Đã qua hai ngày kể từ lúc Trương Duyệt Vũ đến thế giới kỳ quái này, ấy vậy mà hắn vẫn không thể tin được mình thật sự nhìn thấy những sinh vật tưởng chừng đã tuyệt chủng như khủng long hay là thằn lằn bay. Cũng đã tròn hai ngày từ lúc hắn chiếm đóng tàn cây này mà vẫn chưa có gì vào bụng cả.
Trương Duyệt Vũ vốn có một con chip được cấy vào não, có thể dùng nó để tra cứu toàn bộ thông tin được tổng hợp lại sau thời kỳ mạt thế. Hắn đặt cho nó một cái tên mỹ miều là “Nhân Tạo”, đã bao lần Nhân Tạo cứu hắn thoát khỏi tình thế hung hiểm, ấy vậy mà vào giây phút này nó lại chẳng phải hồi bất cứ yêu cầu nào của hắn. Không được sự trợ giúp của Nhân Tạo, hắn muốn thử đi xuống tìm kiếm chút trái cây hay động vật nhỏ nào đó có thể lót bụng thế nhưng thứ chào đón hắn trừ nấm độc cùng khủng long đủ kích cỡ hình dạng ra thì chẳng còn lại gì.
Có lẽ ông trời không triệt đường sống của ai, trong lúc Trương Duyệt Vũ chuẩn bị đánh một giấc tiết kiệm năng lượng hòng kéo dài sự sống thì hắn nhìn thấy có ổ trứng chim ở một cái cây gần nơi hắn đang trú ngụ.
Tuy nói là gần nhưng chỉ có Trương Duyệt Vũ mới biết đường đến đó gian nan cỡ nào. Những tán cây rắn chắc đan vào nhau thoạt nhìn rất cứng cáp, ấy thế nhưng luôn có thể trượt chân rơi xuống bởi rêu trơn trượt đóng trên chúng không hề ít. Hơn nữa với độ cao này mà rơi xuống không chết cũng dễ thành mồi cho khủng long thôi.
Nhưng Trương Duyệt Vũ không có lựa chọn nào khác, hắn đói đến sắp hoa cả mắt rồi nếu còn không ăn thì— Hắn tự nhủ đằng nào cũng sẽ chết, chi bằng bây giờ bản thân thử cố gắng một lần xem sao.
Trương Duyệt Vũ sợ mình đi không vững nên hắn chọn bò sang tổ chim bên kia, thú thật hắn cũng không chắc đó có phải trứng chim hay không nữa nhưng hắn hy vọng rằng đó là thứ có thể ăn được.
Thân thể nhích chầm chậm trên những cành cây to đan xen vào nhau, động tác vô cùng chậm chạp bởi sức lực của Trương Duyệt Vũ không còn nhiều nữa. Đoạn đường ước chừng gần năm mươi mét được hắn di chuyển gần cả tiếng đồng hồ, cũng vì bò trườn như thế mà quần áo trên người đã ướt sũng mồ hôi cùng sương sớm.
Trương Duyệt Vũ vươn tay ra, còn cách thức ăn chừng hai mét nữa thôi. Cơ thể hắn chầm chậm nhích tới, từng chút một cho đến khi đầu ngón tay chạm vào tổ chim thì— có một bàn tay khác đã nhanh hơn hắn.
Trương Duyệt Vũ ngẩn người, hắn chắc chắn rằng mình đã quan sát rất kỹ nơi này rồi, trừ hắn ra thì không còn người nào khác nữa cả. Thế thì tại sao?
Người nhanh tay hơn bấy giờ đang nhìn hắn với vẻ cảnh giác vô cùng, bởi cậu ta cũng không nghĩ sẽ có người ở trong lãnh địa của mình. Trương Duyệt Vũ bắt được ánh nhìn đó, hắn ngước lên rồi kinh ngạc với thiếu niên đang ở trước mặt mình.
Người này… mái tóc trắng toát còn nước da dường như lại càng trắng hơn nữa, thế nhưng thứ làm hắn chú ý nhất lại là đôi mắt. Màu sắc thật kỳ lạ, Trương Duyệt Vũ chưa từng thấy một đôi mắt nào tương tự thế này ở con người cả.
Đúng rồi, đôi mắt người kia như mắt của một loài thú vậy…
Hai người cách nhau không bao nhiêu, chỉ khác là thanh niên kia cường tráng khỏe mạnh còn Trương Duyệt Vũ lại yếu ớt sắp về với đất mẹ. Đôi bên không ai lên tiếng mãi cho đến kia thiếu niên kia bình tĩnh ngồi xuống đánh chén mấy quả trứng chim trước mặt hắn.
“Cậu— chia cho tôi một ít được không?”
Trương Duyệt Vũ lên tiếng ngăn cản hành vi một mình ăn trọn cả ổ của cậu ta, mà hành vi này của hắn nhìn kiểu gì cũng là xin ăn trắng trợn. Hèn thật đấy nhưng hắn còn muốn sống, mặt mũi không còn mấy quan trọng nữa rồi.
Cậu thiếu niên nghiêng nghiêng đầu nhìn Trương Duyệt Vũ sau đó một hơi nuốt trọn hết đám trứng trên tay trong tiếng quát đầy tuyệt vọng của hắn.
Trương Duyệt Vũ vừa đói vừa tức lại bị dọa sợ. Giọng nói của hắn thì vẫn vậy nhưng mà thứ phát ra từ dây thanh quản lại không phải ngôn ngữ nào mà hắn từng nghe cả.
Hắn không mất quá nhiều thời gian để bình tâm lại, ngay cả việc xuyên không còn có thể xảy ra thì việc hắn đột nhiên nói một thứ ngôn ngữ khác cũng không quá kì lạ. Sự quan tâm của hắn nên đổ về phía chàng thiếu niên trước mặt thì hơn.
“Cậu gì ơi, nơi này là—”
Lời còn chưa nói hết đã thấy cậu thiếu niên kia thoắt cái đã nhảy tới trước mặt hắn, động tác rất nhanh cứ như thể là đã làm qua rất nhiều lần vậy. Lúc bấy giờ khoảng cách giữa cả hai đã rất gần, Trương Duyệt Vũ thậm chí còn có thể thấy được đôi mi hơi run rẩy của cậu ta.
“Anh… rơi xuống từ bầu trời sao?”
Trương Duyệt Vũ gật đầu một cách hết sức máy móc. Tuy rằng hắn không biết mình đến thế giới này như thế nào nữa nhưng trước cái ánh mắt đầy dò xét của cậu ta thì xem chừng thừa nhận là câu trả lời tốt nhất rồi.
Mái tóc trắng của cậu thiếu niên bị gió làm lay động, cậu chàng bất chợt nở một nụ cười làm Trương Duyệt Vũ ngơ ngẩn trong phút chốc. Cũng vì thế mà động tác vươn tay nhấc bổng người hắn lên được diễn ra vô cùng chớp nhoáng, đến nỗi khi hắn nhận ra thì đã được cậu thiếu niên kia mang trở vào hang núi rồi.
“Hơi lạnh một chút, anh cần thêm da thú không?” Cậu thiếu niên đặt Trương Duyệt Vũ ở cửa hang rồi đi vào trong, miệng vẫn không ngừng liến thoắng: “Ngồi ở ngoài đó trước đã, bên trong còn chưa dọn dẹp gì cho nên anh hãy chờ ta một lúc.”
“Đây là đâu?” Trương Duyệt Vũ cắt ngang lời cậu. Hắn không quan tâm đến việc cái hang này như thế nào, hắn chỉ cần biết mình đang ở đâu mà thôi.
Trái với vẻ nôn nóng của hắn, cậu thiếu niên chỉ hơi nhíu mày rồi đi sâu vào trong hang. Không gian đen đặc một màu, chẳng mấy chốc lại được thắp sáng bởi một đốm lửa ở giữa hang.
Nhờ chút ánh sáng ít ỏi, Trương Duyệt Vũ nhanh chóng nhận biết được tình hình sống của cậu thiếu niên.
Hang động dù khá tối ấy vậy mà vật dụng được sắp xếp vô cùng ngay ngắn, những thứ trông như giống như bình nước thì được đặt cùng nhau vào một góc, ngay cả mấy tấm da thú cũng được treo lên hết sức gọn gàng.
Trương Duyệt Vũ hơi cau mày, hắn không quá tin tưởng việc cậu thiếu niên kia là người tiền sử đâu, dù hắn có thấy khủng long chạy đầy đường đi nữa cũng không tin đâu. Hơn nữa nhìn cách quấn da thú quanh người hết sức sơ sài đó, hắn không thể cứ
“Uống đi.”
Cậu thiếu niên trở lại với một cái bát chứa đầy nước đưa tới trước mặt Trương Duyệt Vũ. Hắn không chần chừ được bao lâu liền nhận lấy, vừa uống một ngụm thì lên tiếng hỏi: “Nơi này- là đâu vậy?” Vẫn là câu hỏi đó nhưng hắn vô cùng mong mỏi câu trả lời từ cậu thiếu niên.
“An Thế.” Cậu thiếu niên cứ như chẳng thể nói quá ba từ trong một câu vậy.
Trương Duyệt Vũ lại vô cùng kiên nhẫn mà hỏi tiếp: “Nói rõ hơn đi, về nơi này, những thứ này còn cả… Cậu là ai nữa.”
Đáp lại hắn chỉ có sự im lặng của thiếu niên cùng đôi mắt tròn xoe nhìn vào hắn. Rõ ràng chỉ là một ánh mắt thôi nhưng vì sao lại làm hắn phải dè chừng đến thế này kia chứ? Dù là ở thời mạt thế khắc nghiệt của hắn cũng chưa từng thấy được ánh nhìn như thế này… mà không, hắn đã từng thấy qua rồi, chỉ tiếc là không còn cơ hội gặp lại nữa.