Xương Cánh Bướm

Chương 2

Cách Ngôn Tòng Lục: "Bài này cậu xem ở đâu đó?"

Mị Có Trăm Tỷ: "Đầy ra đó mà, trang nào cũng đăng cả, cơ mà tớ gửi cái này cho cậu chủ yếu là để..."

Mị Có Trăm Tỷ: "Mấy người kia tranh nhau sứt đầu mẻ trán, còn thua một người được vào thẳng cánh gà để xem ba trăm sáu mươi độ không góc chết là tớ nè /Ngượng ngùng.jpg/"

Mị Có Trăm Tỷ: "Bây giờ là thời điểm để triển câu triết lý này nè, "Ví tiền to cũng để làm gì, xem cơ ai cứng hơn mới là phải đạo", đúng không nè!"

Cát Yên khẽ nhoẻn môi cười, soạn tin nhắn trả lời cô ấy.

Cách Ngôn Tòng Lục: "Có khi cậu không được dùng "cơ" rồi đó, chương trình hôm nay đi nhanh lắm, duyệt bài nào xong bài đó, bây giờ đã sắp bắt đầu chương trình rồi, tớ nghĩ chắc có lẽ họ sẽ không cho người khác vào nữa đâu."

Cách Ngôn Tòng Lục: "Nếu cậu vẫn muốn vào xem thì tớ dẫn cậu đến chỗ ngồi luôn nhé?"

Thiên Ỷ ở bên kia dừng hẳn một lúc, có vẻ như đang đắn đo suy nghĩ.

Nếu như Cát Yên tự mình đưa cô ấy vào thì sẽ được đặc cách ngồi tại vị trí thuận lợi trên khán đài, mà ngồi ở đó thì sẽ như dê vào miệng cọp vậy. Đến lúc đó phỏng chừng cô ấy xem chương trình sẽ không được yên đâu.

Mị Có Trăm Tỷ: "... Thôi bỏ đi, tớ chỉ nói cho vui thôi, tớ không muốn trở thành tiêu điểm chú ý đâu :)"

Mị Có Trăm Tỷ: "Nhưng mà người ta nhớ cậu thật đó, tối nay diễn xong tranh thủ đi ăn với tớ nhé."

Cách Ngôn Tòng Lục: "Thế mà cũng hỏi hả, tớ trống lịch đằng sau để đi với cậu luôn mà."

Sau khi gửi một biểu tượng cảm xúc, Cát Yên hẹn khoảng thời gian ước chừng chút nữa sẽ gặp nhau, sẵn tiện dặn dò cô ấy đi đường chú ý an toàn.

Cô chưa kịp cất điện thoại lên thì bầu không khí ngoài cửa sổ bỗng trở nên rộn ràng cả lên, tiếng chào hỏi vọng lại hết lần này đến lần khác, nghe có vẻ rất đông.

Thật ra nơi này cách đại sảnh nhà hát khá xa, gần như không có ai đến nơi này, kính cửa sổ sát đất rộng lớn, bằng phẳng đủ để ngăn cản âm thanh ở bên ngoài truyền vào trong.

Hành lang dài đi từ tầng một lên tầng hai của nhà hát nối giữa sân khấu và hậu trường, Cát Yên nhìn xuống qua cửa sổ, những chiếc xe đỗ khắp sân trống cạnh đài phun nước, trở thành những cái bóng tối tăm giữa màn đêm lạnh giá.

Trời sẩm tối, lớp tuyết dày cộp dưới đất phản chiếu ánh đèn neon ở phía chân trời, làm nổi bật gương mặt đang cười xởi lởi của Tống Lý.

Theo quy định thì không được phép đỗ xe ở đây, song, dường như quy định đó không ảnh hưởng gì đến những người khoan thai đến sau này.

Tống Lý cúi người, chắp tay, dẫn đường cho những người vừa bước từ trên xe xuống đồng thời liên tục bắt chuyện với họ, dáng vẻ của anh ấy nom kính cẩn vô cùng.

Khoảng cách ở hai bên quá xa, Cát Yên không nhìn thấy rõ người nào với người nào, lại thêm bóng đêm cũng đã làm mơ hồ khuôn mặt của bọn họ. Dù vậy, người đi đầu đoàn người lại hết sức nổi bật, đứng thẳng lưng giữa tuyết, toát lên khí chất yên tĩnh, trong veo.

Người đó không trò chuyện với Tống Lý mà hơi cúi đầu, đi lướt qua anh ấy mà chẳng nói trước một lời. Chỉ vài giây đắn đo sau đó, người đằng sau đã nhanh chóng đi theo.



Bầu trời vào buổi tối mùa đông thường được bao phủ bởi một màu đen kịt, đôi chút ấm áp còn sót lại trước đó đã bị gió xua tan, chỉ còn ấp ủ trong phòng.

Quả thật tối nay rất náo nhiệt, nhà hát cách âm tốt là thế vậy mà cũng không tài nào ngăn cản được bầu không khí đầy sôi nổi, thỉnh thoảng sẽ có một vài tiếng trò chuyện len lỏi qua khe hở, truyền đến.

Cát Yên đã dặn dò kỹ với mọi người rằng muốn chờ một mình. Lúc này, cô đang nằm thoải mái trong phòng nghỉ ngơi. Bởi vì không có ai đến tìm nên cô đang giãn cơ, khởi động từ từ một lát.

Cô mới khởi động không lâu thì bỗng có tiếng thông báo phát ra từ điện thoại.

Ảnh đại diện của Thiên Ỷ hiện lên trên.

"Cưng ơi, tớ đến rồi, ra đón tớ nào!"

Cát Yên đang định trả lời thật nhanh như thường lệ thì khựng lại, ngạc nhiên hỏi cô ấy: "Nhanh thế?"

Thiên Ỷ sợ mình tới trễ nên gọi trước một tiếng.

Có điều nhìn thì vậy thôi nhưng thực chất cô ấy mới làm việc xong, đang phóng như bay đến nhà hát.

"Thì còn gì ngoài việc cố gắng đến kịp để cổ vũ, động viên cho buổi biểu diễn tối nay của cậu hả? Tớ phải vượt xe dữ lắm đó! Mụ nội nó, suýt chút nữa tớ đã bị dán giấy phạt nguội rồi, bất ngờ cái là nhân viên an ninh của nhà hát không cho tớ đậu. Ui là trời luôn, cậu tới cửa đại sảnh đi."

"Được, cậu ở trong đó đợi tớ một lúc, tớ sẽ ra ngay."

Cát Yên tắt màn hình, ra ngoài. Tuy nhiên, cô vừa bước ra nửa bước thì đã bị gió ở ngoài lùa vào lạnh tê người, là kiểu lạnh thấu xương đúng nghĩa.

Từ nãy đến giờ Cát Yên luôn mặc chiếc quần lụa mỏng dùng cho bài diễn, lúc mới diễn xong toàn thân rất nóng, không hề thấy thấy lạnh chút nào, trong khi bây giờ thì cứ như nằm hẳn ra đất luôn vậy.

Nhanh tay cầm chiếc áo khoác dài trên ghế sô pha lên, Cát Yên khoác đại nó vào người, đi về phía thang máy.

Thang máy nằm ở phía cuối hành lang, hết sức yên tĩnh.

Giờ diễn cận kề, không nhiều người di chuyển quanh đây. Chiếc thảm trải sàn mềm mại làm tiếng bước chân sột soạt trở nên nhẹ bẫng. Cát Yên từ từ dừng trước thang máy, cụp mắt nhìn màn hình.

Lúc này, điện thoại không còn thông báo có tin nhắn mới nữa, cô cúi đầu, vừa định hỏi Thiên Ỷ đã đến đâu rồi thì...

Con số màu đỏ hiển thị trên màn hình ở ngoài nháy mắt từ "1" lên "2".

Đúng lúc đó, cửa thang máy chậm rãi mở ra.

Nghe thấy tiếng "ting" thông báo, Cát Yên không ngẩng đầu lên mà cứ bước vào trong theo phản xạ.

Song, một cái bóng bất thình lình đập vào trước mắt.

Cô đột nhiên nhận ra được gì nhưng đã không kịp, theo quán tính đυ.ng về phía trước.

Chóp mũi tiếp xúc đầu tiên bị đập trúng thật mạnh, đau đến mức như cô nổ đom đóm luôn vậy.

Cô chợt buông tay, hai tiếng "lạch cạch" vang lên bên tai ngay sau đó, nghe vừa nặng vừa ngột ngạt, ngay cả chiếc thảm vốn có tác dụng giảm sốc cũng kêu lên.

Theo phản xạ có điều kiện, Cát Yên không nghĩ được gì nữa, chỉ biết lùi về phía sau hai bước theo quán tính.

Đến khi đã đứng vững, cô ngước mắt lên, ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía trước.

Người vừa đến có dáng người cao ráo, tỏa ra khí chất lạnh nhạt và xa cách, chiếc áo măng tô màu đen phồng lên theo đường cong cơ thể, thẳng thớm, phẳng phiu, được một đám người vây quanh.

Làn da anh trắng nõn nhưng lại đem lại một cảm giác gì đó rất đỗi lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm, chân mày xếch đầy thanh cao.

Xét về mặt tổng thể, người đàn ông này trông như cây lá kim trên đài nguyên vậy, một mình một cõi, đầy kiêu ngạo.

Ai cũng nói rằng khung xương là linh hồn tượng trưng cho vẻ bề ngoài, nhưng cho dù cô đã từng gặp vô số gương mặt với những dáng hình khác nhau thì vẫn không một ai có thể đem lại ấn tượng cho cô như người đàn ông này.

Đó là một sức hút mãnh liệt đến kỳ lạ.

Hai người nhìn nhau, chốc lát sau, thang máy bất chợt kêu "Tít" vì mãi mà cửa vẫn chưa thể đóng được.

Âm thanh ấy làm những người theo sau người đàn ông không dám lên tiếng từ nãy đến giờ trong thang máy giật mình, không hẹn mà cùng hoàn hồn sau khúc nhạc đêm bất ngờ vừa nãy như hiệu ứng cánh bướm.

Sau khi sự im lặng qua đi, tiếng trò chuyện ồn ào cũng theo đó mà dâng lên.

Người đàn ông trông có vẻ là thư ký đang đứng cạnh do dự vài giây, cuối cùng vẫn quyết định nhắc nhở: "Tổng giám đốc Thẩm, thang máy..."

Song, người đối diện lại chẳng phản ứng gì, chỉ hạ tầm mắt xuống, nhìn thẳng vào mặt của Cát Yên: "Đồ của cô kìa."

Giọng nói của người đàn ông nghe xa cách nhưng bất ngờ là không hề đơn điệu chút nào, đó là một chất giọng trong trẻo như một dòng suối, thanh thanh rất có phong cách riêng.

Đương nhiên, giọng nói ấy cũng đã thành công nhắc nhở Cát Yên rằng cô vừa bỏ quên điều gì.

Đồ của cô rơi rồi!

Khi nhìn xuống dưới, tập trung tìm kiếm, đập vào mắt cô là hai chiếc điện thoại giống nhau y đúc, không hề khác chỗ nào đang nằm trên thảm, lặng lẽ vắt ngang giữa hai người.

Không chỉ riêng của cô... Mà có lẽ đây cũng là "kiệt tác" cho sự cố vừa rồi của anh.

Cát Yên cúi người, nhưng vừa hơi khom thì áo khoác dài mà cô khoác hờ lên người trước đó tuột xuống khỏi vai.

Cô dùng một tay giữ chặt cổ áo để nó khỏi rớt xuống, cụp mắt cúi người, chưa kịp duỗi thẳng tay ra thì tình cờ người đàn ông cũng chìa tay ra, để lộ cổ tay thon dài.

Bàn tay hai người lần lượt đưa xuống, đầu ngón tay bất ngờ chạm vào nhau. Như thể bị giật điện, Cát Yên khẽ dừng lại, sau đó rụt tay về.

Thấy anh cũng cúi người cầm điện thoại lên, nhân lúc đó, cô nhẹ nhàng bảo: "... Cảm ơn."

Cử chỉ của người trước mặt rất ung dung, chẳng hề tỏ ra vội vã một chút nào. Anh ngồi dậy, cúi đầu quan sát một lúc rồi đưa một trong hai chiếc cho cô.

"Cất điện thoại đi." Giọng của anh nhẹ bẫng, không nghe thấy chút gợn sóng nào.

Cát Yên lại cảm ơn để nhận lại chiếc điện thoại của mình, mắt chỉ nhìn xuống dưới, không kiểm tra lại kỹ mà chìa tay ra nhận ngay.

Người đàn ông không nói gì thêm nữa, nhìn về nơi khác, dẫn đoàn người đằng sau vòng qua cô, đi về hướng ngược lại.

Cát Yên lấy lại tinh thần, nhìn sang bên kia.

Chẳng mấy chốc đoàn người oai phong kia đã khuất bóng ở phía cuối hành lang.