4.
Sau khi công chúa đi ra, thấy bụng ta bị trầy xước, hừ lạnh nói:
“Có mấy người cũng có thể làm ngươi bị thương, thật yếu ớt!”
Huhu, vết thương trên bụng như càng đau hơn, ta bất giác co rụt lại. Công chúa bước lên, vuốt v e vết thương trên bụng ta, lấy thuốc mỡ ra khỏi túi.
Chỉ là, thuốc mỡ của con người đối với rồng có hơi nhỏ ha … Công chúa hỏi:
“Ngươi có biến trở thành hình người được không?”
Ta hơi do dự: “Có thể …”
Công chúa vỗ vỗ đầu ta: “Vậy thì làm đi.”
Ta gật đầu, một luồng ánh sáng trắng lóe lên, chậm rãi biến thành hình dạng con người. Ta hiếm khi trở thành hình người lắm vì ta cảm thấy hình dạng con người của ta không được mạnh mẽ lắm mà trông vô cùng mềm mại.
…
Có một sự im lặng đến xấu hổ bao trùm bầu không khí.
Ta nhút nhát rụt người lại.
Công chúa đột nhiên nâng cao tinh thần khi nhìn thấy hình dạng con người của ta.
“Ngươi là rồng cái à?”
Ta né tránh ánh mắt công chúa, nhăn nhó nói: “Ta tuy rằng là rồng cái, nhưng vẫn có thể sinh con nha.”
Công chúa thở hổn hển vài hơi, vội vàng dời tầm mắt đang nhìn chằm chằm thân thể ta.
Xoay người tiến đến chỗ đống váy chất thành ngọn núi nhỏ bên cạnh, rút ra chiếc váy màu hồng phấn vừa cướp được, ném cho ta lạnh lùng nói:
“Mặc vào!’’
Ta luống cuống tay chân bắt lấy, trang phục của con người thật là phức tạp, ta nghiên cứu nửa ngày vẫn chưa mặc được, ủy khuất bĩu môi:
“Ta không thèm mặc nữa!”
Công chúa nhắm mắt lại hít vào một hơi thật dài, đi tới, trải qua hơn mười phút mò mẫm rốt cục cũng mặc xong váy.
Ta vui vẻ đi đến bên cạnh cái ao nhỏ trong huy3t động, chỉ là vừa mới biến thành nhân loại xong vẫn chưa thích ứng được việc đi lại bằng đôi chân trắng mịn mềm mại này. Ta cẩn thận giơ một chân lên, hồi tưởng lại tư thế đi đường của công chúa rồi bắt chước theo. thế mà không đi được hai bước đã ngã bốn chân giơ thẳng lên trời.
Công chúa bất đắc dĩ đỡ trán, kéo ta từ dưới mặt đất dậy, kiên nhẫn giúp ta đi lại, cũng giúp ta bôi thuốc băng bó cẩn thận. Ta hai mắt tỏa sáng nhìn công chúa, càng nhìn càng thấy kỳ quái, thân thể công chúa sao lại cứng như thế, lại còn rất cao!
Công chúa thấy ta suy nghĩ xuất thần bèn gõ đầu ta.
Ta đau đớn ôm trán, dưới ánh nhìn nghiêm khắc của công chúa thành thành thật thật học cách đi bộ.
Không bao lâu sau đã có thể đi tới bên cạnh ao nhỏ.
Ta ngồi xổm xuống nhìn mình trong hồ nước, khuôn mặt nho nhỏ, đôi mắt to ngập nước, trên mặt còn có chút bầu bĩnh như em bé trắng nõn mềm mại.
Mặc một chiếc váy nhỏ hồng phấn, cực kỳ đẹp. Ta khoe khoang, nhìn trái nhìn phải tấm tắc.
Lúc này tay công chúa bỗng nhiên duỗi tới, nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn mượt mà của ta kéo ra bên ngoài.
Ta hét lên đau đớn: “Đau.. Ai–.. Thả ta ra.” Vươn bàn tay nhỏ nhắn dùng sức kéo ra, nhưng ai biết bàn tay của nhân loại lại vô dụng tới vậy, căn bản là kéo không nổi.
Cuối cùng, ta tức giận, không thèm để ý tới bàn tay hư kia liền hướng mặt công chúa mà cắn lên một phát cho bõ tức.
Dù sao cũng đã là người ta cướp về, cắn chút thì có sao.
Công chúa không nghĩ tới ta biến thành người còn hung tàn như vậy, trong lúc nhất thời không phòng bị kịp.
Một phen giày vò lẫn nhau, cuối cùng công chúa buông tay ra trước.
Nhưng ta đã sử dụng tận mười phần sức mạnh mà vẫn không thể để lại một vệt nào trên mặt công chúa, quả thực không hài lòng.
Ùng ục.
Trong huy3t động vang lên âm thanh bụng kêu cực kỳ rõ ràng, công chúa lẳng lặng nhìn ta.
Ta tủi thân nói: “Ta đói, … cả ngày hôm nay chưa được ăn gì, vừa rồi còn đánh nhau với nhân loại nữa.”
Càng nói càng ủy khuất, đôi mắt to ngập nước không nhịn được long lanh nước mắt.
Công chúa thở dài hỏi:
“Ngươi muốn ăn gì? Uống sữa à?”
Ta không phục đáp lại; “Ta đã cai sữa lâu rồi!”
Công chúa đỡ trán: “Rốt cuộc là ai đã ném con rồng nhỏ này vào rừng cơ chứ!”
Nói xong liền đứng dậy: “Đi thôi.”
“Đi đâu?” Ta vội vàng theo kịp công chúa.
“Tìm sữa cho ngươi uống.” Công chúa thản nhiên nói.
“Ta không uống sữa, ta muốn ăn chân cừu nướng.” Ta phản bác.
5.
Khi màn đêm buông xuống, khu rừng tối tăm này là nơi rất nguy hiểm đối với những nhân loại đi săn, tiềm ẩn vô cùng nhiều những sinh vật không xác định được.
Nhưng ở đây lại có hai “người” bước đi vênh váo, không quan tâm đ ến những con thú xung quanh. Hơn nữa, dã thú bình thường nghe được khí tức của hai người này trốn còn không kịp, ai gảnh mà chạy ra gây chuyện chứ.
Lúc này, công chúa rút kiếm ra ném vào lưng con linh dương cách đó không xa.
Vụt, chuyển động rõ ràng và gọn gàng. Công chúa nhặt xá.c con linh dương lên, đi đến một khoảng đất trống rồi bảo ta: "Đi nhặt vài cành cây đi."
“Ồ.” Ta ngoan ngoãn đi vòng quanh tìm cành cây, vừa tìm kiếm vừa lén liếc nhìn công chúa.
Công chúa lấy con dao ra một cách gọn gàng, làm sạch linh dương, lấy máu, lột da và lấy nội tạng ra, tưởng chừng như chuyện đơn giản như đan rổ. Ta không khỏi rùng mình, chợt nhận ra “công chúa” này hình như không phải là một công chúa liễu yếu đào tơ đúng nghĩa…
"Đã nhặt cành cây xong chưa?"
"Nhặt đây nhặt đây." Ta bước đến chỗ công chúa, tay cầm cành cây.
Công chúa nhìn mấy cành cây ngắn ngủn trước mặt, vừa định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng khi nhìn chằm chằm khuôn mặt non nớt của ta.
Ta ngượng ngùng cười: “Ngón tay con người ngắn quá, nhiều như vậy ta không nhặt hết được.”
Ta duỗi duỗi đôi bàn tay ngắn trắng múp của mình cho công chúa xem.
Công chúa kéo ta ngồi xuống một tảng đá cứng rắn và nói: “Ngồi xuống đây đợi ta”
Nói xong, “nàng” rút ra một thanh kiếm sắc bén, đi đến cái cây lớn bên cạnh, chặt cây thành từng khúc một rồi xiên thịt linh dương đã chế biến vào xiên.
Chà, thật tuyệt vời! Ta nhìn công chúa với đôi mắt sáng ngời. Phụ thân ta chưa bao giờ dạy ta sử dụng kiếm, ông chỉ biết tranh mẫu thân dịu dàng với ta mà thôi, thật đáng ghét!
Công chúa lấy ra một cành cây dày và nói với ta: “Đốt lửa lên nào."
Ta theo thói quen mở miệng phun lửa nhưng lại nhận ra với cơ thể con người nhỏ bé này thì chỉ có thể phun ra những ngọn lửa le lói yếu ớt, gió thổi phát là tắt.
Ta ngơ ngác nhìn cảnh tượng vừa xảy ra, một bầu không khí khó xử tràn ngập không khí.
Bắt nạt rồng quá đáng!
Nhưng thân là một con rồng, làm sao ta có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy, ta phun lửa phù phù vào que củi liên tục, quả nhiên với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, cuối cùng ta đã đốt được một que củi.
Công chúa: “Sao ngươi không biến lại thành rồng rồi phun ra lửa?”
Một sự im lặng chết chóc lơ lửng trong không khí.
Công chúa muốn cười lắm nhưng không dám, như thể đang bảo vệ phẩm giá tội nghiệp của con rồng con độc ác là ta đây.
......
Công chúa hình như rất quen thuộc với việc nướng linh dương non thơm ngon trong rừng, liên tục lấy ra các gia vị, muối, ớt bột, thì là, v.v. từ một chiếc túi nhỏ rắc lên, một lúc sau đã ngửi thấy mùi thịt linh dương nướng thơm ngon rồi.
Ta nóng lòng chờ đợi, mùi thơm quyến rũ khiến vị giác của ta ch ảy nước miếng, ta bình thường rất ít khi ăn đồ nướng vì mami cho rằng những món này không tốt cho sức khỏe của rồng và sẽ gây tiêu chảy nếu ăn quá nhiều.
Ôi chao, là một con rồng mà bị tiêu chảy thì chẳng hay ho chút nào.
Công chúa lấy ra một chiếc dĩa nhỏ, dùng dao cắt từng miếng thịt mềm nhất rồi đưa cho ta. Ta nóng lòng cầm lên cắn một miếng, đôi mắt mở to.
Ngon quá đi, không thể tin được! Thịt linh dương mềm, ngon ngọt, hơi cay và ngon quá xá!
Trước khi kịp nhận ra, ta đã ăn gần hết nguyên cái đùi linh dương và đang nằm thoải mái trên bãi cỏ với cái bụng no căng.
Công chúa thấy ta ăn xong mới bắt đầu ăn phần thịt linh dương còn lại, động tác uyển chuyển tao nhã nhưng tốc độ rất nhanh, trong thời gian ngắn đã ăn xong.
Ta nhìn bộ xương linh dương có kích thước bằng cả nửa cơ thể của công chúa, rồi nhìn vào bụng của công chúa, nó phẳng lì và không giống như vừa mới ăn xong.
Trên bầu trời đầy sao khiến rồng vị thành niên như ta bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, ta dụi mắt, nhẹ giọng nói với công chúa: "Ôm ôm!"
Công chúa ôm trán, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, nhỏ giọng nói: “Bé rồng con hãy ngủ đi…”
Vòng tay công chúa vừa rộng rãi vừa ấm áp, ta nằm yên bình trong vòng tay “nàng” mà ngủ thϊếp đi.
Cảm giác được hơi thở của người trong ngực dần dần ổn định, công chúa chậm rãi thở ra nhẹ nhõm, vẻ mặt vô cảm nghĩ, việc này còn phiền toái hơn việc gϊếŧ người.