Tam Hỉ Lâm Môn

Chương 3

Tôi hoảng loạn mất mấy ngày, lúc này mới nhớ ra phải trả sách cho chủ.

Tôi tính trả sách thật mau rồi quay về cho nhanh, ai ngờ vừa bước vào khu nhà đã nghe tiếng nói cười rổn rảng. Anh Cả tôi xưa nay tự xưng văn nhã, lấy tên khu nhà của mình là “Tả Ý Cư”, còn đề vài câu thơ bên cạnh. Hôm nay anh Cả có nhà, lòng tôi biết là không đúng lúc, toan quay đầu trở về, giữa chừng lại bị anh bắt gặp, vẫy tay gọi: “Tam Hỉ, lại đây nào.”

Trong đình, ngoài anh Cả ra còn có mấy người bạn thơ. Nói là bạn thơ, nhưng thực chất chỉ là phường ăn trắng mặc trơn, những người này ngực chẳng lấm mực, nào đã viết được mấy áng văn thơ, nhưng lại rất rành rẽ chuyện lạc thú, tự cho là phong lưu. Bọn họ đều ôm ấp người hầu, những người này nhìn không giống những ca cơ được nuôi dưỡng trong phủ, trông điệu bộ cũng chẳng phải dạng đường hoàng. Tôi không ngờ anh Cả lại to gan đến mức dám dẫn ca kỹ hoa lâu về nhà.

Tôi nhẫn nhịn tiến lên phía trước, thưa: “Anh Cả.”

Người đàn ông ngồi ở bàn rượu phía trước ngẩng gương mặt trông rất giống cha tôi lên. Nếu không vì hai mắt anh trũng sâu, thân hình gầy yếu, trông thật bê tha bệ rạc thì diện mạo này cũng được tạm gọi là anh tuấn. Anh Cả là con trai độc nhất của Thôi phu nhân, là con trưởng của cha, nghe nói năm đó sau khi sanh hạ anh thì cơ thể mẹ Cả bị tổn hại, anh lại không phải Tiết Thao, nên bà đành nhượng bộ để cha tôi không ngừng nạp thϊếp.

Anh Cả nằm trong lòng người đẹp, đáp có lệ: “Ừ.” Anh thấy chồng sách tôi cầm, bèn hỏi: “Dạo này chú đọc gì thế?”

Lòng tôi đâm chột dạ, may mà anh chưa xem tôi cầm những sách gì, tôi bèn kể lại những gì mấy ngày nay đã đọc. Anh gật gù, chẳng biết có nghe tôi nói hay không.

Lúc này, vị công tử áo xanh ngồi bên trái anh Cả lên tiếng hỏi: “Ái chà, anh Thẩm, cậu này là…”

“Đây là cậu Tư nhà ta, thật thà, dễ bảo. Ta nói cho mấy người biết…” Anh Cả lườm bọn họ, nói rành rọt, “Đừng chỉ bậy cho nó đấy.”

Mấy người bọn họ cùng cười hô hố, rồi anh Cả không để ý đến tôi nữa. Tôi đứng phía sau anh, không dám lên tiếng, hệt như người hầu vậy. Đây chính là địa vị của con tì cái thϊếp, dù anh Cả có đối tốt với tôi, nhưng tình thương này cũng giống với con Tước nhi mà anh nuôi trong l*иg, khi nhớ thì ghẹo một chút, chán rồi thì quên bẵng.

Dì Ba răn tôi rất ngặt, bắt tôi nhất mực tuân thủ bổn phận, không được làm mất lòng các anh lớn, nếu may mắn, sau này khi anh Cả kế thừa tổ nghiệp sẽ chừa phần cho tôi, hai mẹ con tôi cũng không đến mức lưu lạc đầu đường xó chợ. Những người phụ nữ nép sau nhà đều là như thế, dù mong mỏi được thoát khỏi l*иg giam này, nhưng xương cốt như đã bám chặt ở đây, cả đời không thoát được.

Rượu vào sương sương, một người gợi chuyện: “Nghe nói mấy ngày trước anh Thẩm mới sắm được một cặp bích ngọc, chả trách hổm rày không thấy người đâu, làm cho Cẩn Nguyệt cô nương đau lòng.”

“Ta còn thắc mắc, không biết hôm nay mấy người các ngươi đến làm gì, ra là đã dự mưu từ lâu.” Anh Cả đứng dậy bảo người hầu: “Gọi Thanh Ngọc và Tử Ngọc đến.”

Sau đó, một cặp trai gái bước vào.

Đó là một cặp anh em sinh đôi, quần áo một xanh một tím, hai người chẳng những có diện mạo giống nhau, mà dáng điệu lời nói cũng đồng nhất, cùng quỳ xuống thưa: “Thanh Ngọc, Tử Ngọc bái kiến các vị.”

Mấy vị công tử kia thấy người, ra vẻ tỏ tường: “Ra là đôi Giải Ngữ Hoa.”

Cặp anh em này vốn là phường ca kỹ, bộ dạng không chỉ xinh đẹp, còn có tài ca hay múa giỏi. Hai người bọn họ, một gõ khánh, một xoay múa, tiếng ca thánh thót:

“Đan chẩm khó hiểu đăng hôi ý

Hai tay khinh vũ phủ ngọc đào*…”

(Chú thích của tác giả: Là thơ ca diễm tình 18+ được truyền bá, tác giả ẩn danh.)

Vừa cất tiếng ca đã là da^ʍ thơ diễm khúc, phút chốc tai tôi ửng đỏ. Những người còn lại rất hưng phấn, anh Cả tôi thì như say như mê, hứng thơ bộc phát, bèn ngâm một bài, những người khác hùa nhau khen lấy khen để, lại có người cảm thán: “Anh Thẩm tài hoa như thế, đáng tiếc, đáng tiếc, thật sự là châu ngọc phủ bụi mà…”

Anh Cả lên kinh ứng thí hai lần, lần nào cũng rớt, mấy năm nay anh gặm nhấm thất bại, cuộc sống càng lúc càng buông thả, mẹ Cả lại chiều anh, để mặc anh phóng túng, cả cha tôi cũng không quản được.

“Ôi dào!” Anh Cả phất tay áo, “Chí thú của Tử Nhàn không ở triều đình, nguyện thong dong nơi thôn dã như mây nhàn tản, như hạc giữa đồng, chẳng cần lên kinh nhìn mặt mấy lão thúc bá kia!” Tử Nhàn là tên của anh Cả, nói thêm là, họ Thẩm tôi ở kinh thành thuộc Thất thị danh giá, việc thu xếp cho anh một chức quan cũng chẳng có gì khó. Chỉ là anh đã quen tác oai tác quái ở chốn hẻo lánh này, giờ nếu bảo anh cúi đầu cun cút tại nhà chính, dù cha tôi ép buộc, sợ là anh cũng không chịu.