Xương Cánh Bướm

Chương 3

Cát Yên đón cô bạn của mình ở tầng một.

Vừa mới ra khỏi thang máy, cô đã bị cô bạn thân này ôm chầm lấy.

Thiên Ỷ là người bạn từ bé của cô, hai người chơi với nhau từ lúc còn nhỏ đến tận bây giờ.

Mặc dù giữa chừng cả hai phải chia xa vì ở hai nước khác nhau nhưng hai người vẫn giữ liên lạc cho đến nay.

Cát Yên ở nước ngoài quanh năm, lại bởi vì phải tập múa để dự các cuộc thi ba lê, việc về nước trong năm đã trở thành chuyện hiếm có huống gì là gặp gỡ bạn bè.

May mắn thay, Thiên Ỷ là người dẫn chương trình báo kinh tế tài chính nên cũng xem như khá rảnh rỗi, thỉnh thoảng có thời gian rảnh sẽ bay đến Phần Lan để thăm cô.

Đã gần một năm kể từ lần cuối hai người gặp nhau, Thiên Ỷ vô cùng phấn khích.

Cát Yên để yên cho cô ấy dụi vào áo khoác dài của mình, nhìn xung quanh, thắc mắc hỏi: "Không phải tụi mình đã bàn là chờ ở cửa đại sảnh, thế này là người ta cho cậu vào hay sao?"

Cô không nói thì thôi, vừa nhắc đến chuyện này là Thiên Ỷ đắc chí thấy rõ: "Cậu cũng biết tính tớ nóng nảy, không có kiên nhẫn chờ nổi rồi đó, tình cờ tớ có đem thẻ nhân viên theo, thế là tớ nhanh trí loè cho nhân viên an ninh thấy, nói tớ là người dẫn chương trình, cần vào để phỏng vấn, rồi anh ta cho tớ vào luôn."

"Lần này thì ăn may chứ lần sau thì sao? Gọi sói tới nghe kể chuyện hả cậu?" Đuôi mắt xếch của Cát Yên nhếch lên thật cao, kéo tay áo của Thiên Ỷ, ra hiệu cô đi theo mình.

"Vậy lần sau phỏng vấn thật đi, tớ sẽ cho cậu làm trọn một tập luôn." Nhìn sườn mặt của người bên cạnh, Thiên Ỷ bất chợt nhớ tới cảnh tượng mà mình mới vừa nhìn thấy: "Bỏ qua chuyện của tớ đi, cái người mà cậu nói chuyện cùng ở cửa thang máy ấy, có phải là, có phải là…"

Cô ấy nói vòng nói vo mãi mà vẫn chưa thể nghĩ ra chính xác điều mình cần nói. Trông Thiên Ỷ vắt óc suy nghĩ như đang cố gắng nhớ ra điều gì.

Cát Yên dừng lại: "Có phải gì cơ…"

Cô chưa kịp dứt lời thì đã bị Thiên Ỷ ngắt lời: "Thẩm Đông Ngôn!"

"Tớ chắc kèo tớ không hoa mắt đâu, đích thị là Thẩm Đông Ngôn mà." Để chứng minh suy đoán của mình là đúng, cô ấy mở điện thoại ra, nhấn vào liên kết của bài viết mà mình đã chia sẻ trước đó: "Tin đồn mà cũng đáng tin phết, anh ấy đến thật kìa."

"Thảo nào hồi nãy tớ ở dưới kia, anh ấy chỉ mới nhẹ nhàng liếc một cái thôi mà tớ đã phán ngay được anh ấy là hàng cực phẩm rồi." Không khó để nhìn thấy sự kích động của Thiên Ỷ: "Yên Yên ơi, hai người biết nhau à?"

Cát Yên không nói mà cũng không rằng, hàng lông mày thanh mảnh nhẹ nhàng nhíu lại, rơi vào trầm tư.

Cô chỉ đang nghĩ rằng… Lúc nãy cô nghe người ngoài gọi anh là tổng giám đốc Thẩm.

Hình như người đàn ông đó họ Thẩm.

Cô ngoảnh sang nhìn Thiên Ỷ, lắc đầu: "Tớ không biết anh ta, chỉ tình cờ gặp nhau trước thang máy thôi."

Thiên Ỷ nom vô cùng tiếc nuối: "Vậy hả..."

"Sao nhìn cậu có vẻ tiếc nuối thế?" Sau khi lên tầng hai, dẫn Thiên Ỷ vào phòng nghỉ ngơi, Cát Yên thuận tay đóng cửa lại.

"Dĩ nhiên là tiếc rồi, đó là Thẩm Đông Ngôn cơ mà!" Thiên Ỷ bước đi thoăn thoắt, toàn bước tắt, sau đó chẳng biết cô ấy nhớ tới cái gì mà thảy cho cô một cái nhìn như dao câu liếc vào mỏm đá: "Tớ biết ngay mà, cậu không xem bài viết mà tớ chia sẻ cho cậu đúng không?"

"À ừ, đúng rồi đó." Cát Yên nhún vai cười, trông cô không hề có chút gì là chột dạ. Cát Yên vẫn khoác trên mình chiếc áo khoác dài, ngồi xuống ghế sô pha một cách ung dung và thoải mái, nom chẳng khác gì một bé cáo với bộ lông xù đang cuộn tròn.

"Đáng lẽ ra cho dù cậu không thường xuyên ở trong nước nhưng cũng không nên chưa từng nghe kể về anh ấy chứ." Thiên Ỷ như mới được bật máy hát, nói huyên thuyên không ngừng: "Thẩm Thị như như mặt trời ban trưa vậy. Từ trước đến giờ, người ta luôn có câu rằng thành phố Phần ngày nay mà không có anh ấy mới là trời đổi gió đấy."

Thẩm Đông Ngôn nắm trong tay quyền hành quản lý Thẩm Thị, từng được người trên thương trường mệnh danh là Tu La vô tình vì thủ đoạn nhanh như sấm rền, quả quyết và rạch ròi, việc gì ra việc đó.

Mà rồi anh còn được sinh ra tại một dòng dõi có bề dày lịch sử trăm năm, tập hợp vô số ưu điểm, điều đó đã tạo nên cốt cách thanh cao của anh.

Đó là kiểu người mà chỉ mới nghe kể thôi cũng thấy thu hút vô cùng.

Một người như thế, ấy vậy mà có một gương mặt làm người ta mê đắm.

Thiên Ỷ lục tìm ra bức ảnh mờ mờ mà trước đây cánh báo chí từng chụp được: "Thế hoá ra hôm nay anh ấy cũng đến để xem cậu diễn hả? Ối chu choa, mèn đét ơi, được hưởng ké ánh sáng thần thánh thiêng liêng của Yên Yên rồi."

Cát Yên bình tĩnh liếc mắt nhìn cô ấy. So với lần trước chỉ nhìn thoáng qua, kể ra cái nhìn phán xét lần này của cô còn công khai hơn cả.

Hình như có người tìm được gì, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.

"Yên Yên ơi, đến giờ chuẩn bị rồi!" Người gõ cửa là nhân viên của nhà hát, họ qua đây để nhắc nhở cô ra sau cánh gà.

"Vâng, chút nữa tôi sẽ qua."

Cát Yên cất giọng trả lời người bên ngoài.

"Sắp bắt đầu rồi, cậu cũng vào hội trường luôn chứ?" Cô ngồi dậy khỏi ghế sô pha, cầm chiếc vé đã chuẩn bị trước lên, đưa cho Thiên Ỷ, nghiêng đầu bảo: "Ghế chính giữa hàng đầu nhé."

"Tớ biết cậu yêu tớ nhất trên đời mà!" Thiên Ỷ cười toe toét. Nhìn cô gái trước mặt khẽ khép đôi mi dày, tạo ra một cái bóng rơi xuống mí mắt, cô ấy chợt nhớ ra một chuyện, hỏi cô: "Người nhà cậu không đến à?"

"Có, nhưng không phải hôm nay." Cát Yên thản nhiên cất điện thoại vào túi, kéo cổ áo khoác dài vào: "Lần sau kia."



Tại tầng cao nhất của nhà hát, nhân viên phục vụ liên tục ra vào nhưng không hề gây ra tiếng động ầm ĩ nào.

Phòng VIP rất rộng rãi, có thể nhìn chính diện và bao quát cả sân khấu, đây là một nơi có góc nhìn rất tốt.

Dõi mắt nhìn xuống dưới, cửa sổ sát đất lớn và trong suốt phơi bày được trọn vẹn sân khấu.

Đi xuống là những dãy ghế ngồi đã chật kín người, còn hàng trên là các phòng VIP riêng tư, có tính bí mật tương đối ổn, phân biệt rõ ràng cả hai khu.

Bữa tiệc rượu được chuẩn bị vô cùng thịnh soạn, năm sáu người đang ngồi riêng lẻ trong phòng VIP.

Trong đó có một người ngồi vắt một chân, nhìn đồng hồ thạch anh để xem giờ: "Mấy giờ rồi mà sao vẫn chưa bắt đầu nhỉ? Thời gian bắt đầu diễn mà người ta công bố trên khung chương trình có chính xác không?"

"Sao mà sốt ruột thế?" Lâm Nghiễm nhìn về phía Bùi Thanh Lập, tặc lưỡi: "Mấy lần trước tới đây có thấy cậu quan tâm tới cái này đâu, sao hôm nay nghiêm túc thế?"

Bùi Thanh Lập lắc đầu, thở dài, nói với giọng đứng đắn như thể thêm phần khẳng định cho lời nói của mình: "Tôi ngồi ở đây để thưởng thức buổi biểu diễn thì lạ lắm à?"

Hiển nhiên câu này không hề có chút sức thuyết phục nào, Lâm Nghiễm không buồn quan tâm đến những lời lẽ vô tri của anh ấy, xoay người đi sang bên trái, nhìn về phía người nọ, nói sang việc chính.

"Cậu định làm cách nào để giữ khu vực thành Nam này tiếp tục hoạt động? Mấy ngày trước có người dựng bảng kháng nghị trên đất xây nhà đấy, tôi sợ mấy lão già cổ hủ kia không phục cậu, âm thầm điều khiển dư luận, rồi lỡ đến lúc bọn báo chí đánh hơi được, làm rối tung cả lên thì khó giải quyết lắm đấy."

Lúc này, Thẩm Đông Ngôn châm một điếu thuốc lá, đứng bên cửa sổ, nhìn xuống sân khấu ở phía dưới.

"Cứ mặc bọn họ muốn làm gì thì làm." Đầu ngón tay anh kẹp hờ thân điếu thuốc, ngón tay rõ từng khớp ngón, anh thản nhiên bảo: "Nếu tuần sau bọn họ vẫn chưa chịu nhả cổ phần thì thay người luôn."

Mặc dù Lâm Nghiễm nghe xong không hiểu anh đang nói gì nhưng cũng thấy rất gì và này nọ.

Chuỗi các sản nghiệp hoạt động dưới trướng Thẩm Thị trải rộng khắp cả thành phố, có mối liên quan chặt chẽ với nhau hình thành một mạng lưới khổng lồ, gần đây chủ yếu tập trung vào bất động sản và xây dựng chuỗi khách sạn.

Nếu xét đến lĩnh vực khách sạn thì không thể không kể đến Hoa An Đình Thành mà họ đã thành lập trong thời gian trước với hệ thống khách sạn sáu sao, mở đầu cho những chiến tích vẻ vang sau này.

Bây giờ Thẩm Thị muốn sở hữu mảnh đất này, đối tác bất động sản không hài lòng với giá tiền mà Thẩm Thị đưa ra nên nhất quyết không chịu đồng ý, đồng thời từng nói bóng nói gió rằng muốn nâng mức giá của lô đất này lên.

Có điều chiêu này quá không sáng suốt, chạm ngay vào "vảy ngược" của Thẩm Đông Ngôn.

Giở thủ đoạn để dồn ép ngược lại đối phương có thể sẽ hiệu quả với người khác, nhưng nếu đối tượng là Lâm Nghiễm thì đừng mơ thực hiện được.

"Có cậu rồi nên tôi yên tâm lắm." Lâm Nghiễm vỗ vào vai anh, nói một cách cà lơ phất phơ, sau đó đi vòng một nửa qua cậu Thẩm, ngồi xuống xếp bài.

Bùi Thanh Lập cũng nằm trong hội bạn chơi chung với hai người này, anh ấy đặt ly rượu xuống, cười mắng: "Sao Thẩm Đông Ngôn quyết định một cái là hai cậu tò tò hùa theo luôn thế? Sức trẻ người ta dành cho đời, hai cậu hiến cho cậu ấy cả rồi à?"

Lâm Nghiễm cầm lá bài trên bàn lên, ném về phía anh ấy mà không chút nhân nhượng: "Đấy, cho đấy, lấy không?"

"Lấy cái đầu cậu ấy!" Bùi Thanh Lập giơ tay lên cản lá bài lại, nhưng ngay sau đó bỗng nghĩ đến điều gì, vẻ mặt anh ấy đột nhiên trở nên ước ao và say mê: "Không phải tôi chém gió chứ điều tôi muốn cậu không cho tôi được đâu."

Dừng lại một lát, Bùi Thanh Lập nhấn mạnh từng câu từng chữ: "Điều mà tôi muốn là một người cơ."

... Đó là một người ra sao mà có thể làm khứa này thầm thương trộm nhớ thế kia?

Từ trước đến giờ Lâm Nghiễm luôn là một người bắt sóng nhanh, chưa gì mà một loạt khả năng đã diễn ra trong đầu anh ấy.

Đến khi nhớ ra buổi biểu diễn sẽ diễn ra vào tối nay, Lâm Nghiễm tỉnh ngộ ngay tức thì.

Anh ấy lắc đầu, đang lấy ly rượu trên bàn sang thì ánh đèn của sân khấu gần đó chợt tắt.

Trong thoáng chốc, toàn bộ hội trường chìm vào bóng tối.

Những người khác trong phòng VIP cũng không trò chuyện nữa, không hẹn mà cùng nhìn lên sân khấu.

Đèn lắp dưới chân sân khấu chiếu một luồng sáng lờ mờ lên mép sân khấu, một bóng người chầm chậm bước ra từ trong bóng tối, giơ chân lên, nhẹ nhàng cất bước bằng mũi chân.

Một tốp diễn viên múa khác cũng tiếp nối ngay phía sau. Đúng lúc này, một bóng đèn sáng rỡ quay xuống, chiếu rõ mồn một thân hình của một người phụ nữ, người đó ở ngay chính giữa sân khấu.

Điều này có nghĩa là chính thức bắt đầu bài ba lê giới thiệu mở màn.

Loáng thoáng có tiếng vỗ tay truyền đến từ dưới khán đài.

Ban đầu Bùi Thanh Lập vốn đang im lặng, tập trung nhìn về phía sân khấu xa kia, nhưng lúc này anh ấy lại thấy hơi tẻ nhạt.

Người phụ nữ này đẹp thì đúng là đẹp thật... nhưng tổng thể vẫn thiếu chút gì đó.

"Linh hồn của phương Đông" chắc cũng chỉ có thế mà thôi.

Không đợi anh ấy xoay người, nói với những người còn lại trong phòng VIP, bầu không khí trong hội trường lại lắng xuống một lần nữa, im lặng đến nỗi tưởng chừng có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Lần này, có một người bước ra từ một bên của sân khấu.

Mặc dù người đó không được bất kỳ một ngọn đèn nào chiếu vào nhưng chẳng hiểu sao một sự xuất hiện quá đỗi bình thường như thế lại thu hút ánh nhìn của toàn bộ khán giả trong hội trường chỉ trong tích tắc.

Đó là một bờ vai mảnh khảnh, nhỏ nhắn dưới chiếc cổ thon dài, vừa mềm mại vừa mang nét trẻ trung, trông nổi bật cực kỳ.

Dường như khán giả trong hội trường đã quên khuấy cả việc thở, không dám thốt một tiếng nào, toàn bộ giác quan đều tập trung về mỗi phía đó.

Sau đó, bọn họ thấy người con gái này nhẹ nhàng nở nụ cười mỉm với khán giả, xoay một nửa vòng tròn với tốc độ không nhanh, mà cũng không chậm, xương bả vai sau lưng tạo ra một đường cong đẹp đẽ, trông chẳng khác gì một chú bướm sắp sửa tung cánh lên trời.

Một giây, hai giây sau.

Tiếng vỗ tay ở ghế đại biểu vang lên giòn giã như sấm.

Kể từ lúc bắt đầu tiết mục đến khi kết thúc, Bùi Thanh Lập ngạc nhiên đến mức mí mắt giật vô số lần.

Đến khi tất cả diễn viên múa đều rời khỏi sân khấu, anh ấy mới lầm bầm: "Thú vị thật..."

Vẻ hứng thú hiện lên trong mắt anh ấy: "Các cậu nghĩ sao nếu tôi cua cô ấy?"

Bùi Thanh Lập là công tử bột thích ăn chơi điển hình, không biết đã ra vào nơi gió trăng bao nhiêu lần nên rất phóng khoáng, nói những lời này mà không biết ngại chút nào.

"Cậu có thể bớt bớt cái thói đó được không?" Lâm Nghiễm cũng vẫn còn bất ngờ trước tiết mục mãn nhãn vừa rồi, có điều lần này anh ấy không hùa theo Bùi Thanh Lập: "Tôi dám cược, cậu không có phước được ở bên một người như cô ấy đâu."

"Sao lại không có phước?" Bùi Thanh Lập nhíu mày.

"Nhìn là biết mà." Lâm Nghiễm tổng kết bằng một câu ngắn gọn: "Hai người có cùng một thế giới đâu."

"Thôi đừng nói kháy tôi nữa, nói cứ như tôi là thể loại gì rác rưởi lắm ấy." Bùi Thanh Lập không phục, quyết tâm gặng làm rõ tới cùng, thề phải hỏi cho ra lẽ mới chịu thôi: "Thế cậu nói đi, phải là kiểu người thế nào mới cùng một thế giới với cô ấy?"

Lâm Nghiễm không đùa quá trớn, chỉ nói một cách chừng mực, không định tiến sâu thêm về vấn đề này nữa. Anh ấy thoáng liếc qua người bên cạnh.

Chẳng biết Thẩm Đông Ngôn đã ngồi về hàng ghế dài có lưng tựa, cởϊ áσ măng tô ra, một tay cầm điện thoại, mắt đang nhìn màn hình, không biết có nghe thấy cuộc trò chuyện nãy giờ của hai người hay không.

Vốn dĩ Lâm Nghiễm chỉ nói bâng quơ, thấy Bùi Thanh Lập cứ gặng hỏi mãi, đòi mình đưa lý do bằng được thì một sáng kiến nảy ra trong đầu. Anh ấy nhìn qua nhìn về hai người, quan sát từ người này đến người kia, ánh mắt di chuyển qua lại giữa khuôn mặt hai người như thể đang đắn đo.

"Nếu tổng giám đốc Thẩm của chúng ta không đến thì còn đỡ, nhưng giờ cậu ấy đến thì..."

"Nói thế này đi." Lâm Nghiễm không quan sát nữa, tặc lưỡi liên hồi: "Có một người như thế đứng trước mặt cậu thì nếu như ví cậu ấy là tiên, còn cậu là súc vật thì cũng không ngoa đâu."

"Đồ độc ác, đừng body shaming nha, vả lại tự dưng so sánh tôi với cậu ấy vậy hả?" Bùi Thanh Lập có hơi không vui, quay sang nhìn Thẩm Đông Ngôn: "Đây để ông hỏi là biết liền, có phải tổng giám đốc Thẩm của chúng ta cũng nghĩ như vậy không?"

Người được nhắc đến đang nhàn nhãn ngồi dựa lưng vào ghế, trông không có vẻ muốn bỏ qua đề tài này.

Anh nghiêng người, dúi điếu thuốc lên gạt tàn một cách thờ ơ: "Tôi không có ý kiến gì hết."

"..."