cách kỳ dị.

Vốn là Cát Yên muốn mượn chuyện gì đó để đổi chủ đề thôi. Ngay lúc trong đầu cô đang nghĩ anh đã thuận theo thì một giây tiếp theo, mấy ngón tay của Thẩm Đông Ngôn lại chuyển hướng giơ cái bánh quy đến trước mặt cô.

"Tôi không ăn đồ ngọt."

Cát Yên vô thức nhận lấy cái bánh, lại nghe tiếng chuông phát ra từ chiếc điện thoại đang đặt trên bàn của anh.

Thẩm Đông Ngôn thờ ơ nhìn sang một cái rồi nhẹ nhàng hất hất cằm với cô: "Tôi đi nhận điện thoại một chút. Cô cứ từ từ ăn."

Cát Yên gật đầu một cái rồi nhìn theo bóng dáng anh đẩy cửa đi ra ngoài, thân hình cao lớn dần dần bị tuyết che phủ. Sau đó cô cũng đứng lên chuẩn bị nhân cơ hội này đi ra quầy thanh toán trước.

Chỗ mà hai người ngồi nằm hơi sâu bên trong mà quầy thu ngân thì lại nằm ở góc ngoài cùng của quán cà phê.

Sau khi trả tiền xong, cô không đi theo đường cũ về chỗ mà tiện đường rẽ vào nhà vệ sinh rửa tay.

Thật ra thì đường đi ở đây cũng không tính là quá chật hẹp, chẳng qua xung quanh toàn là chậu cây cảnh cao lớn và mấy cây rừng được trồng hẳn trong quán làm đồ trang trí nên trông có vẻ hơi chật chội.

Cát Yên vạch cái lá trước mặt ra, vừa nghĩ đến việc chỉ cần đi qua khúc rẽ phía trước nữa là về đến nơi rồi thì con đường phía trước lại bị hai bóng dáng chặn lại.

Hai người kia đang ôm nhau, hơn nữa còn phát ra tiếng động mập mờ... kiểu như đang ma sát nhau vậy.

Cát Yên vô thức dừng bước. Không biết phải làm sao nữa nên cô đã né sang bên trái, trốn ra sau chiếc lá cây.

Cô đứng chỗ này có chậu cây cảnh chắn cho, lá cây rũ xuống che mất một nửa tầm nhìn nhưng khoảng cách thì lại rất gần hai người kia.

Đủ để nghe được cuộc đối thoại lúc không ngừng giằng co của bọn họ.

"Em không tin! Em nhìn thấy anh và cô gái kia đi với nhau. Anh đang lừa dối em!"

"Bé cưng à, anh đã bảo đó là bạn hợp tác trong công việc của anh rồi mà. Anh phải giải thích như thế nào em mới tin đây?"

"Em không tin là không tin! Anh đừng tới gần đây, em không muốn để ý đến anh nữa!"

"Còn lâu anh mới nghe em nói. Em đừng làm lơ anh, đừng mà em..."

"..."

Rất dễ nhận thấy đây là một cặp đôi, còn là một cặp đôi đang ầm ĩ mất tự nhiên tán tỉnh ve vãn nhau trong góc khuất.

Cát Yên không biết mình có nên rời đi hay không nữa.

Cô đảo mắt suy nghĩ một chút rồi lặng yên không một tiếng động dựa vào cửa. Mới nhìn qua chỗ khác một cái cô đã thấy Thẩm Đông Ngôn vừa nói chuyện điện thoại xong đang từ góc bên kia đi vào, vừa đi vừa cúi đầu nhìn điện thoại di động.

Hẳn là anh không phát hiện ra tình huống bên này vì lúc bước đi đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên.

Nếu cứ vậy thì cặp đôi kia không chỉ có thể nhìn thấy anh... mà còn nhìn thấy cả cô nữa.

Ngay lúc Thẩm Đông Ngôn sắp lướt qua bên người mình, không biết Cát Yên tìm đâu ra sức mà kéo mạnh tay anh một cái để anh vào đứng chung chỗ với mình.

Chỉ trong chớp mắt cô đã thành công.

Kéo người vào xong, cô lại quay đầu làm dấu bằng tay ra hiệu cho anh giữ im lặng.

Có vẻ Thẩm Đông Ngôn hơi sửng sốt. Sau khi cúi đầu thấy người kéo mình là Cát Yên, anh mới cất điện thoại đi rồi thuận theo động tác của cô.

Cô gái trước mặt có đôi mắt cáo long lanh sáng ngời. Lá cây sau lưng rũ xuống che khuất nửa gò má cô nhưng không thể che giấu được ánh mắt cứ liên tục láo liên nhìn ra bên ngoài kia, cùng với đó là động tác ngăn cản anh lại.

Tiếp theo, Thẩm Đông Ngôn nghe thấy giọng nói đã cố tình đè thấp xuống của cô gái: "Có chút chuyện bất ngờ xảy ra ngoài kia... Chúng ta chờ bọn họ đi rồi hẵng ra."

Thật ra thì nào chỉ là có chút chuyện.

Chút chuyện mới là lạ đấy. Đôi chim cu kia đã tiến đến giai đoạn mặn nồng rồi, đang chẳng xem ai ra gì mà đói khát ôm hôn chùn chụt. Bọn họ ỷ vào chỗ này bình thường không có ai tới, cũng có thể là không quan tâm đến việc có bị bắt gặp hay không nên động tác cũng bắt đầu to gan hơn.

Cát Yên mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Cô và Thẩm Đông Ngôn đứng đối diện trố mắt nhìn nhau, chẳng ai nói gì.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng động tĩnh bên kia cũng dừng lại.

Âm thanh cuối cùng dừng lại ở tiếng quần áo ma sát vào nhau.

Cũng may mà đôi chim cu này... vẫn còn chút chừng mực, không tiếp tục nữa mà chỉ ve vãn mập mờ thêm một chút rồi dắt nhau đi.

Lúc này Cát Yên thật sự là thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô quay người lại trước, kéo ống tay áo của người bên cạnh rồi nhẹ giọng gọi anh một tiếng, tỏ ý hai người có thể đi ra khỏi cái góc chật hẹp này rồi.

Thế nhưng Thẩm Đông Ngôn lại không có ý định đi ra.

Cát Yên hơi nghi ngờ nên lại kéo nhẹ thêm cái nữa.

Thẩm Đông Ngôn vẫn không nhúc nhích.

Cô mím môi một cái, vừa định quay đầu đã cảm nhận được một hơi thở lướt qua gáy mình.

"Vừa rồi cô Cát có nói là tìm tôi chỉ để bàn chuyện công thôi." Giọng của anh truyền tới từ đỉnh đầu cô: "Như chúng ta bây giờ thì là chuyện riêng hay chuyện công đây nhỉ?"