“Ai nói phim thần tượng đều là giả chứ, đây chẳng phải chính là minh chứng sống hay sao, em yên tâm, đợi bao giờ em kết hôn với nam thần của em, chị sẽ mừng cho em một phong bì thật dày!”
“...”
“Ôi, yêu thầm trở thành sự thật.” Trì Thiến hâm mộ thở dài: “Tuyệt thật, nếu hồi chị đi học mà con trai lớp chị đẹp trai hơn một chút thì chưa biết chừng chị cũng gặp được chuyện tốt đẹp này rồi.”
Trì Dữu hơi hé môi nhưng không biết phải giải thích với Trì Thiến như thế nào về chuyện giữa cô và Sầm Lý hoàn toàn không như cô ấy nghĩ.
Sầm Lý hoàn toàn không nhớ cô là bạn học cấp ba của anh, hiện tại, quan hệ của họ chỉ là đồng nghiệp bình thường, không biết gì về nhau, Trì Dữu thực sự không dám xử sự tùy tiện.
Hơn nữa, cô cũng không biết rốt cuộc Sầm Lý phải thực hiện hình phạt này tới mức độ nào, liệu cô có thể chống đỡ được hay không.
Trì Thiến sao có thể biết được những suy nghĩ này trong lòng cô, cô ấy tiếp tục nói: “Nếu vậy thì cứ giao nhiệm vụ về nhà cho chị đi. Dù sao một nhân tài như chị thì làm việc ở đâu cũng đều sẽ tỏa sáng hết, còn em muốn thoát kiếp F.A thì chưa chắc đâu nha.”
“Gì cơ?” Trì Dữu lập tức phản đối: “Không được, chị không thể từ chức được, nếu chị từ chức thì Vu Ngang…”
“Sao lại không thể? Dù sao dạo này Vu Ngang cũng phai nhạt tình cảm với chị rồi, không biết có phải anh ấy đang ăn trong bát còn nhòm trong nồi hay không.” Nghe cô nhắc đến Vu Ngang, Trì Thiến lập tức ngắt lời cô, bĩu môi nói: “Em đừng can thiệp vào chuyện của chị, tranh thủ nhanh nhanh cưa đổ nam thần của em đi.”
Không được.
Tuyệt đối không được.
Kế hoạch cầu hôn đã được lên kế hoạch rồi, nếu chị cô về nhà thì Vu Ngang biết làm sao bây giờ.
Trì Dữu vội nói: “Nhưng em đã xin sếp cho nghỉ việc rồi, chỉ cần làm xong dự án em đang làm dở, một tháng nữa là em sẽ nghỉ.”
“Một tháng?” Trì Thiến kinh ngạc: “Em có thể cưa đổ nam thần của em trong vòng một tháng không?”
Cô ấy thoáng dừng lời, sau đó hỏi một câu khác: “Không, nam thần của em có biết chuyện em sắp từ chức không?”
Trì Dữu nói thật: “Cậu ấy vẫn chưa biết.”
Chủ yếu là do cũng không có lý do gì cần phải nói cho anh biết, hiện tại hai người họ chỉ là đồng nghiệp mà thôi, thậm chí còn chẳng được xem là bạn bè.
Biểu cảm của Trì Thiến bỗng chốc trở nên phức tạp: “Không phải chứ, em định chơi xong bỏ chạy đấy à? Sao trước đây chị không biết em lại là cô nàng hư hỏng như vậy nhỉ.”
“Ôi, có nói chị cũng không hiểu đâu.” Trì Dữu không biết nên giải thích như thế nào, cô kéo chăn trùm lên đầu, mặc kệ tất cả: “Em muốn ngủ.”
Trì Thiến đập tay vào chăn.
“Em à, chị bảo này, em lừa tình người ta rồi kiểu gì cũng có ngày bị người ta lừa tình lại thôi, em coi tình cảm là trò chơi thì sớm muộn gì rồi cũng có ngày mất cả chì lẫn chài đấy, hiểu không?”
Người nằm trong chăn không nói lời nào.
Thấy cô giả chết, Trì Thiến thở dài, biết cô có cách nghĩ của mình, cô ấy đành phải đổi chủ đề: “Bụng em đã đỡ hơn chưa? Có còn cần chị xoa cho nữa không?”
Trì Dữu: “Thôi, chị cũng ngủ đi.”
“Ồ, có thịt bò hầm của nam thần nên không cần chị ruột của em nữa rồi.” Trì Thiến ngân dài giọng trêu cô: “Chờ bao giờ em ngủ chung một giường với nam thân của em rồi, em có thể làm nũng bảo cậu ta xoa cho em.”
“...”
Tay của nam thần là để gõ code giá trị bạc tỷ, sao có thể dùng dao mổ trâu để gϊếŧ gà được!
Trì Dữu nằm trong chăn tức giận cắn môi. Mặc dù trong lòng phủ nhận nhưng trong đầu cô vẫn bất giác tưởng tượng ra cảnh tượng nào đó.
-
Bởi vì ăn quá no thức tới nửa đêm không ngủ nổi nên hôm sau, Trì Dữu chẳng hề có tinh thần gì cả, cô ngồi thừ người ở chỗ làm, bức tranh trên màn hình nằm im một lúc lâu không có chút động tĩnh nào, bàn tay cầm bút cũng không còn sức.
Buổi trưa Mạnh Tuyền rủ cô đi ăn cơm, cô không đi, quyết định nằm gục xuống mặt bàn ngủ trưa.
Mạnh Tuyền hỏi cô xem cô có cần cô ấy lấy phần cơm giúp cho không, cô cũng nói không cần.
Buổi trưa, văn phòng rất yên tĩnh, Trì Dữu từ từ nhắm hai mắt lại, mặc dù không ngủ được nhưng cuối cùng cơ thể cũng tạm thời được thư giãn dễ chịu hơn khá nhiều.
Lúc này, cô nghe thấy bên người vang lên tiếng động khe khẽ.
Hình như là tiếng túi giấy, túi bóng sột soạt, sau đó có thứ gì đấy được nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn của cô.
Mạnh Tuyền ăn cơm xong quay lại đây nhanh tới vậy sao?
Cô mở mắt ra, đang định nói cảm ơn cô ấy thì bỗng nhiên phát hiện ra người đứng trước mặt mình không phải là Mạnh Tuyền.
Mà là Sầm Lý.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác tối màu tôn lên khuôn mặt trắng như ngọc.
Trì Dữu ngẩn người hỏi: “Sao cậu lại tới đây?”
“Nghe đồng nghiệp của cậu nói thân thể cậu không được dễ chịu cho lắm nên tôi qua đây đưa cho cậu ít đồ.”
Trì Dữu nhìn đồ trong túi, có đồ ăn và một vài loại thuốc thường dùng.
Cô nói nhỏ: “Cảm ơn cậu.”
“Không cần cảm ơn.” Sầm Lý hỏi: “Cậu đã đo nhiệt độ cơ thể chưa?”
“Chưa.”
“Có nhiệt kế không?”
Trì Dữu lắc đầu.
Cô biết mình không bị sốt nên đương nhiên không cần đo thân nhiệt.
Sầm Lý đột nhiên chống tay lên góc bàn, cúi người xuống, nghiêng người về phía cô.
Cô ngồi, anh đứng, vốn dĩ cô phải ngửa mặt lên nhìn anh nhưng giờ anh khom lưng xuống nên hai người nhìn thẳng vào nhau, tầm mắt giao hòa, Trì Dữu tròn mắt, sống lưng cứng đờ, có phần không chịu nổi cú sốc về mặt thị giác khi nhìn thấy khuôn mặt của anh.
Sầm Lý lịch sự hỏi cô: “Có tiện cho tôi sờ thử trán của cậu không?”
“Hả?” Dù biết rõ mình không bị sốt nhưng Trì Dữu vẫn gật đầu hòng tư lợi: “Ồ, được.”
Sau đó, một bàn tay to rộng với những ngón tay thon dài mang theo chút hơi lạnh áp lên trán cô.
Dường như ngay cả tay của anh cũng có mùi hương thanh mát dễ chịu.
Trì Dữu mím môi, rõ ràng cô không bị sốt nhưng mặt lại lặng lẽ nóng rần lên.
“Không bị sốt.”
Sầm Lý thu tay về, giọng nhẹ nhàng hơn, giống chất giọng trầm ấm khi người ta nói chuyện với người ốm.
“Nhưng chiều nay cậu cứ xin phép nghỉ ốm đi, tôi lái xe chở cậu tới bệnh viện xem thử xem sao.”
Trì Dữu vội vàng xua tay: “Không cần, không cần, làm vậy thì làm phiền cậu quá.”
Sầm Lý: “Không phiền.”
Cô sửng sốt, không dám hỏi xem anh nói vậy là có ý gì, lúng túng nói: “Nhưng nếu vậy cậu sẽ phải xin nghỉ phép vì bận việc riêng, nghỉ phép vì việc riêng sẽ bị trừ lương.”
... Cho dù cậu có là tổng giám đốc Sầm tương lai đi chăng nữa.
Đối mặt với nỗi băn khoăn của cô, Sầm Lý chỉ cong nhẹ khóe môi, nhẹ nhàng nói: “Nếu như theo đuổi con gái mà ngay cả chút tiền lương này cũng tiếc thì không khỏi quá keo kiệt.”
Lại một câu nói bất ngờ không kịp đề phòng nữa khiến nhiệt độ trên người cô chẳng những không giảm mà còn tăng lên, cô thực sự không biết phải nói gì nữa.
Cô không nói gì, Sầm Lý hỏi đầy chừng mực: “Cậu sợ làm phiền tôi hay là không muốn tôi chở cậu đi, nếu như là do cậu không muốn, vậy tôi không chở cậu đi nữa.”
Trì Dữu đáp ậm ờ: “… Không phải không muốn.”
“Vậy tôi về văn phòng xin phép nghỉ đã, cậu chờ tôi một chút nhé.”
Nói xong anh định đi luôn.
Trì Dữu buồn rầu nhắm mắt lại, trong lòng gào thét.
Nam thần, cậu đừng đùa tôi.
Tôi không chống đỡ nổi sức sát thương của cậu đâu.
“Sầm Lý.” Cô đột nhiên gọi anh lại.
Sầm Lý quay người lại nhìn cô.
Trì Dữu nhìn anh, không biết là do bị ốm nên đầu óc không tỉnh táo hay là do anh đứng trước mặt cô nên đầu óc của cô mới không tỉnh táo.
Cô nghĩ tới lời Mạnh Tuyền nói.
Cứ cho là một giấc mơ đi, dù sao cô cũng không thiệt thòi gì.
Cô không muốn để mình phải hối hận.
Người đàn ông đang đứng trước mặt cô chính là ánh trăng mà thời đi học cô không thể với tới, chỉ có thể ngẩng mặt lên ngắm nhìn, là ánh trăng sáng đẹp đẽ nhất thuở thiếu thời của cô, bất kể anh có thực sự thích cô hay không cũng chẳng sao, bất kể lời tỏ tình của anh là hình phạt của trò chơi hay là một lời nói đùa cũng được.
Còn một tháng nữa là cô phải đi rồi, cô không muốn lãng phí thời gian để đưa đẩy, cưa cẩm, lạt mềm buộc chặt chỉ để tận hưởng sự “theo đuổi”.
Cô không muốn mập mờ cũng không muốn một mối quan hệ không thể gọi tên.
Trong những năm tháng anh không hề hay biết, cô đã thích anh rồi, vậy tại sao vẫn còn phải lãng phí thời gian?
Cơ hội đang ở trước mắt, cô thực sự có rất nhiều tiếc nuối tuổi trẻ về anh.
Tiếc nuối rằng rõ ràng cô thích anh suốt ba năm trời nhưng cuối cùng hai người lại trở thành người xa lạ.
Tiếc nuối rằng cô chưa từng có được anh.
Có khi cả đời người khác cũng chẳng bao giờ gặp được chuyện tốt đẹp nhường này, tại sao cô lại không nắm bắt lấy nó?
Cho dù có bảo cô là kẻ nhân lúc cháy nhà đi hôi của cũng được, xúc động lỗ mãng cũng chẳng sao, tóm lại cô muốn tùy hứng một lần.
Cô muốn nhuốm bẩn ánh trăng.
Đợi tới khi cô từ chức, chắc anh cũng đã chơi chán hình phạt trò chơi này rồi, cô cũng đã bù đắp được tiếc nuối thời trẻ, ai đi đường nấy.
Ngực cô căng thẳng phập phồng lên xuống, cô hít thở sâu, nói ra câu nói to gan nhất, bốc đồng nhất trên phương diện tình cảm suốt cả cuộc đời mình.
“Chúng ta hẹn hò luôn đi.”