Quán trà sữa này không lớn, buôn bán cũng không quá đắt khách, người đi đường qua qua lại lại mà chẳng thấy ai mua, đây chính là quán mà Triệu Vân Tú muốn.
Nam Tinh gật đầu, vì vốn dĩ cũng không phải là vào đây để uống nước.
Sau khi vào quán, Triệu Vân Tú nói với nhân viên phục vụ ‘Cho hai ly đắt hàng nhất, cái gì cũng được’, sau đó vội vã đi về phía ghế dài.
Ngồi xuống ghế, Triệu Vân Tú nhìn Nam Tinh, thử hỏi: “Nam Tinh, cô tính được cái gì vậy?”
Nam Tinh liếc nhìn về phía bụng Triệu Vân Tú, nói: “Có thai, và tất cả những chuyện khác, kết quả nhân duyên mà cô muốn biết, tôi cũng coi được luôn.”
Triệu Vân Tú nuốt nước bọt, hiện tại không phải là chỉ hơi kinh ngạc nữa, mà là cho dù có là tổ tông của cô ấy cũng sẽ thấy kinh ngạc, cô ấy chưa nói với ai chuyện mình có thai hết, hơn nữa cô ấy cũng kiểm tra rồi, là con trai, thế nên mới không cam tâm làʍ t̠ìиɦ nhân, cô ấy muốn trở thành chính thất.
Ông ta không có con trai, cô ấy lại mang thai con trai, chuyện này đại biểu cho rất nhiều điều.
Tay Triệu Vân Tú hơi run rẩy, cô ấy nhìn Nam Tinh, cảm thấy cứ như là mình đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước mặt cô, bèn hít sâu một hơi: “Cô cứ nói thẳng đi, tôi cũng không sợ cô cười tôi, tôi sợ nghèo lắm, cho dù người khác có thóa mạ cỡ nào thì tôi vẫn muốn leo lên trên, tôi không muốn chỉ có một ít tiền, tôi muốn có thật nhiều tiền.”
Nam Tinh biết không phải là Triệu Vân Tú đang tự giễu, mục tiêu của cô ấy chính là đổi đời hoàn toàn.
Nam Tinh sắp xếp lại kết quả nhân duyên của Triệu Vân Tú rồi nói: “Cô mang thai con trai, những chuyện cô muốn làm đều sẽ rất thuận lợi, có thể nói là không hề có khó khăn nào, nhưng nó rất ngắn ngủi, bởi vì không đến hai năm, cô sẽ phải trải nghiệm nỗi đau mất chồng, cô và ông ta lại không đăng ký kết hôn, tình cảnh của cô sẽ rất gian nan, cô sẽ bị mọi người cười nhạo, nhân dân cả nước đều biết chuyện này, cuối cùng cô không chịu được sự chỉ trích của dư luận mà ôm con nhảy ra khỏi tòa nhà.”
Tri thức của Triệu Vân Tú không chống đỡ được dã tâm của cô ấy, cô ấy đã nghỉ học từ hồi cấp 2, đi ra xã hội lăn lê bò lết nhiều năm, thứ duy nhất cô ấy có chính là gương mặt và dáng người.
Cô ấy cũng không phải đối thủ của vị chính thất kia, huống chi con gái của bà ấy còn lớn tuổi hơn cả Triệu Vân Tú, lại còn sử dụng thủ đoạn cực kỳ tàn bạo làm Triệu Vân Tú không thể ngóc đầu lên được.
Chi tiết hơn nữa thì Nam Tinh không thấy được, bởi vì trong giới này, Triệu Vân Tú vốn là người ngoài, chuyện vận hành trong giới không liên quan tới cô ấy.
Thậm chí là cô ấy còn không lấy được một chút cổ phần nào trong công ty, còn về chuyện lấy con mình ra để uy hϊếp thì khỏi luôn.
Từ sau khi vị kia chết, đến mặt của đứa bé mà cô ấy cũng không thể nhìn thấy, khó khăn lắm mới gặp được thì cũng chính là lúc cô ấy ôm đứa bé đi nhảy lầu.
Triệu Vân Tú rùng mình một cái, cô ấy sợ hãi nói với giọng run rẩy: “Sao lại nhanh đến vậy chứ? Rõ ràng sức khỏe của lão Mã vẫn còn tốt lắm mà, năm nào ông ấy cũng đi kiểm tra, sao có thể chết được, nhất định là ông ấy bị con gái mưu sát đúng không!!!”
Triệu Vân Tú không thể nghĩ nỗi là sao mọi chuyện lại thành ra như thế, lại càng không thể chấp nhận được kết quả này, khó khăn lắm cô ấy mới leo lên được đỉnh cao, sao có thể ngã xuống như thế được?
Không được, không được.