Du Khê không báo danh trại hè chỉ vì một nguyên nhân duy nhất đó là không có tiền.
Tiền xe, phí ăn uống, phí dừng chân… Tất cả cộng lại chỉ để cầm đi chơi hơn nửa tháng, so với việc cậu dùng số tiền này để ăn ngon nửa năm, cậu đương nhiên sẽ chọn cái sau.
Hiện tại một cái bánh lớn như vậy ở trước mặt cậu, lại còn vẫy tay với cậu, vừa thơm vừa mềm vừa ngọt lại không có độc, mau tới ăn đi!
Vậy thì cậu đương nhiên sẽ ăn rồi!
Hôm xuất phát, cậu xin nghỉ trong phòng livestream, kéo chiếc vali hành lý ngắn ngày đã thu dọn xong từ hôm trước, vui vẻ leo lên xe của trường học.
Nói thật đây là lần đầu tiên cậu tham gia hoạt động tập thể kiểu này, hơn nữa còn là đi biển, tối hôm qua nôn nao đến mức không ngủ được.
Du Khê ngồi ở vị trí thứ hai từ dưới đếm lên sát bên cửa sổ, ôm balo trong ngực, nghiêng mặt nhìn ngoài cửa sổ, bộ dạng ngoan không chịu nổi.
Các bạn học khác đã hẹn xong ai ngồi chung với ai từ lâu, Du Khê thì không có suy nghĩ này, một mình cũng ngồi thoải mái, ngay lúc cậu mơ mơ màng màng sắp ngủ, cảm thấy vị trí bên cạnh đột nhiên lõm xuống.
Trong khoang xe vốn ầm ĩ đột nhiên yên tĩnh, Du Khê nhận ra bầu không khí dị thường, nhìn về phía người bên cạnh: “... Lâm, Lâm Tu?”
Tại sao Lâm Tu lại ngồi bên cạnh cậu? Bọn họ không học cùng một lớp mà?
“Ừ.” Nam sinh gật đầu một cái coi như đáp lời, đeo tai nghe lên, bộ dạng không để ý đến chuyện bên ngoài.
Các bạn học khác không biết tình huống này là như thế nào, nhưng cũng không dám quấy rầy ông lớn này, để hòa hoãn bầu không khí, lớp trưởng đề xuất hát một bài Phi Hoa Lệnh.
“Theo thứ tự bắt đầu từ hàng thứ nhất, không tiếp lời được thì sẽ bị mọi người trừng phạt, Lâm Tu… Bạn học này không cùng lớp với chúng ta nên không bắt buộc tham dự.”
Vốn tưởng rằng sau này mình sẽ không bao giờ xuất hiện cùng lúc với trùm trường nữa nhưng hiện giờ cậu đang cách hắn không đến mười centimet,
Du Khê khó có thể không nghĩ đến cảnh tượng hôm hai người ngủ trên một cái giường cùng một tư thế.
“… Bạn học? Này, bạn học này, đến cậu hát rồi đó!”
Du Khê bị bạn học hàng trước nhắc nhở, phản ứng lại từ cơn thất thần: “Hả?”
“Là hát đó, lời có chữ ‘rượu’.”
“Rượu… Hãy để yes thay thế cho tất cả no, hãy để dũng cảm thay thế cho rượu, đôi mày vừa thư giãn trong lòng lại nhớ nhung*?”
(*) Trích lời bài hát “Đêm của những điều có thể”.
Lời bài hát phía sau Du Khê không nhớ rõ, lầm bầm hai tiếng, hỏi: “Có được không?”
Những người đang bận bịu chuyện của mình trong xe đều dừng lại, mọi người không hẹn mà cùng quay đầu về hướng vừa mới phát ra âm thanh, thời gian kéo dài chắc tầm mười mấy giây, không biết ai nói một tiếng “Đậu má” trước, ngay sau đó trong xe bùng nổ hàng loạt tiếng hoan hô và thét chói tai.
“Aaaa mẹ ơi lỗ tai tôi cũng muốn mang thai luôn rồi má má má tôi chết mất chết mất!”
“Ai đây, ai đây, học cùng lớp với chúng mình sao? Má nó sao tôi không có một chút ấn tượng nào với cậu ta vậy chứ?!”
“Đậu đậu đậu vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy, hình như tôi đang năm mơ!”
Giống như trò chơi domino, mọi người sôi nổi ồn ào muốn Du Khê hát một câu hoàn chỉnh, Du Khê đỏ mặt ôm cặp sách chặt hơn một chút, không biết nên phản ứng thế nào.
“Ồn ào cái gì?”
Thanh âm không lớn, nhưng giữa những tiếng huyên náo lại rất nổi bật.
Lâm Tu tháo tai nghe xuống, lạnh lùng nhìn quét xung quanh một vòng, người bị hắn nhìn thì phía sau lưng đều nổi lên một lớp da gà.
“Dậy sớm như vậy mà còn có sức lực để chơi đùa, lợi hại thật.”
Những lời này không khác gì trùm trường cầm súng chĩa vào gáy bọn họ uy hϊếp “Câm miệng cho ông”, cả đám vừa nhốn nháo như đám ma vương lập tức biến thành chim cút rụt cổ.
Mặc dù cũng có người bất mãn, ở trong lòng mắng thầm hắn đánh rắm, còn chưa nói đến việc bạn học khác lớp thì ngồi ở đây làm gì, lại còn quản chuyện lớp người ta, nhưng người đó cũng chỉ dám mắng ở trong lòng.
Lâm Tu gỡ mũ lưỡi trai trên đầu mình xuống, đội lên đầu Du Khê vẫn còn đang ngây ngốc, che khuất hơn một nửa khuôn mặt cậu.
“Này, ngốc nghếch.”
“…?” Mắng ai đó?
Du Khê cảm thấy tố chất tâm lý của mình rất tốt, đã như vậy mà còn có thể ngủ nguyên một đường không hề thấy chút gánh nặng.
Đợi khi đến địa điểm trại hè thì trời đã chập tối, thầy giáo cho thời gian nửa tiếng hoạt động tự do, để học sinh lấy thẻ phòng và cất hành lý, sau đó tới bờ biển tập hợp để giúp nướng BBQ.
Du Khê hoàn toàn có thể dùng từ “nguy nga lộng lẫy” để hình dung khách sạn này, trong miệng ngoại trừ “Oa” thì là “Wow”, là ai tài trợ cái này vậy! Nhiều tiền quá! Phòng khách sạn view biển! A A!
Phòng này là phòng đôi, thầy giáo đối với việc học sinh lén lút đổi thẻ phòng hay ai ngủ với ai cũng đều mở một mắt nhắm một mắt, chỉ cần không quá phận thì cơ bản là sẽ không hỏi đến.
Du Khê không biết bạn cùng phòng của mình là ai, đợi trong phòng vài phút cũng chưa thấy được bóng dáng người nào khác, đành phải ngoan ngoãn đặt balo xuống đất trước, không dám đυ.ng lung tung vào đồ đạc.
Giá nướng BBQ trên bờ biển đã dựng xong, học sinh phân chia thành từng nhóm, căn bản không thể phân rõ lớp nào với lớp nào, chỉ có thể dựa vào màu sắc đồng phục suy đoán ra là thuộc khóa nào.
Du Khê chưa bao giờ thử nướng BBQ, nhưng cậu biết nấu cơm, nhanh nhẹn bắt tay vào làm, đốt than lật thịt quét sốt, dần dần từ một người bên rìa nhóm biến thành “đầu bếp chính”.
“Quao Du Khê cậu làm ngon quá!”
Mấy nữ sinh ríu rít giống hệt như chim sẻ nhỏ, Du Khê được khen cũng không tranh công, chỉ mỉm cười.
“Các cậu đừng chỉ biết ăn, phụ một chút có được không, nhìn Du Khê kìa, đang nướng nên còn chưa ăn được bao nhiêu đâu, cũng không kêu mệt.”
Mấy nam sinh bị điểm danh cầm mấy mâm xiên nướng, cũng ra hình ra dạng muốn vào làm: “Nè, bà cô, đợi lát nữa nướng thành cái dạng gì cậu cũng phải ăn cho tôi.”
Thiếu niên thiếu nữ, nói nói cười cười, đón gió biển, một cảnh tượng thật tốt đẹp, ngay cả trong không khí cũng đều hương vị thanh xuân.
Du Khê dùng khăn giấy bọc mấy xiên mình thích ăn lại, nhân lúc bọn họ đùa giỡn, cậu len lén bỏ chạy về hướng cách xa đám người.