Quá Giới (Sư Sinh)

Chương 3

Bịch!

Cô lập tức ngã xuống bàn.

“A!”

Bả vai bị đau, cô lập tức nhảy dựng lên.

“Reborn! Làm gì vậy hả!” Cô xoa lấy bả vai, tức giận xoay đầu lại, nhìn thấy trong tay anh cầm cây thước dày vài cm, cô không tự chủ được mà nuốt nước miếng, bày ra một nụ cười lấy lòng: “Thầy.”

Bạch, Bạch

Anh vung cây thước vào trong tay của mình một cách chậm rãi, trên mặt vẫn nở một nụ cười nho nhã: “Nghe nói giáo viên Trung Quốc dạy dỗ học sinh như này, em từ nhỏ đã được giáo dục ở Trung Quốc, là một người thầy, tất nhiên tôi phải dạy y như vậy, dùng cách dạy mà em quen thuộc nhất để dạy cho em, em không cần phải cảm ơn tôi.”

Tôi cảm ơn cái đầu anh đấy!

Savannah buồn bực nhưng lại không thể nói ra, Nhà Thanh đều đã diệt vong rồi đó!

Dưới sự đốc thúc của Reborn, cô chỉ có thể kiên trì học tiếng Ý cả một buổi sáng. Buổi chiều còn phải tiếp tục tập luyện, mệt chết đi được, ông trời ơi.

Savannah bị ép chạy 10km, khi tới nơi thì đã quỳ ngay tại vạch. Cô lè cả lưỡi ra, hai tay chống đất, thở hổn hển giống như là một con cá bị mắc cạn vậy, cả khuôn mặt toàn là mồ hôi, vừa đỏ vừa ướt, cứ như quả cà chua bị vỡ vậy, đầu nặng nề cuối xuống hầu như sắp chạm phải mặt đất.

“Hô hô hô!” Cô phát ra từng tiếng thở mạnh, sờ lấy cái cổ đang đau của mình, mắt cô hướng nhìn lên trên, cô ngây người nhìn anh đang đứng dưới bóng cây. Cô chậm rãi há miệng, cổ họng khô đến mức có thể ngửi thấy được cả mùi máu từ yết hầu, phát ra vài thanh âm khàn khàn: “Thầy, lúc nào thì tôi có thể nghỉ vậy?”

Anh nghe thấy vậy, từ trên tán cây đi xuống.

Anh rất cao, lúc đi đến trước mặt cô, cái bóng của anh che luôn cả người của cô. Có lẽ là do không bị ánh nắng chiếu tới, cho nên khuôn mặt nhỏ bị nắng làm cho đỏ ửng cũng đã dịu đi phần nào, nhưng trong bất chợt lại có chút ngứa. Cô theo bản năng muốn đưa tay gãi, nhưng khi nhìn thấy anh vì không muốn bị xem thường mà cố gắng nhịn xuống.

Anh thì lại rất thong dong. Savannah cảm thấy vô cùng phẫn uất, nhìn anh đến giày cũng lạnh đi.

Mũi giày của anh đi tới một bên tay của cô, bên cạnh lòng bàn tay của cô, dưới cái nóng thiêu đốt, tỏa ra một mùi mực in.

“Cô muốn nghỉ à?” Giọng của anh rất bình thản, hai con mắt đen nặng nề như ngọc dưới vành mũ tựa như đề lên trên đỉnh đầu của cô, giống như bầu trời đầy tăm tối trước giông bão, khiến cho cô không thể nào thở nổi.

Phí lời! Cô thật sự muốn gào lên, nhưng cô chỉ có thể gật đầu ngoan ngoãn: “Ừ.”

Anh cười, khóe miệng anh giương lên khoảng chừng 20 độ: “Chết, là được nghỉ ngơi thôi.”

Savannah: “...”

“Tiếp tục.”

“Ma quỷ! Anh chính là ma quỷ!”

Savannah khóc rống lên.

“Tôi không tập! Không tập nữa!”

Cô cứ thế nằm lăn trên mặt đất ăn vạ, hoàn toàn không nhìn ra chút nào của người kế thừa đảng Mafia.

Suy cho cùng, thì cô mới có 15 tuổi, trước khi bị người cha rơi không rõ thân phận này bắt đến đây thì cô cũng chỉ là một học sinh bình thường ở một trường cấp hai bình thường mà thôi, thành tích cũng thuộc dạng bình thường, cũng chẳng có tài năng thiên bẩm nào, chỉ có một khuôn mặt được coi là dễ nhìn. Nhưng mà bây giờ, lại gặp phải một ông thầy ma quỷ, vừa mới gặp thì lại không hề nương tay mà đánh mặt của cô, làm cho cô mất hết mặt mũi. Tại sao người thừa kế lại cứ phải là cô chứ? Con cháu của cô dì chú bác nhiều như vậy vẫn không đủ cho ông già chọn hay sao?