Nhật Kí Nuôi Dưỡng Nhóc Phản Diện

Chương 3

Tạ Diệc Thư mím môi.

Khi không biết gì về đối phương, hơn nữa còn là lúc không có năng lực tự bảo vệ bản thân thì im lặng là sự lựa chọn tốt nhất.

Huống chi là giọng y...

Tạ Diệc Thư khó chịu hắng giọng.

Không khí im lặng trong vài giây.

Giọng nói đó lại vang lên, lần này có chút ngữ khí, không đều đều như trước nữa.

"Hả?" Thứ tự xưng là "Hệ thống chất lượng cao 001" có vẻ sốt ruột: "Tạ Diệc Thư? Có phải ngài không, Tạ Diệc Thư?"

Lời nói và hành động của một người có thể thể hiện tính cách của người đó ở một mức độ nào nhất định.

“Người” này nói chuyện hấp tấp bộp chộp, không có vẻ gì là một kẻ nguy hiểm.

Tạ Diệc Thư bình tĩnh suy nghĩ.

Y đang định mở miệng nói “đúng vậy” thì đã nghe tên kia nhỏ giọng thì thầm: “Tất nhiên ta không phải kẻ nguy hiểm rồi.”

Cái thứ gọi là "hệ thống" kia thế mà có thể biết được y đang nghĩ gì.

Tạ Diệc Thư kinh ngạc. Y là khách quen của thư viện học viện Nam Khê, cũng không gọi là đọc nhiều sách vở song cũng đã xem qua không ít.

Nhưng chưa đọc được bất kì loại công pháp nào được gọi là thuật đọc tâm.

"Không phải công pháp." Âm thanh hệ thống kia hơi tuyệt vọng: "Ta cũng không biết giải thích với ngài thế nào... Ta không cẩn thận liên kết nhầm ký chủ. Không, cũng không hẳn là nhầm... Ta, ta, ta đúng là một tên ngốc! Oa!"

Tạ Diệc Thư:... Khóc?

Ban nãy Tạ Diệc Thư hơi chút cảnh giác với tên này thì hiện giờ cảm giác kia đã bay đi đâu hết.

Y khuyên nhủ: “Đừng có khóc, khóc cũng không thể…”

Trong phòng ngủ chỉ có một mình Tạ Diệc Thư.

Y không thấy được cái tên hệ thống này, mở miệng nói chuyện tất nhiên trông sẽ như thằng ngốc.

Chưa nói đến âm thanh khàn khàn khó nghe, mấu chốt là cổ họng vẫn còn đau.

Tạ - Từ chối ngu ngốc - Từ chối nỗi đau - Diệc Thư nói thầm trong lòng: “Đừng khóc. Khóc cũng không giải quyết được vấn đề gì.”

"Ta, hức, ta biết. Nhưng ta chỉ, hức, hơi buồn."

"Ta đã quan sát thế giới kia 3 năm, ngàn chọn, hức, ngàn chọn vạn tuyển mới tìm được được kí chủ phù hợp nhất. Nhưng mà, hức, hắn lại không đi cùng ta đến đây."

“Ta, huhu, là hệ thống thất bại nhất, là một tên ngốc!”

Hệ thống khóc nấc cả lên.

“002 và 003 chắc chắn sẽ cười nhạo ta nếu họ phát hiện ra chuyện này…”

Tạ Diệc Thư nghe vậy, ngắt lời nó.

Y cảm thấy có điểm không đúng, ở trong đầu hỏi: “Có phải ngươi truyền âm thanh trực tiếp đến não ta không?”

Khi đến Kim Đan, người ta có thể truyền được âm thanh đến tai đối phương khi cách cả ngàn dặm.

Xa hay không phụ thuộc vào năng lực của người sở hữu, cường giả thì có thể truyền đi cả ngàn dặm, còn với người yếu hơn thì một dặm là đứt đoạn rồi.

Cái thứ hai thật ra không có yêu cầu năng lực nào, nhưng có giới hạn khoảng cách. Bất kể là Kim Đan sơ kỳ hay một Nguyên Anh mạnh mẽ, muốn truyền âm thanh đến tai người khác một cách rõ ràng nhất thì vẫn là đứng trước mặt nhau nói chuyện.

Âm thanh của hệ thống không giống hai loại này, không truyền đến từ bên ngoài hay vang lên bên tai. Ngược lại nó trực tiếp vang lên trong đầu.

001 đang khóc lóc thì bị cắt ngang, sửng sốt một chút mới đáp: "Đúng vậy."

"Ta không có thực thể, ta bị ràng buộc với ký chủ, cho nên ngài có thể nghe được thanh âm của ta, chỉ ngài mới có thể nghe được."

Ra là vậy.

Tạ Diệc Thư cảm thấy nhẹ nhõm, lễ phép nói: “Ta hiểu rồi, ngươi có thể tiếp tục.”

001: …?

001: Tiếp tục? Tiếp tục làm gì? Tiếp tục khóc?

001 vô cùng ngạc nhiên.

Theo suy nghĩ của nó, bây giờ Tạ Diệc Thư đáng ra nên cảm thấy đồng cảm rồi hỏi xem nó có cần giúp đỡ gì không.

Bằng cách này, nó có thể thuận nước đẩy thuyền yêu cầu Tạ Diệc Thư giúp nó hoàn thành nhiệm vụ. Nếu nhiệm vụ có thể hoàn thành thì mọi người cùng vui vẻ. Nếu không thể hoàn thành, cả nó và Tạ Diệc Thư đều sẽ khốn đốn.

Vừa đe dọa vừa dụ dỗ, khiến Tạ Diệc Thư ngoan ngoãn nghe theo lời nó, yêu cầu hắn hoàn thành nhiệm vụ A sau đó không bao giờ động đến nhiệm vụ B.

001 đã tính đến tận bước này.

Nhưng có vẻ hiệu quả không tốt lắm.

Có lẽ nó khóc chưa đủ lớn.

001 lại bắt đầu khóc lóc kể lể thêm vài câu. Nhận ra Tạ Diệc Thư thực sự đang kiên nhẫn lắng nghe tiếng kêu của nó, 001 im lặng.

Nó ngừng khóc.

Tạ Diệc Thư hỏi: “Không khóc nữa?”

001:...Ừm.

001: Dù sao thì khóc cũng chẳng ích gì.

001 lặng lẽ thở dài.

Nhân vật nguyên tác rốt cuộc vẫn là nhân vật nguyên tác, không dễ bị lừa.

Không giống ký chủ lần trước nó chọn, hắn ta có chút thông minh nhưng cũng rất dễ bị lừa. Bằng cách mở bàn tay vàng, dỗ ngon ngọt một chút, hứa hẹn chút lợi ích, nó rất nhanh đã lừa được hắn ta làm việc.

001 lại thở dài, sau đó nói với Tạ Diệc Thư: "Trước tiên để ta kể cho ký chủ một câu chuyện."