Rốt cuộc Trương Duyệt Vũ cũng hiểu được tình cảnh hiện tại của mình. Nơi hắn đang ở là lục địa An Thế còn chàng trai trước mặt hắn đây là Lam, một thằng nhóc mười bảy tuổi tính tình thất thường.
“Không còn ai khác hay sao?” Trương Duyệt Vũ hỏi.
Lam khẽ lắc đầu, cậu vẫn trầm lặng như thế nhưng lúc này đột nhiên mở miệng: “Ta không ở cùng ai cả, ta là kẻ bị nguyền rủa.”
Trương Duyệt Vũ không hiểu lắm, hắn đã cố thử dùng con chip trong đầu mình để tra cứu thông tin nhưng tất cả những gì Nhân Tạo đáp lại hắn chỉ là dòng thông báo không thể kết nối. Nhiều ngày như thế… hắn lo lắng rằng có lẽ Nhân Tạo đã bị hỏng mất rồi.
Hắn quan sát chàng trai thêm một lúc, đồng thời chàng trai cũng nhìn hắn. Hai người họ mắt đối mắt nhưng không một ai lên tiếng trước mãi cho đến khi cậu ta tiến gần đến chỗ Trương Duyệt Vũ.
“Ta từng nghe kể rằng, thần linh sẽ rơi xuống từ bầu trời, người sẽ chỉ dẫn chúng ta trở thành kẻ mạnh nhất trên mặt đất này.” Chàng trai nói, đôi mắt khi như sáng rực lên khi cậu nhắc về thần linh. “Ta đã nhìn thấy anh, ngày hôm đó anh đột nhiên xuất hiện trong khu rừng của ta, giống như từ bầu trời kia rơi xuống.”
Trương Duyệt Vũ à lên một tiếng, thì ra ở thời đại nào cũng có những truyền thuyết về thần linh như vậy. Suy cho cùng, con người luôn cần một đức tin để mình có thể nương tựa vào những lúc bế tắc, tuyệt vọng nhất.
Thiếu niên thấy Trương Duyệt Vũ không lên tiếng thì nói tiếp: “Ta cho rằng anh đến là vì ta, để giúp ta đoạt lại thứ vốn là của mình.”
“Này— cậu nhầm rồi.” Trương Duyệt Vũ nói, “Tôi không phải là, à thần linh gì đó của cậu cả, tôi chỉ bị lạc trong khu rừng này mà thôi.”
Đáp lại lời phủ nhận từ Trương Duyệt Vũ là ánh nhìn như xoáy sâu vào tâm trí hắn của cậu thiếu niên. Có vẻ qua loa như thế không thể lừa được cậu ta nhưng cũng hết cách, hắn đâu thể nào ngồi đây giải thích lịch sử loài người cùng lý do hắn đột nhiên bị đưa đến nơi này.
“Này!! Cậu… rốt cuộc là cái gì vậy?”
Rõ ràng trong khoảnh khắc khi cậu thiếu niên đó lao đến chỗ hắn, Trương Duyệt Vũ đã thấy rõ cậu ta đột nhiên biến đổi. Thân thể xấp xỉ hắn bấy giờ lại biến hóa thành một con vật vừa giống hổ vừa giống sư tử to gấp mấy lần hắn. Sức lực đối phương quá lớn, Trương Duyệt Vũ không cách nào vùng vẫy được.
Ánh mắt đó— thì ra đúng thật là dã thú.
Không một lời nói nào, hắn chỉ nghe bên tai là tiếng gầm vang của con dã thú trên người mình.
Cái miệng há to, đỏ tươi như một hồ máu làm Trương Duyệt Vũ rùng mình. Cảm giác đối diện với loài thú khác hẳn với lũ zombie mà hắn đã từng đối đầu, hắn bị áp chế hoàn toàn không sao phản kháng được.
Lấy lại tinh thần, Trương Duyệt Vũ co chân đạp mạnh vào bụng dã thú làm nó hơi sửng sốt, đúng lúc này hắn trở mình thoát khỏi nanh vuốt nguy hiểm đó. Thật may chút võ nghệ của hắn cũng đủ để cứu vớt bản thân lúc nguy khó này.
Trương Duyệt Vũ lùi lại, lưng tựa vào vách đá vững chắc phía sau, ánh mắt dán chặt vào con thú đang chậm rãi tiến về phía hắn.
“Ta đã nói mà, anh nhất định là thần linh đến để giúp ta.” m thanh rì rầm phát ra từ phía con dã thú, “Chẳng cần biến thân cũng có thể mạnh mẽ như vậy.”
Vừa nói xong thì con thú đó đã quay lại hình dáng thiếu niên như lúc đầu, không còn áp lực như khi trong dạng thú nhưng vẫn khiến Trương Duyệt Vũ phải cảnh giác. Bàn tay nắm chặt thủ thế, hắn lên tiếng hỏi: “Mày là cái gì?”
“Kẻ bị nguyền rủa.” Thiếu niên chợt nở nụ cười, ánh sáng từ bên ngoài chiếu rọi vào càng làm nổi bật mái tóc bạch kim của cậu ta. Trong khung cảnh đó, thiếu nên chợt như vô hại khác hẳn với dáng vẻ vừa nãy. “Ta là Lam, kẻ bị nguyền rủa của bộ lạc Thế Thực.”
Trương Duyệt Vũ cảm thấy rất khó hiểu trước thái độ thay đổi xoành xoạch của Lam, hơn nữa hắn cũng không hiểu “kẻ bị nguyền rủa” là cái gì. “Mày là người hay thú?” Hắn hỏi.
“Thú nhân, chẳng lẽ thần linh lại không biết gì về thứ mình đã tạo ra sao?”
Đối diện với cái nhíu mày đầy khó chịu của Trương Duyệt Vũ, Lam đành phải giải thích tường tận cho hắn.
Từ rất lâu trước đây, khi động vật trên mặt đất dần sinh sôi thì thú nhân đã tồn tại. Họ sống lẫn giữa những sinh vật to lớn và hung hãn như khủng long, đồng thời ngày một phát triển về cả số lượng và hình thức sinh tồn. Ban đầu thú nhân vừa lẩn trốn vừa bị săn đuổi cho nên dân số vô cùng ít ỏi, dần dà họ trốn vào các hang động cùng hẻm núi để tránh các mối nguy thế nên ngày càng phát triển hơn. Những câu chuyện truyền miệng nhau không biết đã bắt đầu từ khi nào. Qua nhiều đời, các tư tế luôn kể cho con dân bộ lạc của mình nghe về truyền thuyết của lục địa này.
“Bầu trời trên cao kia là nơi thần linh cư ngụ, ngay cả thú nhân có cánh cũng không cách nào tiếp cận được các ngài cho dù có bay cao thế nào. Những kẻ có tội sẽ trở thành thú nhân dị dạng, được gọi dưới cái tên “kẻ bị nguyền rủa”. Do thần linh chán ghét chúng nên con dân của người cũng không thể dung túng cho chúng, kẻ bị nguyền rủa phải bị đuổi đi để tự sinh tự diệt.”
“Chúng ta là con dân của thần linh, ngài sẽ không bỏ rơi chúng ta. Thần linh rồi sẽ rơi xuống từ bầu trời để cứu vớt chúng ta qua khỏi tai họa, chỉ cần chúng ta một lòng thờ phụng ngài. Thần linh cho chúng ta sức mạnh, cho chúng ta tri thức để trở thành kẻ thống trị nơi này. Chỉ cần chúng ta thành tâm thờ phụng, ngài sẽ không bỏ rơi chúng ta.”
Những lời giải thích rời rạc của Lam phần nào giúp Trương Duyệt Vũ hiểu hơn về tình huống hiện tại của hắn. Vậy ra tên này thật sự xem hắn là thần linh rồi, bây giờ muốn phủ nhận cũng không thể—
[Tít… tiến độ khởi động 20%...]
Trương Duyệt Vũ vừa nghe thấy âm thanh quen thuộc kia thì vui vẻ ra mặt, hắn ngay lập tức quên mất thiếu niên nguy hiểm trước mặt mình. “Nhân Tạo, là mi có đúng không Nhân Tạo?”
Từ lúc hắn đột ngột xuất hiện ở nơi này cho đến giờ, Nhân Tạo gần như chẳng hề có chút tín hiệu nào làm hắn còn nghĩ rằng nó đã hỏng mất rồi. Người khác có thể không hiểu nhưng ở tổ chức của hắn thì những con chip được cấy vào đầu từng người đều là bạn đồng hành tin cậy nhất của họ, bởi vì chúng chứa đựng hầu hết thông tin của nhân loại và cả những chức năng bóc tách kiểm định vô cùng cần thiết trong quá trình sinh tồn.
Mạt thế nguy hiểm trùng trùng chỉ có mang theo con chip này bên người mới mong tăng thêm phần trăm sống sót. Hơn nữa với một kẻ có dị năng hệ Mộc vô dụng như Trương Duyệt Vũ mà nói thì vũ khí mạnh nhất của hắn chỉ có thể là chính hắn cùng với Nhân Tạo mà thôi.
Lam đưa mắt nhìn “thần linh” mà chẳng hiểu hắn nói cái gì. Từng chữ cậu đều hiểu nhưng khi ghép lại cả câu lại không biết đó là gì, có chăng là ngôn ngữ của thần linh à?
Mất một lúc lâu để Nhân Tạo hoàn thành việc khởi động. Màn hình màu xanh nhạt nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt Trương Duyệt Vũ, cùng với âm thanh vô cùng máy móc của Nhân Tạo: [Nhập— Xin mời nhập số hiệu cùng mật khẩu.]
Trương Duyệt Vũ liếc nhìn Lam đang dí sát đầu vào hắn mà giật thót mình, chỉ vì chút vui mừng rồi lại mất cảnh giác với dã thú như thế này quả đúng là một chuyện hết sức nhục nhã với lính đánh thuê ưu tú. Nhưng ở đây sẽ không có ai đánh giá hắn cả, hắn chỉ cần nhanh chóng rời đi khỏi nguy hiểm ngầm này thôi.
“Anh đang giao tiếp với thần linh sao?” Lam tròn mắt hỏi Trương Duyệt Vũ đồng thời càng ra sức tìm tòi những điểm thần kỳ trên người hắn.