Nhật Kí Nuôi Dưỡng Nhóc Phản Diện

Chương 4

Truyện phiên bản giản lược của tiểu thuyết thăng cấp “Đừng khinh thường thiếu niên nghèo”.

Tạ Diệc Thư rất nhanh đã đọc xong, cảm thấy thoải mái cả tinh thần lẫn thể chất.

Từ phế vật nghịch tập thành tu sĩ cường giả, làm gì có ai không thích đọc kiểu thoại bản này đâu?

001:…

001 giải thích: "Thế giới ngài đang sống thực ra là một cuốn sách tên "Đừng khinh thường thiếu niên nghèo". Ngài là nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này..."

Tạ Diệc Thư kinh ngạc.

Mặc dù y đọc nhanh thật, nhưng cũng đọc rất kỹ. Không đọc cách trang cách dòng, thật sự không thấy tên y ở chỗ nào.

001: "Ở đây."

Nó đánh dấu vào trang có Tạ Diệc Thư.

Đánh dấu xong, nó có chút xấu hổ giải thích: “Ta không có cắt bớt phần nào của ngài đâu, trong nguyên tác thật sự chỉ có hai câu này thôi.”

——Người đàn ông đó tuy đã không còn sự sống nhưng lại là người quan trọng nhất đối với Cố Bác. Kể từ khi người đàn ông ấy trượt chân rơi khỏi vách đá, Cố Bác dường như đã biến thành một người khác.

——Không ai dám nhắc đến tên người đó trước mặt Cố Bác nữa.

001 giải thích: "Ngài chính là "người đó"."

Tạ Diệc Thư:......

Tạ Diệc Thư: “Ngươi tiếp tục đi.”

Bằng một cách nào đó.

Y bỗng nhiên cảm thấy không khỏe.

001: “Cốt truyện này diễn ra ở chương 6021 của tiểu thuyết, lúc đó tác giả đã viết gần 20 triệu chữ, không còn gì để viết nhưng lại không muốn kết thúc quyển sách nên đã biến ‘Cố Bác’ thành nhân vật phản diện cuối cùng.”

"Ký chủ hẳn là đã xem qua cốt truyện của nhân vật ‘Cố Bác’. Vì để "Cố Bác’ có cơ hội trở thành nhân vật phản diện, tác giả đã để ngài trượt chân rơi xuống vách đá."

“Rất vô lý phải không? Cốt truyện cũng từ đây mà bắt đầu sụp đổ. Mặc dù tác giả đã cố hết sức để làm mất hình tượng nhân vật "Cố Bác’ và khiến chiến thắng cuối cùng của nhân vật chính có vẻ hợp lý, nhưng suy cho cùng hậu quả để lại cũng rất kỳ lạ."

“Để thể hiện sức mạnh của nhân vật chính, tác giả đã biến "Cố Bác’ trở thành nhân vật mạnh nhất ở lục địa Huyền Chân trước khi nơi này được nhân vật chính thống trị. Để khiến "Cố Bác’ hoàn toàn hắc hóa, tác giả đã viết ra tình tiết ngài rơi xuống vực... Chuyện này trong bản thoại chỉ có mấy câu, nhưng ở thế giới thật thì lại khác.”

"Vào lúc hành trình của nhân vật chính đi đến chương 6021, hắn ta đã là người có thể dễ dàng hủy diệt lục địa Huyền Chân. Khả năng của ‘Cố Bác’ không hề kém cạnh nhân vật chính. Khi ngài rơi khỏi vách đá, "Cố Bác" sẽ mất quyền kiểm soát và tẩu hỏa nhập ma, sau đó trực tiếp hủy diệt lục địa."

"Cứ cho là "Cố Bác" khống chế được bản thân, không lập tức hủy diệt lục địa, nhưng khi hắn đối chiến với nhân vật chính và hai vị thần chiến đấu, lục địa Huyền Chân cũng sẽ bị hủy diệt."

"Vì thế nhiệm vụ chính của ký chủ là: “Cứu vớt nhân vật phản diện, ngăn lục địa Huyền Chân bị hủy diệt."

001 bổ sung: “Chỉ cần có thể ngăn cản cái chết của Cố Bác để lục địa Huyền Chân không bị hủy diệt, cốt truyện thay đổi như thế nào cũng được.”

Tạ Diệc Thư: “…Ồ.”

Tạ Diệc Thư: “Ngươi là vật phẩm cao cấp đến từ thế giới khác. Có năng lực mạnh mẽ nhưng không có thực thể. Vì thế, ngươi định chói định một người, để hắn ta sống nhờ trong cơ thể ta. Cung cấp cho hắn ta những năng lực người thường không có được, yêu cầu hắn ta đóng vai ta và giúp ngươi thay đổi số phận của "Cố Bác" và lục địa Huyền Chân?”

Tạ Diệc Thư: “Nhưng ngươi trói định nhầm người, người ngươi muốn trói không vào được trong cơ thể của ta, cho nên ngươi vô tình trói buộc ta.”

Tạ Diệc Thư: “Ta có thể tự cởi trói không?”

001 thở dài: "Không."

001: "Chỉ khi nhiệm vụ được hoàn thành."

Tạ Diệc Thư: “Vậy nên ngươi cần sự giúp đỡ của ta.”

001:……

001 kêu lên: "Đúng vậy."

001 khổ sở muốn chết. Cuối cùng nó cũng nhìn ra rõ rành rành thái độ của Tạ Diệc Thư.

Rõ ràng hắn đoán được hết rồi mà vẫn bắt mình giải thích. Biến mình từ một người điều phối nhiệm vụ cao cấp, hoành tráng thành một người yếu đuối đáng thương cần trợ giúp.

Hư! Nhân vật nguyên tác xấu tính quá!

Nhưng nó không còn lựa chọn nào khác, nó chỉ có thể liên kết với một ký chủ duy nhất, hiện tại nó thực sự cần sự giúp đỡ của Tạ Diệc Thư.

001 bất lực nói: "Xin hãy giúp 001! Tội nghiệp, tội nghiệp 001 lắm!"

Tạ Diệc Thư: “Chỉ cần ta không rơi khỏi vách đá là được phải không?”

001 Sửa: "Ký chủ đừng đánh giá thấp thế giới thực."

001 giải thích: “Lúc ấy cốt truyện đã phát triển rồi, nếu chỉ bảo vệ bản thân không bị rơi khỏi vách đá thì sau đó ngài chắc chắn sẽ gặp phải những tai nạn khác như rơi xuống nước, rơi xuống giếng, hỏa hoạn… Chỉ cần có thể khiến ký chủ chết đi, thế giới này chuyện gì cũng có thể làm được.”

Tạ Diệc Thư: “…Ơ.”

001 nhắc nhở: "Nếu muốn thay đổi cốt truyện cuối cùng, ký chủ phải thay đổi từng chi tiết nhỏ trước khi câu chuyện bắt đầu, nối tiếp nối tiếp, từ đó mới thay đổi được cái kết cuối cùng."

Nó lo lắng Tạ Diệc Thư sẽ thấy phiền phức, lại giãy dụa nói: "Nếu nhiệm vụ thất bại, ta sẽ bị tiêu diệt, toàn bộ lục địa Huyền Chân sẽ không còn, ngài cũng sẽ cùng lục địa Huyền Chân biến mất."