Từ nhỏ, ba mẹ cô ấy đã nói con trai rất quan trọng, những câu nói này đều được khắc ghi vào sâu trong xương cốt của cô ấy.
Sau này đi vào xã hội lăn lê bò lết nhiều năm, Triệu Vân Tú cũng gặp được không ít chuyện đen tối, ai ai cũng bảo nam nữ bình đẳng, có rất nhiều đàn ông ế vợ, còn con gái mới là cục cưng này nọ.
Nhưng bọn họ vẫn muốn có một đứa con trai, thậm chí còn có người mang thai lần ba, lần bốn chỉ vì để có được con trai.
Triệu Vân Tú lăn lê nhiều năm như thế cũng không phải là chưa từng mang thai, cô ấy sẽ đợi đến tháng thứ ba rồi đi xét nghiệm giới tính, nếu là con gái thì sẽ phá thai.
Lần này là con trai, mà nó cũng trở thành lợi thế để cô ấy đổi đời, cô ấy không biết Nam Tinh tính ra cái gì, chỉ biết vất vả lắm mình mới có thể đổi đời, thế mà thời gian ăn sung mặc sướиɠ lại ít đến vậy, cô ấy không cam tâm.
Thế nên cô ấy phải đi làm giấy chứng nhận kết hôn với vị kia, phải nắm lấy hết tất cả những thứ có thể lấy vào trong tay mới được.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, Triệu Vân Tú nhìn thấy tấm ảnh nền quen thuộc bèn cong môi, cô ấy bấm nghe máy, sau đó nói chuyện bằng một chất giọng đầy dịu dàng: “Ông xã, anh không bận hả? Em tưởng là anh đang bận nên không dám gọi cho anh.”
Giọng Mã Cường Dân rất nghiêm túc, ông ta hỏi thẳng: “Em mang thai con trai thật à? Đã đi kiểm tra chưa?”
Mã Cường Dân đi thẳng vào chủ đề chính, không hề nói chuyện dư thừa.
Triệu Vân Tú cũng không thèm để ý ông ta có nhiệt tình không, cô ấy chỉ một mực chìm đắm trong sự dịu dàng mà mình bịa ra: “Dạ, là thật đó, nếu ông xã không tin thì có thể kêu bác sĩ đến kiểm tra cho em.”
“Em đang ở nhà hả?”
Mã Cường Dân lập tức hỏi cô ấy.
Triệu Vân Tú gật đầu: “Dạ, em tan làm rồi nên về nhà, gần đây em cũng không dám đi ra ngoài, sợ ngã.”
“Yên tâm đợi đi, anh lập tức kêu người đến đón em về nhà ngay, bảo vệ bụng em cho tốt, chỉ cần con trai anh không có chuyện gì thì em muốn gì anh cho đó.”
Mã Cường Dân rất quan tâm để chuyện này, sau khi dặn dò Triệu Vân Tú kỹ càng, ông ta lập tức cúp điện thoại.
Triệu Vân Tú thì cong môi, lười biếng nhoài người nằm lên sô pha, nhắm mắt lại hưởng thụ mọi thứ, cuộc sống xa hoa thế này chỉ cần mình có một thân thể trẻ trung, hoặc là sinh được một đứa con trai là sẽ có thể có được, tại sao lại không làm chứ.
Cô ấy cũng không thèm để ý đến chuyện người khác có khinh bỉ khi bản thân làʍ t̠ìиɦ nhân cho người ta không, dù sao cũng có làm thật mà, cô ấy sống rất rõ ràng, tất cả mọi hành động đều là vì mục tiêu cuối cùng, để cô ấy có thể đổi đời hoàn toàn mà trở thành người có tiền chân chính.
Cuối cùng mục đích này cũng sắp hoàn thành sau khi cô ấy bước vào xã hội mười lăm năm.
Cho dù người đàn ông này có đoản mệnh thì cô ấy cũng không thấy tiếc.
Có điều là cô ấy vẫn phải suy tính kỹ càng cho mình và con trai, bây giờ cô ấy đang ôm trứng vàng, mà đây cũng chính là thời kỳ tốt nhất để vòi đồ.
Cho dù không đấu lại chính thất thì cô ấy cũng muốn lấy được số tiền đủ để mình và con mình không lo cơm áo cả đời, đến lúc đó đợi lão già này chết rồi, nếu cô ấy có thấy cô đơn thì cũng có thể tìm một tên đàn ông đẹp trai trẻ trung đến giải sầu, nghĩ thôi cũng thấy vui rồi.