6.
Đúng lúc này, trong rừng bỗng nhiên truyền đến tiếng xào xạc, có tiếng bước chân đang chuyển động không ngừng...
Công chúa khẽ cau mày: “Phiền phức.”
“Nàng” nhẹ nhàng đứng dậy, bế ta lên đặt xuống bãi cỏ sạch sẽ.
Công chúa bắt đầu đọc thần chú trong miệng, bao bọc ta trong một vòng tròn bảo vệ.
Trong rừng không ngừng xuất hiện bóng người, đều là người của Thần điện đang đuổi theo, nhưng lần này rõ ràng nhiêu người hơn lần trước, và cũng mạnh hơn rất nhiều.
Một người đàn ông mặc áo choàng đỏ với hoa văn dày đặc trên mặt là linh mục của Thần điện, anh ta nói:
"Bernard Weir, chính ngươi đã phái con ác long này đến ăn trộm đồ trong Thần điện của bọn ta."
"Thì sao chứ, Thần điện lớn như vậy lại để cho một con rồng nhỏ cướp sạch. Nói ra không thấy nhục nhã sao!"
"Ngươi!"
"Đừng nói nhảm nữa! Cùng lên đi!"
Trong bóng tối, cơ thể của công chúa dần dần biến đổi và biến thành một con rồng khổng lồ…
Từng đợt từng đợt ma pháp tấn công, chẳng bao lâu sau, công chúa đã tiêu diệt được toàn bộ người trong Thần điện, đáng tiếc tên linh mục đứng đầu đã trốn thoát được.
Chẹp chẹp, thật đáng tiếc.
Công chúa bước đến nhìn ta đang ngủ say không hề có ý định thức dậy chút nào, nhéo má ta có chút hận không thể rèn sắt thành thép.
“Thật hết cách với ngươi mà, nhưng trong Long tộc, người duy nhất có thể sinh ra rồng cái là…” Công chúa suy nghĩ một chút, có nên trả lại con rồng con không?
Quên đi, trước tiên cứ giữ lại nuôi!
Nói xong hắn nằm xuống cạnh rồng nhỏ nhắm mắt nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, ta nghe thấy tiếng chim hót, tưởng mình sẽ thức dậy trong vòng tay ấm áp nhưng lại cảm thấy trên mặt đau rát, hóa ra là công chúa...
"Ngươi đang làm gì vậy!" Ta che đôi má đỏ bừng bị công chúa véo đau đớn, nhìn chằm chằm vào công chúa với bộ ng ực thở khò khè.
“Ta trong long tộc chưa từng thấy ai có thể ngủ ngon như ngươi!” Công chúa nhìn con rồng nhỏ trước mặt ngủ ngon lành đến tận khi mặt trời chiếu đến mông mới chịu dậy với vẻ mặt buồn cười.
Ừm… đúng là rồng trong Long tộc thường hung hãn, mạnh mẽ, để rèn luyện, họ thường dậy sớm và luyện tập đến tận đêm khuya.
Nhưng ta lại giống như tai nạn duy nhất giữa loài rồng, ta thờ ơ, lười biếng, tài năng vô cùng kém cỏi, lại còn lớn lên dưới sự chăm sóc của phụ thân mẫu thân...
Nhưng làm sao công chúa có thể biết được thói quen của rồng, ta không kiềm được tò mò hỏi, nhìn công chúa với vẻ mặt khó hiểu.
Công chúa mặt không đổi nói: “Có rất nhiều rồng muốn bắt ta, ta biết là chuyện thường tình.”
Ta nhìn công chúa với vẻ mặt thương hại, dù thế nào thì “nàng” vẫn rất xinh đẹp.
“Cho dù ngươi có bị những con rồng khác hủy hoại, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi!” Ta hét lớn, nhân cơ hội này nhanh chóng bày tỏ thành ý của mình với công chúa bằng ánh mắt chân thành.
Công chúa hít sâu mấy hơi, lẩm bẩm: “Ta cũng không đến mức bắt nạt con nít…” Công chúa nói quá nhỏ, ta nghe không rõ.
"Cái gì? Ngươi có phải cảm động trước những lời thật lòng của ta lắm đúng không? Hehe”
.... Im lặng một cách chết chóc.
Công chúa không còn tức giận nữa mà chỉ nhìn ta bằng ánh mắt trìu mến. Ta không để ý, vui vẻ nhìn xung quanh, này, chỉ là cảm giác như khu vực xung quanh có chút khác biệt so với ngày hôm qua, khắp nơi đều là vết cháy, nhưng mùi cháy đã tiêu tan, rõ ràng là đã có một cuộc chiến đã diễn ra trong một thời gian dài.
Ta nghi ngờ hỏi công chúa: “Tối qua có ai đến không?”
Công chúa cười lạnh: "Có mấy tên khốn nạn tới, ta đã gϊếŧ bọn chúng rồi!"
Ồ ồ ồ, ta gật đầu đồng ý, dù sao một người như vậy rất dễ bị người khác bắt nạt nếu không có chút kỹ năng tự vệ nào.
E hèm, mặc dù ta cũng có vài ý định xấu nhưng ta vẫn chưa thực hiện mà đúng không!
Nhìn nhìn, môi công chúa thật mềm mại quá đi, nhưng nhìn những ‘phụ kiện’ treo trên người ”nàng”, ta nhanh chóng rút lại ý định nguy hiểm này.
Lúc này trong không khí truyền đến mùi hôi tanh, ta ngửi ngửi, khó chịu cau mày nói:
"Ta muốn đi tắm, hôi quá đi!"
Công chúa: "Không!"
“Tại sao?” Ta bất mãn trừng mắt nhìn công chúa.
Công chúa kiên nhẫn giải thích: “Vết thương còn chưa lành, nếu tắm rửa bây giờ sẽ rất dễ bị rách vết thương.”
"Ta không quan tâm! Ta không nghe, ta không nghe! Ta muốn đi tắm!"
Công chúa nhìn rồng con lăn lộn trên mặt đất, cảm nhận được cảm giác chán nản không nói nên lời đã lâu không xuất hiện.
Chống lại ý nghĩ đánh đòn con rồng nhỏ, công chúa ép ra khỏi môi từng chữ: "Tắm thì tắm!"
7.
Cách đây không xa có một con suối nhỏ, nước chảy chậm rãi, dưới ánh nắng gợn sóng vàng óng, ta thỏa thích ngâm mình chơi đùa trong nước, nhưng công chúa không chịu cho ta cởi qu@n áo. Làm sao ta có thể tắm khi đang mặc quần áo được?
HOW?!
Ta nhìn công chúa đang trốn sau một cái cây cách đó không xa, nhếch môi thờ ơ, quay người cởi qu@n áo…
Công chúa ngậm trong miệng một cọng cỏ đuôi chó, bối rối dựa vào thân cây, tai rồng có thể nghe được âm thanh cách xa ngàn dặm nên đương nhiên có thể nghe thấy tiếng sột soạt cởi qu@n áo rất rõ ràng.
Đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng kêu kinh ngạc, công chúa vội quay lại nhìn xem thì thấy một tấm lưng trắng muốt, vội vàng tránh mắt đi, hóa ra là do rồng nhỏ vô ý té xuống nước.
Công chúa xấu hổ đỏ mặt, thấp giọng mắng: "Mau mặc quần áo vào!"
Ta đáp cho có lệ: “Đây đây sắp xong rồi!”
Sau khi chơi đủ trò dưới nước, ta hỏi công chúa: “Quần áo mới của ta đâu?”
Công chúa cố chịu đựng, từ trong không gian lấy ra một bộ váy công chúa màu xanh lá cây, được trang trí bằng nhiều chiếc nơ, chiếc váy được xếp nhiều lớp như một chiếc bánh, trông rất đẹp mắt.
Công chúa nhắm mắt lại, đưa cho ta chiếc váy công chúa, quay người lại, khuôn mặt vẫn như thường lệ nhưng hai tai lại đỏ bừng…
Ta cầm lấy chiếc váy công chúa đưa tới, nhìn thoáng qua có thể biết đó là chiếc váy ta vào cung trộm ngày hôm qua, nghi ngờ hỏi công chúa: “Hôm qua đồ đạc trong động ngươi đã cất hết rồi à? "
Công chúa: "Ừ."
Ta vui mừng khôn xiết: Tuyệt quá, chúng ta đi mua sắm trên phố nhân loại đi. Nghe nói trên phố nhân loại có rất nhiều món ăn ngon. Vàng bạc của ta chắc chắn đủ để chúng ta ăn no.”
Cơ mà, trước tiên phải giải quyết vấn đề thay quần áo đã, lần này công chúa dù thế nào cũng không giúp ta mặc váy, ta bĩu môi bất mãn, bắt đầu tức giận học thay váy.
Học khoảng mười phút, ta quần áo chỉnh tề chạy ra sông, ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình dưới nước tự mình chiêm ngưỡng.
Công chúa nhìn con rồng nhỏ tự mãn trước mặt với vẻ mặt không nói nên lời, nhưng cũng không thúc giục, chỉ lặng lẽ chờ đợi bên cạnh.
Một lúc sau, ta nói với công chúa: “Đi thôi.” Sau đó ngồi xổm xuống đất, mặt đỏ bừng vì gắng sức, phát ra âm thanh “Ừm…”
Công chúa nhanh chóng ngăn chú gấu con nghịch ngợm lại và hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy?"
Ta bối rối nhìn công chúa, vẻ mặt ngây thơ hỏi: "Ta muốn biến thành rồng để đưa ngươi bay nhanh hơn."
"Vậy tại sao vừa rồi ngươi lại... lại như thế?"
Ta mím môi cười ngượng ngùng đáp: “Sau khi trở thành người, khó có thể trở lại thành rồng.”
....
"Ngươi không biết biến hình ma thuật cơ bản nhất sao?" Công chúa có chút không thể tin được, phải biết là ở Long tộc, ngay cả trẻ con mới sinh cũng có thiên phú biến hình.
"Không! phụ thân ta đã nói, đừng cố ép những gì con không thể học!" Ta tự tin đáp.
Công chúa nhìn vật nhỏ kiêu ngạo trước mặt, ôm đầu đau đầu, xem ra không chỉ phải học những lẽ thường cơ bản của con người mà còn phải luyện tập thêm một số chú rồng.
"Ngươi có thể mọc cánh mà không cần biến lại thành rồng, và nếu ngươi biến lại thành rồng, váy của ngươi sẽ rách." Công chúa kiên nhẫn giải thích trong khi chứng minh cho ta thấy.
Ta nhìn đôi cánh rồng khổng lồ đầy uy lực phía sau lưng công chúa, hoàn toàn choáng váng.
"Ngươi... ngươi... ngươi, ngươi, ngươi thật ra là một con rồng!"
Công chúa khựng lại.
Ta chỉ ngón tay bụ bẫm của mình vào công chúa, tức giận nói: "Ngươi đã lừa dối ta! Ngươi căn bản không phải là công chúa, lại còn lừa dối ta!"
Đôi chân nhỏ nhắn mũm mĩm của rồng nhỏ không ngừng giẫm lên cỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đỏ bừng.
“... Ta chưa bao giờ nói ta là công chúa, chính ngươi đã nói ta là công chúa.”
Khuôn mặt đẫm lệ của ta cứng đờ:
“Không thể nào, ngươi không nói mình không phải công chúa sao?”
Càng nghĩ càng buồn, vừa thở hổn hển vừa khóc: “Nhìn ta xoay quanh ngươi như đồ ngốc, chắc ngươi nghĩ ta ngu lắm đúng không? Còn không phân biệt được rồng với công chúa.”
Công chúa khẽ thở dài, bước tới, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt ta, nhẹ giọng hỏi: “Ta không phải công chúa, thực sự buồn đến vậy sao?”
Ta dừng lại, thì thầm: “Thật ra cũng không có gì đáng buồn, chỉ là ngươi đã lừa dối ta.”
Sau đó ta lại nghĩ đến điều gì đó, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, “Ngươi … ngươi lừa ta vào núi sâu vào rừng già rồi ăn thịt ta! Ôi, ngươi ác độc quá!”
Công chúa không nói nên lời, kiên nhẫn giải thích:
“Ta vốn không muốn ăn thịt ngươi, nhưng ta đi theo ngươi, vì muốn xem nhà ai lại để lại một đứa bé đáng yêu như vậy trong rừng sâu, sau đó ta nghĩ rằng ta cũng có thể nhặt rồng con về nuôi, được không?”
Ta cẩn thận nấc lên và hỏi: "Thật sao?"
“Tất nhiên rồi.” Công chúa nhẹ nhàng xoa đầu ta thì thầm.
Một lúc sau, ta không còn tức giận nữa: “Ồ… vậy ngươi là rồng đực à?”
“Ừ.” Công chúa nhẹ nhàng đáp lại.
"Vậy ngươi tên là gì? Ta hình như chưa từng thấy ngươi ở Long tộc."
"Bernard Weir, đó là tên ta."
Ta thì thầm tên công chúa nhiều lần, "Bernard Weir, Weir..."
"Ừ, đó là tên ta, ngươi có thể gọi ta là Weir. Hãy nhớ tên ta nhé, Đoàn Đoàn."
“Sao chàng biết tên ta?” Ta ngạc nhiên hỏi.
Công chúa cười khúc khích: “Ta không chỉ biết tên ngươi mà còn ôm ngươi khi ngươi còn nhỏ nữa cơ.”
??? Ta nhìn công chúa với vẻ nghi ngờ trên mặt.
"Không nhớ sao? Cũng đúng, lúc đó ngươi còn nhỏ quá, không nhớ là bình thường.”
“Vậy bây giờ chàng không phải là một con rồng già sao?”
.....
Công chúa véo má ta, đôi mắt hơi nheo lại, giọng điệu đe dọa: "Ngươi nói cái gì?"
"Ta … Ta không nói gì cả!"
Công chúa khịt mũi lạnh lùng và buông má ta ra.
Ta che đôi má bị véo đỏ của mình, giận dữ trừng mắt nhìn con rồng già trước mặt.
“Đi thôi, ta sẽ đưa ngươi đến thế giới loài người.” Nói xong, công chúa mọc cánh từ phía sau, nhẹ nhàng dùng tay bế ta lên rồi bay qua rừng.
Dưới góc nhìn của con người, khu rừng thật kỳ diệu, những ngọn núi cao ngất ngưởng, những con côn trùng nhỏ bé và những con thú hổ báo thật đáng sợ.
Trên đường đi, công chúa rất bất lực trước vẻ ngoài kỳ lạ và giật mình của ta, phải liên tục gạt bỏ suy nghĩ bỏ quách ta xuống.
Không lâu sau, chúng ta đã đến gần thị trấn của nhân tộc, công chúa đặt ta xuống và bất an cảnh báo:
“Đến nhân giới rồi ngươi tuyệt đối không được chạy lung tung, biến hình hay sử dụng phép thuật, có nghe rõ không? "
Ta hào hứng trả lời: "Biết rồi!"
Công chúa: "Nhắc lại lời ta vừa nói."
"Không được chạy lung tung! Không được phép biến hình! Không được dùng phép thuật! Nhìn này, ta đã ghi nhớ tất cả rồi!"
Công chúa kỳ thực cũng không lo lắng ta sẽ gây phiền phức ở nhân tộc, dù sao hắn cũng có năng lực giải quyết, nhưng sẽ có chút phiền phức, ta là một người ngây thơ, thích vui vẻ dễ bị kẻ xấu nhắm tới.
8.
Đây là một thành phố nổi tiếng ở nhân giới, khắp nơi đều có nhà gỗ, đường phố rất sầm uất, trái cây, quần áo, nhà hàng đều có, và có rất nhiều thứ ta chưa từng thấy bao giờ.
Ta hưng phấn đến mức va vào mấy người đi đường, lúc này công chúa mới nắm chặt lấy tay ta, ấm áp quá, ta choáng váng, kỳ thật ta cũng không phải ngốc lắm…
Con người là động vật có tính xã hội nên nơi đây khắp nơi đều hòa hợp và sôi nổi, còn ở Long tộc, ngoài mối quan hệ huyết thống giữa những người họ hàng gần gũi thì còn lại cùng tộc với nhau rất dễ gây ra xích mích, nhiều trường hợp nghiêm trọng thậm chí có thể phải trả giá bằng mạng sống. Đó là lý do tại sao ta thường không tiếp xúc nhiều với những con rồng khác.
Nhưng Weir thì khác, hắn không có khí chất hung ác như rồng, thậm chí còn rất hiền lành, tuy rằng thường xuyên khó chịu nhưng vẫn bao dung ta, đây hẳn là người thứ ba tốt với ta ngoài phụ thân mẫu thân ta.
Ta thích Weir. Sẽ thật tuyệt nếu Weir là con người, khi đó ta có thể trực tiếp đưa hắn về nhà rồi. Nhưng hắn lại là một con rồng, một con rồng mà ta không thể đánh bại. Chà, vì không thể đánh bại nên ta đành phải tìm cách khác thôi.
Công chúa thấy ta đột nhiên im lặng suy tư, cứ tưởng rằng rồng nhỏ không vui khi bị hắn ôm nên liền buông tay ra.
Ta tức giận trừng mắt nhìn hắn: “Sao anh lại buông ra!”
"Ngươi không thích?" Công chúa hỏi.
"Ừmm... Ta cũng không phải không thích." Ta đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, sau đó lại nghĩ rằng mình việc gì phải xấu hổ cơ chứ.
Vì vậy, rồng nhỏ tự tin mở rộng đôi tay và nói: "Ta đi bộ mệt quá, mau ôm ta đi!"
"Ngươi mới đi được một đoạn đường thôi mà đã mệt rồi."
“Ta không quan tâm, ta chỉ muốn ôm ngươi thôi!” Ta bĩu môi bất mãn.
Công chúa mỗi lần nhìn thấy ta làm nũng đều không khỏi muốn chiều chuộng, lần này cũng vậy, không có gì ngạc nhiên khi ta được công chúa nhẹ nhàng ôm lấy, đầu dựa vào ngực “nàng”.
Tư thế của chúng ta trên đường đi đã thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người, dù sao thì sự kết hợp giữa một anh chàng đẹp trai và một mỹ nhân là rất hấp dẫn.
Cho dù trong mắt công chúa, ta chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, nhưng với con người thì không như vậy, 16 tuổi là đã đủ tuổi lấy chồng sinh con rồi hihi. Dù hơi mũm mĩm đáng yêu một chút nhưng ta vẫn là một con rồng cái vô cùng xinh đẹp đấy nhá!
Đột nhiên, ánh mắt của ta bị thu hút tới một cửa hàng quần áo lộng lẫy, không còn cách nào khác mà, thân là một con rồng, ta luôn bị mê hoặc bởi những thứ nhiều màu sắc. Liền nhờ công chúa ta xuống để ngắm đồ trong cửa hàng.
Váy hồng này đẹp, áo xanh này cũng đẹp, váy đen này đẹp quá.
Ta nhìn công chúa với đôi mắt sáng ngời, "Ta muốn thử!"
Ông chủ là một ông chú trung niên rất tốt bụng, trên môi luôn nở nụ cười vui vẻ, mang đến hết bộ quần áo ta thích, ta hào hứng thay hết bộ này đến bộ khác, nhờ công chúa nhận xét từng bộ.
Điều này thực sự khiến công chúa xấu hổ, hắn dùng đi dùng lại những từ dễ thương và xinh đẹp, cuối cùng nhận được câu "Cũng đẹp!"
Tới lúc trả tiền thì lại không hề nao núng, thẳng tay mua hết những bộ váy ta thích, trước khi đi, ông chủ còn tặng thêm ta một chiếc mũ và khen:
“Hai cha con tình cảm thật là tốt quá!”
Công chúa sắc mặt tối sầm, ta thấy vậy liền nảy ra ý tưởng xấu, đáp lại ông chủ:
“Dạ, phụ thân ta tốt lắm!” Ta nhấn mạnh chữ phụ thân một cách sâu sắc.
Công chúa không còn quan tâm đ ến việc tức giận nữa mà chỉ nhìn bất lực, không biết nên làm gì. Đi được một lúc nữa, ta lại bị thu hút bởi một mùi thơm nồng nàn.
Ta sờ sờ lên cái bụng phẳng lì của mình và nói với công chúa: “Ta đói rồi.”
"Đi ăn thôi!"
Công chúa dẫn ta vào một quán rượu sang trọng, đã giữa trưa, đại sảnh chật kín người ăn uống, rất náo nhiệt.
Ta đang tò mò nhìn khung cảnh trước mắt thì công chúa kéo xuống chỗ ngồi.
Lúc này, người phục vụ trong cửa hàng đi tới, người phục vụ là một cậu bé nhìn khoảng chừng 13 tuổi, dáng người không cao, khuôn mặt trẻ con, có lẽ trước đây cậu ta chưa từng nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như vậy nên nhìn chăm chú ta một lúc.
Công chúa khẽ cau mày, không vui nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt.
Người phục vụ bị nam nhân hung hãn trước mắt dọa sợ, sợ hãi cúi đầu thấp giọng nói: "Quý...quý khách muốn ăn gì?"
Công chúa đã du hành ở nhân giới nhiều năm nên đương nhiên biết hiện tại món ăn nào được ưa chuộng, và hắn đương nhiên cũng biết đứa bé trước mặt thích ăn thịt nhất. Thế là vội gọi mấy món thịt, nhưng mắt thấy Đoàn Đoàn “gầy” quá nên bèn gọi thêm ít rau, chỉ có thịt với rau kết hợp thì rồng nhỏ mới lớn thêm được.
Nhưng thực tế là Đoàn Đoàn thực sự không hề gầy, thậm chí còn có chút mũm mĩm, nhưng biết sao được, có những người thích nhìn người ta với bộ lọc màu hồng như zậy đó =)))
Rất nhanh đồ ăn đã được mang lên, gà nướng giòn, thăn lợn chua ngọt, dăm bông, bắp cải và một cốc sữa chuối được yêu cầu chu đáo.
Công chúa cẩn thận đun sôi bát đũa do người phục vụ mang đến với nước nóng, nhưng ta không thể đợi lâu hơn nữa nên đã thò tay gắp một miếng thịt gà nhỏ cho vào miệng.
Gà quay bên ngoài giòn, bên trong mềm, ngon quá, ta định gắp một miếng thì công chúa trừng mắt nhìn ta nói: “Đưa tay ra.”
Được rồi, ta r3n rỉ duỗi chân ra, công chúa lấy khăn giấy ra lau cẩn thận cho ta: “Bẩn quá, đừng dùng tay.”
Sau đó, công chúa cầm chiếc đũa lên và chỉ cho ta cách sử dụng, nhưng ta lại bị mê hoặc bởi những ngón tay của công chúa, thon dài và trắng trẻo, khiến ta rất muốn cắn một cái.
Tí tách tí tách…
Công chúa im lặng nhìn chất lỏng không rõ nguồn gốc chảy ra từ khóe miệng rồng nhỏ, khóe miệng khẽ mỉm cười, dùng ngón tay nhẹ nhàng nâng mặt ta lên cười nói: "Tiểu bi3n thái!"
Ngón tay xinh đẹp chạm vào má ta khiến mặt rồng không khỏi đỏ lên, tự dưng thấy xí hổ quá à!
Công chúa tò mò nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy vô cùng mới lạ.
Đến khi hết ngượng ngùng thì liền bị đồ ăn hấp dẫn trước mặt thu hút.
Ta bắt chước công chúa bắt đầu dùng đũa để gắp rau, nhưng mà nó khó quá! Đôi đũa cứ như có ý thức riêng, không nghe theo sai bảo của ta gì cả!
Huhu, cuối cùng cũng nhặt được một miếng gà quay thì lại bị rơi vì gắp không chặt.
Tức đến mức bật khóc luôn!
Tiếng khóc đã thu hút những người đang ăn trong quán rượu, họ cho rằng cô bé dễ thương trước mặt đang bị bắt nạt liền nhìn người đàn ông bên cạnh bằng ánh mắt tà ác, như thể người đàn ông này chỉ cần có một động tác gì thôi là họ sẽ lập tức tới đá vào anh ta.
Công chúa chịu đựng, cầm khăn giấy lau lên nước mắt trên mặt cho ta, nhẹ nhàng dỗ dành ta. Dưới sự an ủi của công chúa, ta dần dần bình tĩnh lại, quy củ của con người thật sự rất nhiều, ăn uống phải dùng đũa, phải mặc quần áo, phải đeo giày, không thể biến thân.
Các ngươi biết đấy, điều này thực sự khó khăn đối với một con rồng được sinh ra trong tự do.
Cuối cùng, công chúa kêu người phục vụ mang thìa lên cho ta để giải quyết vấn đề.
Đột nhiên, một bản nhạc nhẹ nhàng vang lên, nhìn sang thì thấy một cô gái trẻ mặc quần áo mát mẻ đang nhảy múa thỏa thích trên sân khấu ở trung tâm quán rượu, xung quanh có những tiếng leng keng vang lên.
Nàng có làn da trắng nõn, dung mạo xinh đẹp, thân hình mềm mại như rắn nước, nhảy múa theo giai điệu, khóe mắt người phụ nữ có một nốt ruồi, đôi mắt quyến rũ như yêu tinh. Hơn nữa là vị tiểu thư này quá táo bạo, để lộ cả bụng và đùi, điều này đã rất táo bạo ở thế giới con người, nhìn thấy nó ta không khỏi ngượng ngùng, liền lấy tay che mắt lại rồi lại khe khẽ hé ngón tay ra nhìn trộm.
Xung quanh vang lên tiếng cười, mọi người đều đang trầm trồ trước điệu nhảy duyên dáng này.
Chỉ riêng công chúa là mặt mũi tối sầm nhìn con rồng háo sắc đang chăm chú nhìn chằm chằm trên sân khấu ch ảy nước mín.