Nói xong, Triệu Vân Tú lấy điện thoại ra chuyển một trăm cho Nam Tinh rồi mới hỏi cô: “Tôi có cần làm gì không?”
Nam Tinh nhấn nhận tiền, sau đó nói như thường lệ: “Để tôi xem tay của cô cái đã.”
Triệu Vân Tú giơ tay ra, Nam Tinh nghiêm túc nhìn nhìn, đương nhiên là cô cũng không thể nhìn ra được gì cả, chỉ cảm thấy tay của Triệu Vân Tú được chăm sóc rất tốt, vừa nhỏ vừa trắng lại vừa dài, cuối cùng tầm mắt của cô chuyển lên mặt của Triệu Vân Tú, bốn mắt nhìn nhau, Nam Tinh cũng nhìn thấy quá khứ và tương lai của cô ấy.
Cô thật sự không ngờ được, Triệu Vân Tú xinh đẹp ngăn nắp lại có một gia đình như thế, mà lý do cô ấy thể hiện vẻ ưu nhã đoan trang, dịu dàng như nước cũng vì có mục đích hết cả.
Đó là phải gả cho người giàu.
Nhưng người giàu đâu dễ tìm đến thế, nếu không phải là già thì là bụng to eo tròn cực kỳ dầu mỡ, mấy lão già đó đã thấy được đủ loại phụ nữ, có thể nói là đi qua bụi hoa mà không dính phiến lá nào.
Ban đầu Triệu Vân Tú vẫn là một thiếu nữ mang đầy mơ mộng, từ khi cô ấy biết rõ hiện thực đến nay cũng chỉ mới năm sáu năm, nhưng mục đích của cô ấy vẫn không thay đổi, cô ấy không muốn sống những ngày tháng đau khổ nữa, cô ấy không muốn con mình sau này đi theo con đường mà bản thân từng đi qua.
Thật ra cô ấy đã quyết định nước cờ này mình nên đi thế nào rồi, đến tìm Nam Tinh xem bói cũng chỉ là vì muốn nghe vài lời hay ý đẹp để bản thân càng quyết tâm hơn mà thôi.
“Sao vậy? Nhân duyên của tôi tốt không?”
Thấy Nam Tinh không nói gì, Triệu Vân Tú không nhịn được mà lên tiếng hỏi, cho dù chỉ là lời hay để lừa gạt thôi thì cô ấy cũng muốn nghe.
Đúng vậy, cô ấy đến xem bói chỉ để nghe lời hay, mà nếu người này là Nam Tinh thì cô ấy sẽ lại càng thấy nó dễ nghe hơn, bởi vì đám nhân viên văn phòng có ăn học này không ai xem trọng cô ấy cả, tất cả mọi người đều lén lút cười nhạo cô ấy chỉ là một cái bình hoa.
Cô ấy rất muốn biết, khi bọn họ nhìn thấy người đàn ông đứng bên cạnh mình, liệu bọn họ sẽ có vẻ mặt như thế nào!
Nam Tinh nhìn Triệu Vân Tú, nói: “Kết quả của cô và người kia tạm thời có thể đúng như hy vọng của cô, nhưng kết quả cuối cùng thì không tốt cho lắm.”
Nam Tinh cũng không ngờ Triệu Vân Tú lại làm kẻ thứ ba, hơn nữa người đó đã sáu mươi rồi, còn già hơn cả ba cô ấy nữa, mặc dù là ông ta có rất nhiều tiền, nhưng ông ta già.
Vì suy nghĩ cho sự riêng tư của Triệu Vân Tú, Nam Tinh cũng không nói thẳng, bởi vì xung quanh có rất nhiều người, lại còn có người đang đứng lại nghe nữa.
Nếu người khác mà biết Triệu Vân Tú là người thứ ba thì chỉ sợ là sẽ dùng ánh mắt không quá thân thiện để nhìn cô ấy.
Nghe được ẩn ý trong lời của Nam Tinh, lòng Triệu Vân Tú như có cơn sóng lớn trào dâng, cô ấy run run một hồi rồi mới lên tiếng: “Có thể nói kỹ hơn được không? Không phải là ở đây, tôi mời cô uống cà phê nhé.”
Thái độ Triệu Vân Tú đã thay đổi, cô ấy không còn coi Nam Tinh là gà mờ nữa, cô ấy có thể chắc chắn rằng trong công ty không có bất kỳ kẻ nào biết chuyện tình của mình với vị kia cả, nhưng Nam Tinh lại biết.
Cho dù cô có bản lĩnh cỡ nào, Triệu Vân Tú vẫn cảm thấy nên nghe thử xem.
Nam Tinh gật đầu, sau đó cất mã QR rồi đi theo Triệu Vân Tú.
Hai người đi một lúc, Triệu Vân Tú chỉ quán trà sữa ở bên đường, nói: “Nam Tinh, ở đây được không?”