Vẫn như lần trước, nhiệm vụ xẻ thịt được giao cho Trương Duyệt Vũ còn Lam chỉ việc đứng đấy nhìn hoặc chơi đuổi bắt với chính cái đuôi của mình.
Đúng là động vật họ mèo, dù lớn xác thế nào thì vẫn hành xử như mèo mà thôi. Dáng vẻ hùng dũng vừa nãy bay sạch, lúc này trong mắt hắn chỉ còn thấy một con mèo to xác ngáo ngơ. Trương Duyệt Vũ không phàn nàn gì, trái lại hắn còn thấy thú vị nữa là đằng khác.
Ngay từ đầu hắn đã chú ý tới cảm xúc của Lam rất dễ thay đổi, gần như là liên tục. Biểu cảm trên gương mặt cậu chàng cũng vô cùng phong phú, hay nhìn thấy nhất có lẽ là dáng vẻ giả vờ nghiêm túc, nhỉ?
“Lam, bắt lấy.” Trương Duyệt Vũ ném một miếng thịt về phía Lam rồi hô lớn.
Nhanh như cắt, con mèo lớn nhảy chồm lên ngoạm lấy miếng thịt một cách hết sức gọn gàng giống như đã tập luyện qua rồi vậy. Ngay khi Lam nằm cuộn tròn xuống chậm rãi ăn thì mới nhận ra có gì đó không đúng lắm.
Hình như… Vũ vừa đùa giỡn cậu thì phải? Cậu liếc mắt nhìn sang kẻ đang cười thích ý kia rồi hừ một tiếng. Thần linh cũng thật gian xảo, trêu đùa người khác rồi cười vui vẻ như thế kia…
[Báo cáo, nhiều vật thể chuyển động trong bán kính hai cây số, nhiều vật thể chuyển động. Số lượng một, hai, ba,... mười hai, mười hai vật thể chuyển động đang tiếp cận.]
Đôi tai của Lam khẽ động trước cả khi dòng thông báo khi vang lên trong đầu Trương Duyệt Vũ, đúng thật là có thứ gì đó đang đến gần bọn họ, càng lúc càng gần hơn. Dã thú chậm rãi nuốt xuống miếng thịt tươi trong khoang miệng rồi khẽ duỗi người, cái đầu xù lắc lắc càng trông có phần lười biếng hơn.
“Phía trước, ở phía trước có mùi máu.”
“Cẩn thận một chút, nơi này là hang ổ của kẻ bị nguyền rủa đấy.”
Những âm thanh rầm rì bắt đầu lọt vào tai cả hai người Lam - Vũ, phần nào giúp họ đoán được người tới là ai. Những kẻ này đến từ bộ lạc của Hàm và chúng đến để tiêu diệt thú nhân bị nguyền rủa, không ai khác mà chính là Lam.
Xoạt— từ trong lùm cây một thanh ảnh đen tuyền lao ra như xé gió, nhìn kỹ lại thì thấy đó chính là một con sư tử trắng muốt, mà màu trắng này lại khác hẳn với kẻ bạch tạng như Lam. Ánh mắt gã liếc nhìn về phía Trương Duyệt Vũ rồi nhanh chóng lao tới chỗ hắn, cú vồ này nếu không né được chỉ e là mạng cũng chẳng còn.
“Coi chừng!!”
Lam gầm lên rồi nhào tới muốn đẩy Trương Duyệt Vũ ra nhưng hắn nào cho cậu cơ hội cứu giúp mình.
Hắn lăn sang một bên né tránh rồi lấy đà vọt tới tung một cước, đá cho con sư tử kia phải lùi lại mấy bước. Trương Duyệt Vũ không cho gã có thời gian để trấn tĩnh lại, hắn nhân cơ hội gã vừa phân tâm mà thuận thế nhảy lên người gã, thanh kiếm laser lúc này cũng đã dừng trước tròng mắt của con dã thú.
“Xưng tên đi.” Giọng Trương Duyệt Vũ lạnh lùng như ra lệnh, cổ tay khẽ động làm khoảng cách giữa kiếm và mắt sư tử càng thêm gần hơn.
Mất một lúc lâu sau đó cùng với tiếng gầm đe dọa của Lam thì gã mới chịu lên tiếng: “Tần, ta đến tìm Hàm. Trên người mày có mùi của anh ta.”
Gã vừa nói xong thì đám người đi cùng gã cũng đã đuổi kịp, bọn họ nhìn thấy Tần bị một kẻ ngoại tộc chế ngự thì bắt đầu hóa hình định lao vào ứng chiến. Lam không thể làm ngơ, cậu đứng chắn giữa hai bên chiến tuyến rồi gầm lên: “Lùi lại, đừng ép chúng ta phải gϊếŧ gã.”
Đương nhiên đám dã thú này không nghe lệnh của Lam, chúng gầm gừ nhìn về phía Tần chờ lệnh.
Trương Duyệt Vũ đã chú ý điều này, hắn gằn giọng nói với Tần: “Cho người của mày lui xuống, không thì đừng trách tao.”
Đến nước này Tần không thể để mặc cho người của mình dùng quân số áp đảo hai người Lam - Vũ được nữa, gã mở miệng nói với đám dã thú kia: “Đừng manh động, trở về dạng người cả đi. Bây giờ, có thể nói chuyện được rồi chứ?”
Lam cười khẩy, nhìn xem Trương Duyệt Vũ sẽ xử lý kẻ này ra sao nhưng đồng thời lại bắt được ánh mắt hơi khó hiểu của hắn cùng cái hất cằm đầy ẩn ý. Thì ra là muốn để cho cậu quyết định…
“Biết điều một chút đi, nếu không tên này chắc chắn sẽ chết.” Lam lại lần nữa đe dọa cái đám vừa mới trở lại dạng người, bản thân cậu cũng không cùng dạng thú quá gây chú ý nữa. “Vũ thả người đi.”
Lúc này ngay cả Tần cũng trở lại dạng người nhưng khống chế của Trương Duyệt Vũ chưa từng thả lỏng dù chỉ một giây, thay vì mắt thì lúc này thanh kiếm lại kề vào cổ gã. “Các người tìm Hàm làm gì?”
“Anh ta là người dẫn dắt bọn tao, bọn tao không thể bỏ rơi anh ta trong tình trạng bị thương thế kia.” Tần đáp.
Nghe ra trong giọng nói của gã có chút lo lắng nên khiến Lam bớt đi phần nào cảnh giác, nhưng Trương Duyệt Vũ thì không. Hắn hỏi vặn lại: “Thế còn chuyện tiêu diệt kẻ bị nguyền rủa thì sao? Bọn mày có gì để giải thích không?”
Không khí chợt rơi vào trầm lặng cho tới khi một tên thú nhân rụt rè lên tiếng: “Tư tế đã nói… bộ lạc gặp nguy hiểm là bởi do kẻ bị nguyền rủa vẫn còn tồn tại. Chỉ có gϊếŧ nó thì bộ lạc mới có thể bình yên được.”
“Ồ xem kìa, bộ lạc của cậu cũng chỉ có như vậy thôi nhỉ?” Trương Duyệt Vũ chợt cao giọng chế nhạo, ánh nhìn của hắn hướng vào cửa hang đá khiến tất cả mọi người đều vô thức nhìn theo. Ở đó là Hàm, y đã lặng lẽ theo dõi hết mọi chuyện từ nãy đến giờ. “Cậu xem tôi nói có đúng không Hàm?”
Lúc này Hàm rất khó xử, y không biết nên nói thế nào mới phải. Nói ra sự thật thì giống như đang phản bội bộ lạc, còn nói dối thì y lại không làm được. Trương Duyệt Vũ từng nói vấn đề nằm ở bộ lạc và cả thủ lĩnh nhưng y lại không tin hắn, còn bây giờ… đã không thể không tin rồi.
Hàm chậm rãi trèo xuống bằng dây leo lúc nãy Trương Duyệt Vũ đã dùng, các thú nhân trừ Lam đều hết sức kinh ngạc trước cái chân bị quấn đầy da thú của y. Chỉ có riêng Tần là hơi nhíu mày, gã không phải không ngạc nhiên nhưng vấn đề vết thương của Hàm đột nhiên trở nên kỳ quái khiến gã không sao mở miệng ra hỏi được.
Không để đồng bạn thêm tò mò, Hàm mở lời giải đáp: “Vũ giúp ta trị thương, hắn không phải kẻ địch. Lam cũng không phải kẻ bị nguyền rủa gì cả, có lẽ— những điều tư tế nói không hoàn toàn đúng đâu.”
Hàm tự nhủ đây không phải là phản bội bộ lạc, y chỉ đơn giản là nói ra suy nghĩ của mình mà thôi. Những điều y được dạy từ nhỏ hình như đã không còn đúng nữa rồi, mà chúng đều thay đổi kể từ lúc y gặp gỡ hai người Lam - Vũ.
Lời của Hàm khiến tất cả những người còn lại cảm thấy chấn động, vì sao người như Hàm lại có thể nghi ngờ tư tế kia chứ? Hàm là một trong những chiến sĩ mạnh mẽ nhất bộ lạc, được muôn vàn ưu ái từ tư tế và thủ lĩnh. Người như vậy làm sao cớ thể…
“Anh có điều gì chứng minh không?” Chỉ riêng Tần là vô cùng bình tĩnh, gã hỏi lại: “Thân là chiến sĩ của bộ lạc, đừng chỉ vì vết thương của mình mà để tà ma mê hoặc.”
Gã không tự chủ mà lại ngẩng lên đối diện với đôi mắt sắc bén của Trương Duyệt Vũ, người này chưa từng lơ là trong việc áp chế gã. Đôi tay đó, vũ khí kỳ lạ đó chưa từng dịch chuyển dù chỉ là một khoảng cách rất nhỏ.
“Tà ma ư? Ta chưa từng gϊếŧ một ai, chỉ có các ngươi hùng hùng hổ hổ đến đây để gϊếŧ ta.” Thái độ của Lam lạnh lùng đến đáng sợ: “Biết điều thì cút khỏi đây đi, trước khi ta thật sự nổi giận.”