Về Tiền Sử Xưng Bá

Chương 9: Chia thịt

“Lam, đừng nóng.” Cuối cùng Trương Duyệt Vũ cũng thôi dùng lực khống chế Tần, hắn ném gã về phía đám thú nhân kia: “Người của bọn mày, tốt nhất đừng tới gần nơi tao sinh sống nữa. Nếu muốn mang Hàm về thì cứ việc, tao sẽ không ngăn cản.”

Trương Duyệt Vũ quen thói đưa tay vò đầu Lam, chỉ cần cái mớ tóc này xù lên là sẽ khiến tâm trạng hắn tốt lên ngay, còn Lam cũng sẽ bớt nóng nảy. Hắn không giữ Hàm lại bởi hắn không muốn ép buộc bất kỳ ai, những kẻ bị ép buộc đều sẽ mang tâm lý phản kháng thế nên từ đầu chỉ nên hợp tác dựa trên tinh thần tự nguyện.

Lực ném của Trương Duyệt Vũ không tính là mạnh nhưng đủ khiến cho Tần phải dè chừng. Gã thua dưới tay người này khi hắn còn chưa dùng tới dạng thú chứng tỏ hắn rất mạnh, thêm nữa cái kẻ bị nguyền rủa kia cũng không phải dạng người dễ chọc vào.

“Mày còn chưa nói tên, mau xưng tên đi.” Tần được anh em của mình đỡ dậy, gã không cam lòng để yên như thế.

Trương Duyệt Vũ cười đến híp cả mắt: “Kẻ thua cuộc không có quyền lên tiếng. Cút đi.”

“Khoan đã, họ đến tìm ta hẳn là phải có lý do, anh… đừng giận.” Hàm vội vàng lên tiếng can ngăn: “Tần còn trẻ nên chưa hiểu lý lẽ, anh đừng trách nó.”

“Hừ, nhỏ cái gì nữa mà nhỏ.” Như sợ chưa đủ căng thẳng, Lam bồi thêm vài câu: “Người trẻ nhất ở đây hẳn phải là ta chứ không phải các người đâu.”

“Bọn tao đến để tìm Hàm, lời của tư tế tao chưa từng để trong lòng. Với bọn tao, Hàm là anh em là người chỉ dạy cho nên chúng tao không thể để anh ta chết một mình ở nơi này.” Tần cắn răng nói ra mục đích của mình: “Nhóm người được cử đi gϊếŧ thằng này còn chưa tới đâu, chúng mày nên cẩn thận thì hơn. Dù họ có bị thương thì cũng đều là các chiến sĩ của bộ lạc.”

Trương Duyệt Vũ lười biếng, hắn không muốn nghe mấy chuyện này nữa, ngủ cả một ngày khiến hắn rất đói. Thế nên hắn vẫy vẫy tay ra hiệu cho Lam trở lên hang đá mang mồi lửa xuống, rồi cứ như thế cả hai bắt đầu nướng thịt ăn giữa cuộc hội ngộ của các thú nhân bộ lạc.

Ai cũng không nhìn nổi cảnh này.

Họ đã lang thang trong rừng từ tờ mờ sáng, tìm kiếm đến tận bây giờ. Dù thú nhân bọn họ tuy giỏi chịu đói chịu khát đến mấy đi nữa thì cũng không sao ngăn nổi cơn đói khi ngay bên cạnh mình có thịt nướng thơm ngon như thế.

Thịt nướng là từ con chim khủng bố vừa nãy Lam đã hạ, những mẩu nhỏ được cắt ra đều được cậu tỉ mỉ nướng dâng lên thần linh của mình. Trương Duyệt Vũ vui vẻ nhận lấy mà không biết rằng đây là một hình thức thờ cúng do Lam vừa mới nghĩ ra, thậm chí hắn còn thấy rất hài lòng là đằng khác nữa.

Hàm cau mày, y cứ cảm thấy hai người này có cái gì đó rất khó hiểu. Lúc thì trông như cha con lúc lại không giống, nói thế nào cũng không rõ ràng được mối quan hệ của họ. Y nhìn xuống cái chân đã không còn đau nữa của mình rồi nhìn đến miếng thịt nướng vừa được ném qua, Trương Duyệt Vũ cho y nhưng không chia cho bất kỳ ai trong bọn Tần.

“Này Vũ, có thể chia cho họ một ít không? Vì tìm ta mà họ cũng cực khổ rồi.”

“Muốn ăn thì tự đi mà xẻ ra, ăn hết thịt của tôi thì coi chừng cái mạng.” Trương Duyệt Vũ hừ một tiếng, dù thịt chim khủng bố ngon đấy nhưng chừng đó hắn lại không thể ăn hết được. Cứ để nó hư thì quá lãng phí chi bằng cứ chia cho mấy kẻ đó.

Những người tới đây có lẽ đều rất tín nhiệm Hàm, so với lệnh của tư tế cùng thủ lĩnh thì họ càng nghe lời y hơn. Chỉ nhìn thôi cũng thấy họ cực kỳ tôn trọng Hàm, mà điều này vừa hay có thể để Trương Duyệt Vũ hắn lợi dụng.

“Lam nhìn bên đó.” Trương Duyệt Vũ chỉ tay về phía chim chóc đang tán loạn rồi chậm rãi nói: “Cậu có cảm nhận được gì không?”

Lam gật gật đầu: “Có thứ đang di chuyển nhưng ta nhớ đó là khu vực Lương Long nên việc này… Lương Long di chuyển không thể nào nhẹ nhàng như vậy được!!”

*Lương Long hay Diplodocus là một trong những loài khủng long lớn nhất, dài 25 – 35m, nặng từ 10 – 17 tấn, cao từ 4 – 5m, đây là loài động vật có tỉ lệ chiều dài đuôi so với cơ thể lớn nhất, một cá thể dài 30m sẽ có đuôi dài 16 – 17m.

Rốt cuộc Lam hiểu vì sao Trương Duyệt Vũ lại hỏi như vậy rồi, hắn muốn cậu phải cảnh giác hơn với những gì đang có ý muốn tiếp cận mình. Hay nói đúng hơn là phải cảnh giác trong mọi trường hợp.

Cậu đưa thịt nướng sang cho hắn rồi đứng phắt dậy, nhưng ngay lập tức đã bị hắn ngăn cản: “Là người đến, có lẽ là những người đến để gϊếŧ cậu đấy.”

Theo như lời Tần, những kẻ được giao nhiệm vụ tiêu diệt Lam đa số đều là những kẻ bị thương trong cuộc tấn công vừa qua. Tư tế bộ lạc cũng tính toán rất khéo, vừa đuổi đi một đám người vô dụng lại diệt trừ được nỗi lo lắng trong lòng. Một công đôi chuyện, thảo nào luôn là tư tế đức cao vọng trọng được người người kính nể.

Giọng của Trương Duyệt Vũ không lớn nhưng lại vừa hay lọt vào tai toàn thể thú nhân có mặt ở đây. Họ ngừng ăn, bắt đầu có những người hiện rõ sự đắn đo trên gương mặt. Cả Tần cũng vậy, gã nhìn Hàm rồi lại hơi liếc mắt về phía Trương Duyệt Vũ.

Với khoảng cách như thế mà có thể nhận ra nhanh đến vậy sao? Trong khi gã luôn tự hào về thính lực của mình nhưng lại chẳng hề cảm nhận được gì… Nào đâu chỉ riêng Tần, hầu hết thú nhân đều không phát hiện ra được có kẻ khác đến gần.

“Hàm trở lại hang đá đi, ai có vết thương trên người cũng nên tránh đi.” Lần này là Lam lên tiếng, cậu biết mình không thể cứ trông vào Trương Duyệt Vũ mãi được. “Có lẽ sẽ đổ máu cho nên ai không muốn ra tay với anh em của mình thì đừng nán lại đây.”

Hàm không đồng ý nhưng xem lại tình trạng của bản thân, y không thể không nghe lời Lam. “Cẩn thận một chút, không cần thiết thì đừng xuống tay. Vũ— nương tay một chút, có được không?”

“Mau đi đi, đừng để tôi nhắc thêm lần nữa.” Trương Duyệt Vũ xua tay.

Cuối cùng thì tất cả đều bị Trương Duyệt Vũ đuổi đi, chỉ còn Tần đuổi mãi không chịu đi nên đành cho ở lại cùng hắn và Lam. Một lần nữa hắn tỉ mỉ đánh giá gã, đồng thời dùng Nhân Tạo quét tổng thể để đảm bảo gã sẽ không kéo chân mình.

[Khỏe mạnh, chỉ số sức mạnh ở mức A. Tay trái thiếu linh hoạt.] Nhân Tạo lên tiếng báo cáo sau khi đã quét tổng thể qua người Tần. [Vật thể chuyển động còn cách 300m, đề nghị chủ nhân số hiệu 001 nhanh chóng sẵn sàng chiến đấu.]

Vì đội ngũ có thêm Tần gia nhập nên Trương Duyệt Vũ không thể thoải mái dùng vũ khí, hắn đành bẻ một nhánh cây trông có vẻ cứng cáp để dùng làm vũ khí. “Tay của mày không tốt thì đừng cậy mạnh, ở đây còn tao với cả thằng nhóc đó.”

“Đã biết.” Tần gật đầu, gã không hiểu vì sao hắn lại biết được vết thương cũ của mình nhưng gã biết lúc này không nên cãi lời tên ngoại tộc này.

Không gian xung quanh lại yên tĩnh đến khó tả, chỉ thi thoảng có âm thanh xào xạc rất khẽ. Lam và Tần đã biến thành hình thú, cả hai đều vô cùng cảnh giác nhìn về nơi tán cây đang chuyển động. Tiếng gầm gừ rất khẽ từ cuống họng của dã thú bắt đầu vang vọng bên tai Trương Duyệt Vũ, đối mặt với trận chiến sắp diễn ra lại khiến máu trong cơ thể hắn như sôi lên. Cảm giác chênh vênh giữa sống và chết này lúc nào cũng làm người ta hưng phấn quá mức mà.