Nghĩ đến lời nhận xét ‘Rất thuận lợi’ của Nam Tinh, trong đầu của Triệu Vân Tú cũng dần dần có ý tưởng nảy ra.
Cô ấy biết rõ Mã Cường Dân đang muốn có con trai, muốn đến phát điên, còn nói là ai sinh được con trai thì sẽ cho người đó làm chính thất.
Nhưng đến tận khi ông ta đã già vậy rồi mà vẫn chưa có, bây giờ cô ấy lại mang thai cục vàng này, vậy để xem xem sẽ có thể thuận lợi đến mức nào, thuận tiện cũng xem xem Nam Tinh tính có chuẩn không.
Chuông cửa vang lên, Triệu Vân Tú đứng dậy mở cửa, vừa mới mở cửa ra, cô ấy đã ngây người.
Một hàng nam nữ mặc đồng phục cung kính khom lưng, kính cẩn nói với cô ấy: “Phu nhân, ông chủ kêu bọn tôi đến đón cô.”
Triệu Vân Tú nhanh chóng nở nụ cười, cô ấy từng nhìn thấy khung cảnh này trong TV, mà khi ấy cũng chỉ có thể tự coi bản thân là nữ chính để thỏa mãn sự ảo tưởng của mình.
Mà vào khoảnh khắc này, giấc mơ đã trở thành hiện thực, vốn dĩ cô ấy cũng đã luyện tập vô số lần trong lòng, bèn thẳng người lên, nói: “Lão Mã đâu rồi? Khi nào thì anh ấy mới đến thăm tôi?”
Nữ quản gia đứng đầu cung kính mà nói: “Ông chủ đang bận ạ, đợi ông ấy làm xong việc nhất định sẽ đến thăm phu nhân ngay.”
Triệu Vân Tú hài lòng gật đầu: “Vậy thì đi thôi, đi thôi.”
Không cần lấy theo cái gì hết, cô ấy muốn dùng đồ mới.
Hai ngày sau, Triệu Vân Tú phối hợp với bác sĩ làm kiểm tra, sau đó thoải mái dưỡng thai trong biệt thự lớn.
Kết quả cuối cùng khiến cô ấy trở nên quý giá hơn, còn Mã Cường Dân cũng tự mình đến thăm cô ấy sau khi có kết quả.
Vừa mới đến, ông ta đã cười nói: “Em bé sao rồi, không quậy em chứ.”
Triệu Vân Tú nũng nịu nói: “Không ạ, thằng bé ngoan lắm, từ khi mang thai đến giờ em chưa từng nghén lần nào hết, nếu không vì thấy lâu rồi mà bà dì chưa đến nên đi kiểm tra thì em cũng không biết em mang thai luôn ấy chứ, thằng bé này cứ như là đến báo ân vậy.”
“Ha ha ha, đương nhiên là đến báo ân rồi, hai hôm trước anh vừa mới nhận được một đơn hàng lớn đấy.”
Mã Cường Dân vô cùng vui vẻ, ông ta liên tục cười to, sau đó đỡ Triệu Vân Tú ngồi xuống.
Triệu Vân Tú mím chặt môi, nhìn Mã Cường Dân với ánh mắt trông đợi: “Em không muốn con của chúng ta sẽ bị người khác bàn tán sau khi sinh ra, thật ra em cũng không muốn ép anh đâu, anh cho em sống trong điều kiện tốt thế này, em đã thấy thỏa mãn lắm rồi, nếu không có đứa bé này thì em cũng không muốn gì cả, nhưng bây giờ, em muốn con em phải được đường đường chính chính mà sinh ra.”
Mã Cường Dân nhìn Triệu Vân Tú, ánh mắt của ông ta dần trở nên dịu dàng hơn, sau đó nói: “Em cứ an tâm dưỡng thai đi, những gì nên cho em thì anh đều sẽ cho, chuyện này anh đang cố giải quyết nhanh chóng, con của anh đương nhiên là phải danh chính ngôn thuận rồi.”
Trong lòng Triệu Vân Tú cứ như đang có bão tố càn quét, cô ấy nuốt nước miếng, cố nén sự kích động lại, nói: “Ông xã, năm nay anh có kiểm tra sức khỏe kỹ chưa? Con của chúng ta cần anh bầu bạn đến lúc lớn, em mong anh sẽ sống lâu trăm tuổi.”
Nếu Mã Cường Dân có thể sống đến 100 tuổi thì khi đó con trai của cô ấy cũng đã 30 40 rồi, lúc đó thì cô ấy còn sợ gì nữa.
Mã Cường Dân cười gật đầu: “Đương nhiên rồi, mỗi năm anh đều đi kiểm tra sức khỏe hai lần, em yên tâm đi, tuy là anh lớn hơn em 30 tuổi, nhưng mà cơ thể của anh thì chẳng thua kém gì người trẻ tuổi bây giờ đâu.”
“Em sợ lỡ có người hại anh thì sao đây?”
Triệu Vân Tú chu môi, tỏ vẻ buồn rầu.