Xương Cánh Bướm

Chương 14

Sau câu nói này, xung quanh bọn họ lặng ngắt như tờ.

Yên tĩnh đến nỗi gần như có thể nghe rõ từng tiếng thở một.

Hai bên chỉ giằng co trong một chớp mắt rồi mọi chuyện nhanh chóng kết thúc.

Cát Yên biết Thẩm Đông Ngôn đang giúp mình nên không hề lên tiếng từ chối.

Hàng mi dài của cô rũ xuống, không có bất cứ động tác gì, cũng không ngẩng đầu nhìn bất kỳ ai.

Chẳng qua dáng vẻ này đã làm rõ lựa chọn của cô rồi.

Ánh đèn vàng trên tường phủ xuống hai người, cũng làm nổi bật vẻ mặt đặc sắc của Kiều Mục Hoa.

Ông ta dùng ánh mắt không thể tin nổi và đầy nghi ngờ hết nhìn Cát Yên lại nhìn Thẩm Đông Ngôn.

Mặc dù không biết tại sao con gái mình lại có quan hệ với Thẩm Đông Ngôn nhưng mà...

Đến khi Cát Yên sắp lướt qua vai mình, ông ta cất tiếng gọi cô lại một tiếng như là không cam lòng cứ vậy mà cho qua: "Tiểu Yên, sau lúc đó ba..."

"Mong ông Kiều tự trọng."

Cô mở miệng phun ra một câu triệt để cắt đứt lời Kiều Mục Hoa rồi nhấc chân tiến về phía trước.

Lần này Cát Yên không dừng lại nữa mà đi theo Thẩm Đông Ngôn ra ngoài, không hề quay đầu dù chỉ một lần.

Tầng hai rồi đến tầng một, mãi đến khi hai người tới một lối ra dẫn đến một nơi nào đó trong khách sạn.

Sau khi đi qua khúc cua cầu thang, cả khu vực triển lãm tranh đều nằm ở hướng ngược lại với bóng dáng hai người. Hai bên cách nhau càng lúc càng xa, sự ồn ào náo nhiệt cũng dần dần bị sự yên tĩnh thay thế.

Không biết Thẩm Đông Ngôn dẫn cô đến tầng nào của Hoa An Đình Thành mà trông không giống sảnh lớn chút nào, trái lại có cảm giác như một mô hình phòng tiếp khách nhỏ vậy, vừa rộng rãi vừa thoải mái, đứng bên cạnh cửa sổ sát đất cao lớn có thể thoáng thấy rõ bóng đêm ngoài cửa sổ.

Đến khi tiến vào trong rồi, Thẩm Đông Ngôn mới làm như sực tỉnh nhẹ nhàng buông cô ra.

Cát Yên cụp mắt, nơi vừa được anh ôm như vẫn còn sót lại chút sức nặng. Sức nắm của anh cũng vừa phải thôi nhưng vì chiếc áo khoác cô đang mặc hôm nay hơi mỏng nên vẫn để lại dấu vết của xương ngón tay.

Tim cô bỗng đập nhanh một cách bất thường, hai tai cũng hơi nóng lên.

Trên thực tế thì suốt quãng đường vừa rồi cô đều được Thẩm Đông Ngôn ôm đi. Mãi đến khi anh giơ một tay lên đẩy cửa nơi này rồi thả cô ra, Cát Yên mới lấy lại được tinh thần từ sau chuyện vừa rồi.

Lần này Thẩm Đông Ngôn lại giúp cô tránh được một rắc rối.

Cát Yên mở miệng muốn nói lời cảm ơn nhưng Thẩm Đông Ngôn lại như đã đoán được cô sắp nói gì nên giơ tay chặn giọng nói sắp phát ra của cô lại. Anh hơi nhướng mày: "Nếu cô muốn nói cảm ơn tôi thì không cần đâu."

Tựa như vừa rồi chỉ là anh tiện tay giúp thôi vậy.

Cát Yên ngạc nhiên gật đầu, tầm mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ rồi sững người ra.

Trong phút chốc, cô cứ cảm thấy hình như mình đã quên mất gì đó rồi.

Thấy cô như vậy, Thẩm Đông Ngôn tự giác lùi về phía sau hai bước, dựa cả người lên bên cửa sổ, cố ý chừa không gian lại cho cô.

Giọng nói êm tai của anh như muốn chọc thủng màn đêm dày đặc mà truyền vào tai cô: "Nếu không muốn nghĩ đến chuyện vừa rồi thì cô đừng nghĩ nữa."

Cát Yên hơi ngẩn ra trong chốc lát.

Hoá ra... Vừa rồi anh đã chứng kiến toàn bộ sự việc.

Chẳng qua anh nói như vậy là vì thấy cô đang bối rối và phiền não bởi chuyện vừa rồi hả?

Có lẽ mới đầu thì vẫn còn đấy, chỉ là đến giờ phút này, hình như những ấm ức bất lực trong lòng cô đã bay theo gió mất rồi.

Thật ra lúc nãy cô cũng không nghĩ lại gì cả.

Bây giờ Kiều Mục Hoa đã không còn kiểm soát được cô quá nhiều nữa. Những cảm xúc tiêu cực có thể phát tiết được cô cũng đã sớm phát tiết từ lâu rồi.

Nhưng mà như đã từng nói, tại sao... Thẩm Đông Ngôn lại hiểu rõ Kiều Mục Hoa quá vậy?

Cát Yên thay đổi ý nghĩ rồi mới nhớ ra vừa rồi ở trước mặt Thẩm Đông Ngôn, Kiều Mục Hoa đã không kiềm chế được mà hạ thấp bản thân xuống. Lớp mây mù bao phủ trong nội tâm cô như được thổi bay mất một góc.

Người trong giới kinh doanh luôn có qua lại với nhau nên việc hiểu đủ và hiểu sâu về xuất thân của người khác là rất cần thiết.

Trái lại, Kiều Mục Hoa đã sắp vào tuổi già lú lẫn tối nay vừa bị mất mặt trước mặt người đáng tuổi con mình nên đoán chừng buổi tối trước khi ngủ sẽ phải trằn trọc trở mình lâu lắm đây.

Cát Yên dừng một chút rồi mới nói như muốn nhấn mạnh điều gì đó: "Tôi không nghĩ đến ông ta."

"Không nói về ông ta nữa, nói về cô đi." Dứt lời, Thẩm Đông Ngôn quay đầu nhìn cô rồi cất giọng từ tốn: "Cô đã đi theo tôi một lúc lâu rồi, bây giờ định làm gì?"

Cát Yên khựng lại, cũng không biết có phải ảo giác hay không mà cô cứ cảm thấy lời này của anh không được rõ ràng cho lắm.

Chỉ là hình như hoàn cảnh trước mắt cũng có ý định muốn kiểm chứng thật giả vậy.

Trong căn phòng với ánh đèn vàng mờ tối, không khí tĩnh lặng, một nam một nữ đều chưa vợ chưa chồng.

"Tôi..." Cát Yên vừa mới phun ra được một chữ đã bị tiếng điện thoại di động reo vang cắt ngang. Cô vội vàng móc điện thoại ra bật lên xem.

Đúng lúc này, Thẩm Đông Ngôn lại hỏi: "Hôm nay cô tới đây một mình hả?"

"Không phải, tôi đi cùng chị tôi..." Cát Yên vô thức đáp lại lời anh. Cùng lúc đó, trên màn hình điện thoại của cô hiển thị tin nhắn của Lương Tiêu Tiêu hỏi cô đi đâu rồi.

"..."

Cuối cùng cô cũng nhớ ra chuyện vừa rồi mình thoáng cảm thấy không đúng lắm là gì rồi.

Cô quên mất tiêu mình đã hẹn gặp Lương Tiêu Tiêu ở tầng một triển lãm tranh.



Trên đường quay về nhà họ Lương, Lương Tiêu Tiêu tranh thủ lượn một vòng cố tình đi mua oden.

Hai người xách một bọc đồ lớn về nhà, vừa vào đến phòng khách đã vội vàng mở ra.

Tối nay cả nhà vẫn chỉ có hai chị em bọn họ. Mặc dù hơi vắng lặng lạnh lẽo chút nhưng may mà vẫn khá thoải mái.

Oden nhớ mong từ lâu về đến nhà đã không còn nóng nữa nên Lương Tiêu Tiêu phải nhờ người giúp việc đi hâm nóng giúp.

Mùi thơm không hề giảm đi chút nào. Cô ấy nhét cho Cát Yên một xiên rồi hỏi: "Vừa rồi em chạy đi đâu vậy?"

Vội vàng chạy tới thì thôi đi, lại còn tới từ bên ngoài triển lãm tranh nữa.

Lúc đó Lương Tiêu Tiêu cứ ngóng trông nhìn về phía cửa mãi nên lúc bị Cát Yên vỗ lưng, cô ấy suýt nữa thì bị hù cho nhảy dựng lên.

Động tác nhai đồ ăn của Cát Yên hơi chậm lại: "Chị chờ lâu lắm ạ?"

"Cũng không phải. Lúc đó chị đang nghĩ em làm gì mà lâu vậy thôi. Sau đó mới chờ được một hồi thì em xuất hiện."

Mặc dù Lương Tiêu Tiêu nói gì làm gì cũng chậm rãi nhưng chính tính cách này cũng đã giúp cô ấy giỏi nhìn mặt đoán ý lúc lăn lộn trong giới kinh doanh.

Giống như giờ phút này nhìn cô em gái trước mắt.

Tối nay từ khi ở triển lãm tranh về Cát Yên vẫn luôn không yên lòng.

Sau một hồi vòng vo, Lương Tiêu Tiêu nhẹ giọng hỏi cô: "Em vẫn đang nghĩ về chuyện của anh Tùng Lộ hả?"

"Không phải. Em gặp..." Cát Yên dừng một chút sau đó im lặng mất mấy giây. Cuối cùng cô vẫn chọn nói tiếp cho Lương Tiêu Tiêu nghe chuyện mình đã gặp phải.

Chỉ là cô cắt mất những phần phía sau.

Mặc dù Lương Tiêu Tiêu không hiểu nhiều về Kiều Mục Hoa nhưng cũng không có ấn tượng tốt đẹp gì. Nghe xong, cô ấy vội vàng hỏi Cát Yên: "Vậy ông ta không tiếp tục dây dưa với em chứ?"

"Không ạ." Người được hỏi nhanh chóng lắc đầu một cái.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện một hồi, đến khi oden sắp thấy đáy Lương Tiêu Tiêu mới tuỳ ý hỏi cô một câu: "Đúng rồi, tối mai em có còn ở nhà nữa không? Mặc dù ba chị và bác gái không ở đây nhưng ngày mai anh trai chị về rồi."

Không biết Cát Yên có nghe được hay không mà chỉ cụp mắt xuống, trông có vẻ như đã nghe thấy nhưng vẫn chậm chạm chưa đáp lại.

Lương Tiêu Tiêu vỗ vỗ vai cô: "Yên Yên, em có đang nghe chị nói không vậy?"

"Có ạ." Cát Yên móc điện thoại từ trong túi ra: "Ngày mai em còn bận tập diễn ở nhà hát, không thể bỏ được nên không ở nhà đâu ạ."

"Vậy được rồi." Lương Tiêu Tiêu tiếc nuối một lúc lâu rồi lại nói: "Vậy tối nay là ngày cuối em ở nhà, chị vẫn muốn ngủ với em."

Cát Yên cười rộ lên: "Được ạ."

Buổi chiều không biết hai người trò chuyện với nhau bao lâu. Sau đó Lương Tiêu Tiêu vào phòng tắm trong phòng mình tắm rửa.

Tiếng nước chảy tí tách làm suy nghĩ của Cát Yên đứt quãng.

Giờ chưa đến giờ đi ngủ của cô, lại chợt nghĩ đến gì đó nên cô mở điện thoại lên, chọt chọt vào một tài khoản có ảnh đại diện là hình cành cây rồi gửi một tin nhắn.

Cách Ngôn Tòng Lục: "Hôm nay anh tới đó là để xem triển lãm tranh hả?"

Hỏi xong Cát Yên mới chợt nhớ ra rằng Hoa An Đình Thành vốn là khách sạn thuộc quyền quản lý của Thẩm Thị.

Việc Thẩm Đông Ngôn xuất hiện ở nơi tổ chức triển lãm tranh hình như chẳng có gì là lạ cả.

Chẳng qua cô không có nhiều thời gian suy nghĩ nữa bởi vì đối phương đã trả lời.

Yan: "Tôi đang rảnh nên tiện đường qua ngó một chút."

Cát Yên vô thức ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ báo thức một cái.

Giờ này rồi mà anh chưa ngủ à?

Chỉ là thấy những lời này của Thẩm Đông Ngôn, cô lập tức cảm thấy may mắn.

Anh nói là đang rảnh hả?

Thế là cô lại gõ bàn phím lạch cạch gửi tin nhắn tiếp...

Cách Ngôn Tòng Lục: "Anh nói là lúc đó anh đang rảnh..."

Cách Ngôn Tòng Lục: "Cho nên mấy ngày nghỉ tết này anh cũng rảnh phải không?"

Yan: "Cũng gần như là vậy."

Vậy thì thật là vừa lúc.

Cách Ngôn Tòng Lục: "Đúng lúc tôi cũng đang rảnh. Tối nay tôi quấy rầy việc xem tranh của anh nên ngày mai tôi mời anh một bữa nhé?"

Lần trước bị anh cướp trả tiền trước nên Cát Yên vẫn luôn nhớ mãi không thôi. Lần này cô muốn mời anh lại một lần.

Cách Ngôn Tòng Lục: "Tôi đang mời lại anh đấy."

Cách Ngôn Tòng Lục: "Nói sao thì anh cũng phải cho tôi mời một bữa chứ?"

Cách Ngôn Tòng Lục: "Nếu không tôi sẽ áy náy mãi mất."

Sợ anh không đồng ý nên Cát Yên còn cố tình đặt thêm tiền cược.

Cuối cùng cô còn gửi thêm một nhãn dán đang thịnh hành mình vừa lưu cách đây không lâu.

Thật ra thì sau khi gửi tin, Cát Yên cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Cô hỏi dò một câu vậy thôi, vừa lúc Lương Tiêu Tiêu tắm xong nên cô cầm quần áo vào tắm ngâm thư giãn một hồi.

Đợi đến khi cô quay lại thì chợt nhìn thấy tin nhắn của Thẩm Đông Ngôn.

Yan: "Cô quyết định đi."