Sau Khi Chết, Tôi Dựa Vào Công Đức Livestream Để Kéo Dài Mạng Sống

Chương 16: Không thấy

Triệu Liễu cảm thấy câu chuyện khó tin này chính là sự thật.

Nhưng việc không tìm thấy chiếc điện thoại thứ hai khiến cô ấy rơi vào mơ hồ.

Lý Tiểu Tuyết tiến đến gần hỏi: "Bảo bối, tối qua mình còn chưa kịp hỏi, sao tự nhiên cậu lại chắc chắn Tôn Uy là đồng tính? Còn khẳng định anh ấy có cái điện thoại thứ hai nữa?"

Tối qua nàng ấy đến, không hỏi nguyên nhân.

Giờ việc tìm kiếm đã xong, Triệu Liễu lại ủ rũ như vậy, nên nàng ấy mới hỏi rõ lý do.

Triệu Liễu kể lại toàn bộ chuyện thầy bói một cách chi tiết.

Lý Tiểu Tuyết nghe xong, nhíu mày.

Nàng ấy lọc ra một số thông tin, sau đó hỏi: "Bảo bối, cậu có đưa tiền cho người ta không?"

Triệu Liễu lắc đầu: "Chưa, thầy bảo bói chuẩn rồi mới lấy tiền."

Lý Tiểu Tuyết nghiêm mặt: "Nếu như vậy, dù người ta không phải là thầy bói thật sự, cũng là có chút tài nghệ. Chuyện này cậu đừng vội, chắc chắn còn có điều gì đó chúng ta chưa chú ý đến. Giờ chúng ta đi ăn đã, rồi quay lại tìm lần nữa."

Mỗi người làm việc đều có mục đích.

Thầy bói không lấy tiền, đừng nói là gặp, Tiểu Tuyết còn chưa từng nghe qua.

Dù vì lời thầy bói mà tìm kiếm cả đêm, nhưng nguyên nhân chính vẫn là do Triệu Liễu vốn đã nghi ngờ Tôn Uy.

Nỗi nghi ngờ này không được giải tỏa, dù đã đính hôn với Tôn Uy, cô ấy cũng chẳng thể yên ổn.

Nhìn người bạn thân hết lòng ủng hộ mình, Triệu Liễu mắt đỏ hoe, quay người ôm lấy nàng ấy: "Tiểu Tuyết, cảm ơn cậu."

Có một người bạn thân như vậy, cô ấy thật sự quá may mắn.

Lý Tiểu Tuyết cười: "Chúng ta còn lạ gì nhau, từ hồi mặc quần hở đáy đã biết nhau rồi, Tôn Uy là cái thá gì. Đi nào, ăn thôi."

Hai người ăn sáng xong, lại tìm kiếm trong nhà một lần nữa, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào.

Lý Tiểu Tuyết thậm chí còn mua một cái búa gõ tường, nói rằng có thể trong tường hoặc một chỗ nào đó trong tủ quần áo có nơi bí mật.

Hai người giống như mật vụ, lục lọi đến tận chiều nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì.

Triệu Liễu càng thêm nặng nề.

Lý Tiểu Tuyết đột nhiên "Á" lên một tiếng, khiến Triệu Liễu khó hiểu nhìn sang.

Lý Tiểu Tuyết mở miệng: "Bảo bối, không đúng lắm, cậu và Tôn Uy sống chung rồi mà sao không mua bao hả? Chẳng lẽ cậu đã sẵn sàng làm mẹ rồi sao???"

Lý Tiểu Tuyết đột nhiên nhớ ra chuyện này, rồi cả người nhảy dựng lên, ngồi xuống đối diện Triệu Liễu, nhìn cô ấy chằm chằm như đang thẩm vấn.

Triệu Liễu đỏ mặt, sau đó thật thà nói: “Mình và Tôn Uy vẫn chưa xảy ra quan hệ. Trước đây mình nghĩ đã sống chung thì xảy ra cũng không sao, nhưng khi mình mua bao về thì anh ấy rất giận, rồi vứt đi.”

Lý Tiểu Tuyết làm vẻ mặt như bị táo bón: “Anh ta không bị tâm thần đó chứ? Có bị ngu không?! Trước hôn nhân chuyện này cũng bình thường mà. Cậu không thử ‘phụ tùng’, làm sao biết có dùng được hay không? Lỡ anh ta bị liệt dương thì sao? Lỡ xuất tinh sớm thì sao?”

Triệu Liễu và Tôn Uy quen nhau đã mấy năm.

Lúc đầu, Triệu Liễu nói Tôn Uy rất có trách nhiệm và biết kiềm chế.

Lý Tiểu Tuyết khi đó còn khen anh ta là người đàn ông tốt, vì trong thời đại tình yêu ăn liền này, người kiên nhẫn như vậy không nhiều.

Nhưng về sau, mỗi lần trò chuyện với Triệu Liễu, biểu hiện của Tôn Uy đều rất ổn.

Kể từ khi đính hôn và sống chung đã ba tháng, mà vẫn chưa phá bỏ rào cản này, thì thật không bình thường.

Triệu Liễu cảm thấy hơi nóng mặt, chuyện này nói ra cũng có chút ngại ngùng, nhưng cô ấy vẫn kể lại cho Lý Tiểu Tuyết: “Trước đây mình cũng có nghi ngờ, nhưng anh ấy nói có thể khám sức khỏe để chứng minh không có vấn đề…”