“Tôi không muốn làm người kế thừa gì đó, không muốn!” Cô vừa dùng chân lăn tròn trên mặt đất, vừa hét lên: “Ai muốn làm thì làm! Huhuhu...tôi muốn điều hòa, tôi muốn ăn dưa hấu, tôi muốn đi triển lãm truyện tranh! Tôi muốn rời khỏi nơi này! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ mau đến đón con đi mà! Huhuhu...ông già chết bầm, đã ly hôn với mẹ tôi rồi còn không tha cho tôi, đáng ghét! Ông già chết tiệt!”
Reborn bị ồn đến mức đau hết cả đầu. Sao lúc trước anh lại không nhận ra phụ nữ phiền phức như vậy chứ? Đây là lần đầu tiên anh thấy có người vì huấn luyện khổ quá mà lăn mình ăn vạ như này, cho dù là những tên mafia yếu nhất mà anh gặp cũng không như cô bây giờ. Người trong giới đều quen với sự nhẫn nại, bởi vì nếu trong bóng tối phát ra âm thanh, thì điều đó chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Xem ra, cô thực sự không thích hợp làm mafia. Chỉ là trong từ điển của Reborn không có ba chữ “Làm không được”, dù là cô cũng không ngoại lệ, anh cũng nhất định phải dạy dỗ cô trở thành người thừa kế.
“Im miệng” Anh rút súng từ bên hông ra, ngồi xổm xuống, cứ thế chĩa súng vào bên miệng của cô, trong mắt còn có vài phần thiếu kiên nhẫn: “Cô muốn chết sao?”
Cô trợn nhìn anh ta.
Khi anh không để ý, cô há miệng cắn lấy khẩu súng của anh.
Đồng tử anh đột nhiên co lại, trên khuôn mặt của anh hiếm khi biểu lộ cảm xúc như vậy.
Cô ngậm lấy khẩu súng của anh vào miệng, hàm răng trắng cùng với đôi mắt đỏ to tròn, nổi điên nhìn anh, giống như một con sói bị dồn vào đường cùng vậy.
Anh chộp lại khẩu súng, đột nhiên đứng dậy, dùng khẩu súng đánh vào đầu cô.
“Hự...”
Cô ngã xuống bên cạnh, cuộn người lại, ôm lấy chỗ đầu vừa bị súng của anh đánh, liếc mắt anh, bộ ngực non nớt lên xuống không ngừng, y như rằng đã bị tức điên vậy.
Cô hét lên “Vậy anh gϊếŧ tôi đi! Anh là 1 tên biếи ŧɦái chỉ biết ngược đãi học sinh!”, “Anh chĩa súng vào đây này!” cô xé cổ áo ra, những chiếc cúc áo rơi lên chân của anh, phát ra tiếng cọc cọc.
Anh lập tức quay mặt đi, súng trong tay cũng nắm chặt hơn.
“Cô đúng là điên rồi.” Hầu kết của anh lên xuống, anh đè cuống họng xuống phát ra tiếng khàn khàn.
“Cút về đi nghỉ!”
Nói xong, anh xoay người, đi thẳng một mạch.
Anh vẫn cứ không thấu tình đạt lý như thế, chỉ là tạm thời thỏa hiệp. Nhưng nếu như có người biết anh thì sẽ rất kinh ngạc, bởi vì dù cho đối phương có không chịu phối hợp, thì anh tuyệt nhiên sẽ hành hạ đến khi người đó chịu phối hợp thì thôi. Sau khi nghĩ lại, anh mới nghĩ đến giới tính của cô, tố chất thân thể của phụ nữ lúc nào cũng yếu hơn, huống chi là cô không được rèn luyện thường xuyên, một hơi của anh cũng đủ để gϊếŧ cô.
Những chỉ tiếc cô không được nhận lòng tốt của anh, sáng sớm ngày thứ hai, anh nghe được tin cô bỏ trốn.
Cũng khá là kiên nhẫn đó.
Reborn nghe được tin này cô bỏ trốn mà tức giận cười to, thì ra ngày hôm đó không phải là ảo giác của anh, xương của cô thật sự rất cứng, cứng đến nỗi làm người ta phải kinh ngạc. Trên thế giới này, có lẽ anh vẫn chưa gặp được một mafia cỏn con mà dám thách thức anh như cô. Được thôi, cho dù xương cô có cứng cỡ nào, thứ mà anh thích nhất đó là bẻ xương của người đó. Thế là anh thuyết phục cha của Savannah bỏ đi quyết định cử người đi tìm cô, đồng thời chuẩn bị lên đường tự mình đi tìm cô học trò không ngoan ngoãn này.