Mỹ Nhân Ngư Vạn Người Mê Thụ

Chương 8: Giải thưởng từ trên trời rơi xuống

Du Khê và số 1 chơi tổ đội 2 người, chơi đến mức sắp quên mất mình đang livestream, trải nghiệm trò chơi thật sự quá tuyệt!

Số 1 giống như một cái túi thần kỳ, Du Khê thiếu cái gì thì đều có ở chỗ hắn, một lần ném là một đống, mỗi lần cậu bị đánh thì số 1 luôn có thể chạy tới trước khi cậu chết, gϊếŧ địch, cứu người, liền mạch lưu loát, toàn bộ hành trình Du Khê chỉ cần:

“Cảm ơn anh trai số 1!”

“Oa! Số 1 lợi hại quá! Xa như vậy vẫn có thể bắn tới!”

“Anh giỏi quá!”

“Anh lợi hại quá đi!”

“A a a tôi bị đánh rồi anh trai mau cứu tôi với!”

Sau đó ăn gà.

Cậu chơi quá nhập tâm, hưng phấn đến nỗi tựa như bản thân đang thở hổn hển tự chạy mấy trăm vòng trong đó, gương mặt phiếm hồng, hơi thở cũng có chút không ổn định, mãi đến khi bên phía số 1 nói có việc, hai người trao đổi phương thức liên hệ, Du Khê tắt trò chơi đi mới nhớ ra, a, mình còn đang livestream cơ mà!

【 Cá gả ra ngoài giống như bát nước đổ đi, mới có vài tiếng ngắn ngủi mà đã cảnh còn người mất, hoa vàng cũng đã lạnh* trong lòng Cá đã không còn có tôi! 】

(*) Câu này có nhiều biến thể nhưng đại ý là mọi chuyện đã quá muộn rồi.

【 Một câu anh trai hai câu cũng anh trai.】

【 Mẹ nó ông đây chỉ xem livestream bằng loa ngoài thôi mà mẹ tôi đã nhìn tôi với ánh mắt sai sai rồi! 】

Hôm nay Du Khê rất vui, sôi nổi chào hỏi mọi người một tiếng rồi tạm biệt, lại hẹn thời gian livestream vào chủ nhật, mới tắt máy.

Lâm Tu mặt mày mất kiên nhẫn ngồi trên một chiếc ghế, hiệu ứng âm thanh của máy chơi game trong tay mở đến mức tối đa, hoa hòe hoa sói chúc mừng hắn bước vào ải tiếp theo.

“Tiểu Tu này, cuối tuần này con trở về Lâm trạch một chuyến đi, Lâm Đổng…”

“Tại sao ông ta không đích thân đến tìm tôi? Hết thư ký lại đến ông.” Lâm Tu nheo đôi mắt hẹp dài: “Có thấy phiền hay không.”

“Này…” Hiệu trưởng lau mồ hôi lạnh trên trán, xem ra quả thật nói không thông, căn cứ theo nhiệm vụ phía trên sắp xếp xuống mà thực hiện kế hoạch B: “Được được được bác không nói không nói nữa, con đừng nóng giận, vậy trại hè tuần sau con xem…”

“Không đi.”

Bàn tay đang đặt tờ đơn lên bàn của hiệu trưởng ngừng lại một lát: “Con đừng vội từ chối, con xem, đa số các bạn học trong trường đều đi, đội bóng rổ cũng vậy, lớp mười hai đi ra ngoài thả lỏng tâm tình một chút thôi mà, con nhìn danh sách này đi, bên trên có không ít bạn bè của con, con và bọn họ cùng đi chơi…”

Lâm Tu tắt máy chơi game, ném lên trên bàn, kéo tờ danh sách in màu kia qua, vừa định châm chọc hai câu, ánh mắt lướt đến hàng cuối cùng thì dừng lại một chốc: “Chữ màu xanh dương này có nghĩa là gì?”

“Màu xanh dương?” Hiệu trưởng ghé lại gần: “À, chắc là học sinh không báo danh, chúng ta không yêu cầu ép buộc, nhưng mà con nhìn này, đội bóng rổ đều có tên trên đó, tất cả đều đi…”

“Người này.” Lâm Tu đặt danh sách lên bàn, ngón trỏ chỉ chỉ vào một cái tên: “Du Khê.”

“Cậu ấy đi thì tôi sẽ đi.”

Lúc Du Khê bị chủ nhiệm lớp gọi đích danh vào văn phòng thì vừa mơ màng vừa căng thẳng, cái trống nhỏ trong lòng cũng đánh vang.

Cậu cậu cậu, làm sai chuyện gì sao? Không có mà!

Kiểu học sinh không đến muộn không về sớm luôn hoàn thành bài tập đúng hạn thành tích trung bình không bắt mắt như cậu, được thầy giáo nhớ tên cũng đã rất khó, tại sao hôm nay đột nhiên lại bị gọi đến!

“Du Khê?” Chủ nhiệm lớp là một thanh niên năm tốt không quá lớn tuổi đối với sự nghiệp dạy học có một lòng nhiệt huyết mênh mông, cho người ta cảm giác vô cùng thân thiết, hắn nhận ra Du Khê không được tự nhiên, an ủi nói: “Đừng căng thẳng, không có việc gì đâu, ngồi xuống trước đi.”

“Thầy đã xem phiếu điểm của em rồi, không tồi, rất ổn định, nếu nỗ lực hơn thì tốt.”

“Vâng, cảm ơn thầy ạ…” Du Khê ấp úng đáp lại.

Thầy giáo bị cậu làm cho sửng sốt, tay cầm chén trà cũng ngừng lại, ai da đứa nhỏ này nói chuyện… sao lại dễ nghe vậy chứ! Giọng nói này rất thích hợp để đọc văn, trước kia sao lại không phát hiện, cái này mà cho đi thi đọc diễn cảm hay diễn thuyết thì chẳng phải là sẽ lấy giải thưởng trở về sao?

Chủ nhiệm lớp là thầy giáo ngữ văn, giờ phút này lại thêm vài phần thân thiện: “Uầy, về sau có vấn đề gì thì cứ tìm thầy, học sinh trong lớp quá nhiều nên thầy không thể săn sóc hết, đúng rồi, lần này tìm em là có một chuyện tốt.”

Du Khê thấy thầy giáo rút một phần văn kiện và giấy thông hành ra từ trong ngăn kéo: “Tuần sau trường học tổ chức trại hè em đã biết chứ? Vốn dĩ đây là không ép buộc tham gia, nhưng mà trường học khuyến khích học sinh lớp mười hai nên thả lỏng trước khi thi, muốn chúng ta đều tham gia vào, lớp chúng ta chỉ có em là không báo danh, đây là thư trách nhiệm an toàn và giấy chứng nhận thông hành lúc đi, em cầm lấy.”

“A? Nhưng mà thầy ơi em…”

“Em cứ yên tâm, cái này là miễn phí, không cần trả tiền.”

“…?”

Du Khê bị giải thưởng từ trên trời rơi xuống này đập cho ngốc, này này này, chuyện tốt thế này còn có lúc rơi xuống đầu cậu ư?