Độc Chiếm Anh

Chương 10

Nhịp tim của cô đập rất nhanh.

Dường như tất cả âm thanh xung quanh mình đều biến mất vào khoảnh khắc này.

Cô không biết là do bản thân Sầm Lý biết phép thuật hay là do cô quá vương vấn tình xưa mà đối phương chỉ cần gật nhẹ đầu một cái, cô đã rơi ngay vào cõi mơ màng, không còn biết đâu là ranh giới giữa mơ và thực.

Giống như trước đây rất lâu rồi, đôi mắt tĩnh lặng của anh có thể dễ dàng dấy lên những cơn sóng lòng trong đáy lòng cô.

Trước khi lên cấp ba, Trì Dữu ghét nhất là lễ chào cờ hằng tuần.

Vì không nỡ chào tạm biệt thứ bảy và chủ nhật nên ngày thứ hai trở nên thật đáng ghét, hơn nữa, cô vốn đã buồn ngủ cùng cực rồi, vây mà lại còn phải đứng ngoài sân nghe lãnh đạo nhà trường nói dông nói dài rõ lâu.

Sau khi lên cấp ba, lớp cô và lớp của Sầm Lý xếp liền nhau nên khi làm lễ kéo cờ, hàng học sinh của hai lớp cũng đứng kế bên nhau.

Sầm Lý là cán bộ lớp nên anh đứng ở đầu hàng của lớp bọn anh còn Trì Dữu đứng giữa hàng của lớp mình, về mặt lý thuyết, chắc hẳn anh không nhìn thấy cô, còn cô cũng chỉ có thể nhìn thấy gáy của anh.

May mắn là trước khi tiến hành nghi thức kéo cờ hằng tuần, các lớp bắt buộc phải kiểm tra trang phục chỉnh tề, Sầm Lý chịu trách nhiệm kiểm tra lớp của anh, anh luôn đi dọc một lượt từ đầu hàng tới cuối hàng, điều này có nghĩa là anh sẽ đi ngang qua Trì Dữu đứng giữa hàng của lớp bên cạnh.

Tính cả các góc hẹp của tầm mắt thì phạm vi mà hai mắt người có thể quan sát được ở phía trước là một góc rộng một trăm hai mươi độ, anh từ từ đi tới, ánh mắt chỉ hờ hững quét qua, thậm chí ở góc mắt hẹp, anh cũng không nhìn cô quá một giây nhưng cô vẫn hối hận vì sáng nay quá ham ngủ nên không có thời gian chải tóc cẩn thận.

Từ đó trở đi, mỗi thứ hai đầu tuần, Trì Dữu không bao giờ dám ngủ nướng nữa, rõ ràng cô rất sợ bị giáo viên chủ nhiệm phát hiện ra nhưng vẫn dùng trộm máy uốn tóc của chị gái, học theo hướng dẫn trên mạng, uốn cong phần tóc mái tẻ nhạt của mình lên.

Không chỉ vậy, cô còn từng lén xịt trộm nước hoa của mẹ. Cô không biết Sầm Lý có ngửi thấy không, cô chỉ nhớ lúc ấy trong lớp cô, mấy bạn nam trong lớp đứng gần cô đều ngửi thấy, còn hỏi cô bằng giọng ngạc nhiên, Trì Dữu, cậu xịt nước hoa đấy à?

Sau đó, bọn họ hồ hởi kể với những bạn nam khác rằng Trì Dữu xịt nước hoa.

Tiếp đó, mấy bạn nam trong lớp bật cười, không ngờ tính Trì Dữu sảng khoái, vô tư như vậy nhưng cũng thích làm những chuyện tụi con gái hay làm, dường như đây là một chuyện rất thú vị.

Lúc này, Sầm Lý đi ngang qua, cô lại đang bị mấy bạn nam khác trêu chọc, cảm giác xấu hổ lan tràn khắp trên mặt, Trì Dữu thầm trách mấy bạn nam trong lớp thật nhiều chuyện, cô cố gắng nén cảm giác ngượng ngùng trong lòng lại, hung dữ đáp trả chuyện này thì liên quan gì tới cậu.

Cô đâu xịt nước hoa vì bọn họ chứ.

Cô chỉ muốn mỗi lần chào cờ hằng tuần, khi Sầm Lý đi ngang qua người cô, anh sẽ ngửi thấy mùi hương của cô khác với những người khác mà thôi.

Chưa biết chừng anh sẽ có ấn tượng đặc biệt về cô, chẳng hạn như lớp bên cạnh có một bạn nữ rất thơm chẳng hạn.

Cô cứ tưởng khi mình đã trưởng thành rồi thì “phép thuật” của Sầm Lý sẽ không còn hiệu nghiệm nữa.

Rõ ràng cô đã suy nghĩ thấu đáo chuyện ba năm cấp ba ấy rồi, không còn cố chấp, không còn trăn trở nữa, chỉ coi đó là ký ức về một quãng thời gian trong đời mà thôi.

Nhờ có những ký ức này, khi cô hồi tưởng lại những chuyện trong quá khứ, thanh xuân của cô không chỉ có những trò trẻ trâu dại dột, không chỉ có những con điểm thi bết bát, những việc ngớ ngẩn cùng làm với bạn bè, mà còn có một vài ký ức đặc biệt vừa chua vừa ngọt có liên quan đến một bạn nam cô từng thầm mến.

Lúc này đây, Sầm Lý đứng trước mặt cô, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao hình tượng ánh trăng sáng trong văn học lại là nỗi lòng trăn trở của nhiều người như vậy, vì sao người ta lại nói không nên gặp được một người quá tốt ở thuở thiếu thời.

Rõ ràng trong cuộc đời của mỗi người, chúng ta sẽ không chỉ có một người duy nhất, dòng chảy thời gian sẽ đưa rất nhiều vị khách vội vã lướt ngang qua cuộc đời của mỗi chúng ta, thế nhưng vì sao chúng ta lại cứ mãi đau đáu khôn nguôi về một người nào đó.

Cô cho rằng những tình tiết ấy là do các tác giả quá sướt mướt hoặc nói quá lên.

Cô nghĩ Sầm Lý là người khách qua đường vội vã trong thuở thiếu thời của cô. Trong những năm cuộc đời cô vắng bóng Sầm Lý, cô đã gặp gỡ những người khác, cũng từng rung động với những người khác, cho nên cô nghĩ rằng anh không có sức sát thương lớn như vậy với cô.

Thế nhưng, sự thật chứng minh, anh thực sự có sức sát thương lớn như vậy đấy.

Dẫu vậy, vẫn còn đâu đó một chút lý trí đè nén dòng cảm xúc mãnh liệt của cô lại, cô không dám tin đây là thật.

Họ đứng đối mặt với nhau, Trì Dữu từ từ cúi đầu xuống, do dự một lúc lâu, cuối cùng cô hỏi một vấn đề mà ngay chính cô cũng không ngờ được rằng mình lại hỏi.

“... Dáng dấp, dáng dấp của tôi giống mối tình đầu của cậu à?”

Nếu không thì sao đột nhiên cậu lại thích tôi? Chuyện này không khoa học.

Đừng bảo đây là truyện tình thế thân máu chó gì đó đấy nhé.

Sầm Lý đúng là ánh trăng sáng của cô nhưng cô không muốn làm thế thân cho ánh trăng sáng của ánh trăng sáng đâu.

Câu hỏi của cô thực sự khó hiểu, lúc hỏi câu này xong, Trì Dữu lập tức hối hận.

Dường như ánh trăng sáng của cô cũng bó tay hết cách với cô, anh thở dài thật khẽ, đối mặt với lối tư duy nhảy cóc của cô, anh cực kỳ lịch sự nhưng vẫn phủ nhận dứt khoát.

“Không phải.”

Trì Dữu lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Ít nhất không phải truyện thế thân, nam thần của cô vẫn chưa tồi tệ tới mức ấy.

Sau khi phủ nhận xong, anh lại nhẹ nhàng nói tiếp: “Tôi đã nghĩ ra ba đáp án mà có lẽ cậu sẽ trả lời nhưng không ngờ cuối cùng cậu lại hỏi tôi câu này.”

“Tôi xem quá nhiều phim truyền hình máu chó.” Trì Dữu xấu hổ đến mức sắp kéo đứt cả quai túi xách, cô gượng cười: “Cậu đừng để ý tới tôi là được.”

“Nếu không để ý tới cậu thì làm sao tôi biết được câu trả lời của cậu.” Sầm Lý hỏi cô: “Giờ tôi trả lời cậu rồi, cậu có thể trả lời tôi được không?”

Trì Dữu vẫn chưa hết kinh ngạc, cho dù đang nói chuyện với anh rất rõ ràng mạch lạc nhưng đầu óc cô vẫn còn ngẩn ngơ.

Vì vậy, cô chỉ trả lời câu đầu tiên của anh, ngơ ngác hỏi: “Ba đáp án mà cậu vừa nhắc đến là những gì?”

“Một là cậu nhận lời tôi, hai là cậu thẳng thắn từ chối tôi, nói rằng chúng ta chỉ có thể làm đồng nghiệp.”

Trì Dữu cúi đầu nhìn xuống.

Bảo cô nhận lời thì cô không dám, có quá nhiều điều mơ hồ và ngoài sức tưởng tượng.

Còn nếu bảo cô từ chối… Thì cô lại không nỡ.

Cô xoắn xuýt đến nỗi hàng mày cau chặt lại chẳng khác gì nút đồng tâm kết.

Đôi khi, sự im lặng của con gái cũng là một dạng câu trả lời, tùy xem cánh mày râu hiểu nó ra sao.

Im lặng có thể là sự từ chối lặng thầm, cũng có thể là biến tướng của sự dung túng.

“Ba là.” Anh thoáng dừng lời, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô: “Tôi theo đuổi cậu cho tới khi cậu cho tôi đáp án đầu tiên.”

-

Trì Dữu cũng không biết mình đã sống sót qua đêm nay như thế nào.

Sầm Lý mời cô ăn khuya, cô không bận tâm đến chuyện buổi tối ăn nhiều sẽ bị mập, liên tục cúi đầu ăn, ngoài ăn ra, cô không còn biết làm gì hay nói gì khác nữa, chỉ thoáng chốc, cô đã ăn hết sạch phần thịt bò hầm anh gọi cho cô.

Sau đó, anh chở cô về nhà, cô tẩy trang, tắm rửa, thay quần áo, sấy tóc, cô làm xong tất cả những chuyện này một cách máy móc, sau đó về phòng, tắt đèn, leo lên giường đi ngủ.

Cô cứ thế nằm mở to mắt tới nửa đêm, cho tới khi dạ dày của cô bắt đầu kháng nghị.

Cô ăn quá nhiều nên bị khó tiêu.

Trì Dữu ôm bụng đi ra ngoài phòng khách tìm hộp thuốc nhưng tìm một lúc lâu vẫn không thấy đâu, cô đành phải gõ cửa phòng Trì Thiến.

Trì Thiến bị đánh thức, mới đầu cô ấy rất khó chịu, mở cửa phòng ra đang định mắng cô nhưng thấy mặt em gái nhà mình tái mét, mắt rưng rưng lệ, ôm bụng đứng khom lưng nhìn cô ấy đầy tội nghiệp, Trì Thiến đành phải tạm thời nuốt những lời trách móc vào trong lòng, vội vàng đi tìm thuốc cho cô.

Thuốc không thể phát huy hiệu quả ngay lập tức, Trì Thiến bảo cô ngủ ở phòng của cô ấy để đề phòng cho bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra.

Trì Thiến tắt đèn, đắp kín chăn, vừa xoa bụng cho em gái vừa quở trách.

“Chẳng lẽ hồi nhỏ ba mẹ bỏ đói em, không cho em ăn uống tử tế hay sao? Để đến nỗi giờ em ăn no tới mức ra nông nỗi này, nửa đêm rồi còn ăn nhiều như vậy, sao ban ngày em không ăn đi? Em có biết nếu chết vì bội thực thì bảo hiểm sẽ không bồi thường không?”

“...”

Cô không biết chuyện này thật.

Trì Thiến: “Tối nay em ăn gì vậy?”

Trì Dữu yếu ớt nói: “... Thịt bò hầm.”

“Em đi ăn với ai, sao người ta không biết đường bảo em ăn ít lại chứ.”

Trì Dữu mím môi, giải thích hộ anh: “Người ta không biết bình thường em ăn được bao nhiêu, sao có thể trách người ta được.”

Hơn nữa, cho dù cô ăn nhiều thì với tư cách là một người đàn ông lịch sự, anh cũng không thể nói thật ra được.

Hai chị em cùng chui ra từ một bụng mẹ, Trì Thiến lập tức nhận ra có gì đó bất thường.

“Trì Dữu, em thành khẩn khai ra xem, em đi ăn với ai? Có phải với đối tượng mập mờ của em không?”

Trì Dữu khẽ đáp: “Không phải.”

“Vậy em chỉ cần nói có phải là đàn ông hay không là được.”

Trì Dữu không nói gì.

“Chị biết ngay mà.” Trì Thiến hừ một tiếng: “Chị bảo mà, sao dạo này trông em đa sầu đa cảm chẳng thua gì Lâm Đại Ngọc như thế, hóa ra là bị con đĩ tình yêu nhập rồi. Nói xem, người đàn ông đó ở đâu ra? Cùng công ty với em à? Có bằng nam thần ánh trăng sáng của em không?”

“...”

Trì Dữu im lặng, Trì Thiến nhéo bụng cô một cái: “Trả lời đi.”

“Đừng nhéo mà.” Trì Dữu gạt bàn tay hư hỏng của chị gái ra, ậm ờ nói: “… Không phải người khác đâu, chính là nam thần của em đó.”

Trì Thiến sửng sốt, sau đó hú hét ầm ĩ.

Trì Dữu: “Chị định làm em giật mình chết đấy à!”

Trì Thiến lập tức ngồi bật dậy, bật đèn tường lên, hai mắt sáng quắc nhìn về phía Trì Dữu.

“Em đi ăn thịt bò hầm với nam thần của em à?”

“Vâng.”

“Em hẹn cậu ta đi ăn à? Hay là cậu ta chủ động hẹn em?”

Trì Dữu ậm ờ đáp: “… Cậu ấy hẹn em.”

“Ồ!”

Trì Thiến lập tức hưng phấn che miệng, dù cho không nhìn thấy khóe môi của cô ấy lúc này đang cong lên thì cũng có thể dựa vào đôi mắt híp lại và bờ vai rung rung để đoán ra cô ấy đang cười tươi tới độ nào.

Cô ấy bật ngón tay cái khen Trì Dữu: “Em gái à, giỏi lắm!”

“...”