Ngạo Mạn

Chương 6

6.

Chạy trốn

Phương Bạch Cảnh ngủ không quá yên ổn, mới sáu giờ sáng, cậu đã chợt bừng tỉnh dậy từ trong giấc mộng

Cậu quy hết tội cho việc tối hôm qua mơ thấy Phó Phong, mà hiện tại cậu đang bị Phó Phong ôm lấy eo, bị ép cuộn mình vào trong trong lòng y.

Hô hấp của Phương Bạch Cảnh chẳng thể ổn định, từng chút từng chút khiến thân thể nhấp nhô, sự việc qua được nửa năm, nhưng kí ức khi đó vẫn còn khắc sâu ấn tượng.

Cậu nhớ rõ bản thân lúc ấy tức giận đến choáng váng, ấn tượng với Phó Phong vốn dĩ không tệ lắm bỗng chốc trở thành hư không, xoay người đá cửa đi ra ngoài.

Nhưng tại thời khắc bước khỏi cửa đó, tựa như mơ hồ có một điềm báo, Phương Bạch Cảnh dừng bước chân quay đầu.

Phó Phong vẫn ngồi yên tại chỗ, vẻ mặt y chẳng mảy may biến đổi, song Phương Bạch Cảnh chính là bị y nhìn đến lùi lại hai bước, tay chân lạnh buốt —— cảm giác Phó Phong mang đến cho cậu giống như vị vua của chốn rừng rậm hoang vu.

Giác quan thứ sáu của Phương Bạch Cảnh vẫn luôn rất chuẩn.

Cậu không xác định được bản thân đã làm gì mà trêu chọc đến Phó Phong, nhưng điều duy nhất có thể khẳng định là, cậu dường như đã thật sự dây phải phiền toái.

Mặt ngoài Phương Bạch Cảnh điềm tĩnh, trên thực tế nội tâm đã sớm rối như tơ vò, bàn tay vịn khung cửa âm thầm dùng sức.

Cậu cố gắng đứng thẳng sống lưng, không muốn để Phó Phong nhìn ra sự yếu kém của mình, có chết cũng sĩ diện* mắng một câu: “Ghê tởm!”

*Nguyên văn 死要面子 ( tử yếu diện tử): chỉ người rất bận tâm đ ến mặt mũi của mình, vì thể diện mà chấp nhận bị tra tấn khổ sở.

Chuyện sau đó tạm thời không bàn đến, kết quả chính là như vậy, bất kể Phương Bạch Cảnh bằng lòng hay không muốn, cậu bây giờ vẫn là phải nằm ngủ bên cạnh Phó Phong.

Nghĩ đến điều này, Phương Bạch Cảnh lại nghiến răng hàm, có điều cậu hiện tại đã chẳng còn sợ chọc giận Phó Phong nữa.

Cậu còn chưa ngủ đủ đã bị ác mộng đánh thức, Phó Phong dựa vào đâu mà ngủ ngon lành như thế?

Phương Bạch Cảnh chẳng chút khách khí nện khuỷu tay sang, xấu tính nói: “Đừng ngủ nữa!”

Giấc ngủ của Phó Phong vốn cũng rất nông, từ lúc Phương Bạch Cảnh mới vừa tỉnh lại y cũng bị đánh thức. Y vốn tưởng rằng Phương Bạch Cảnh sẽ tiếp tục ngủ, nên không làm ra động tác thừa thãi gì.

Hiện tại vô cớ bị thúc một cùi chỏ, Phó Phong cũng không nổi giận.

Y lật Phương Bạch Cảnh vốn dựa lưng vào mình lại, nhiệt độ điều hòa tổng duy trì ở hai mươi sáu độ, độ ấm trong phòng vừa phải.

Chăn là loại lụa, vừa động liền dễ dàng trượt xuống.

Phó Phong kéo góc chăn lại giúp cậu, hỏi: “Ai chọc giận em thế?”

Phương Bạch Cảnh cắn môi, càng thêm giận giữ, nhưng lại không thể nói thẳng đêm qua mơ thấy anh khiến tôi bị dọa tỉnh.

Cậu trừng mắt với Phó Phong nói: “Chẳng ai cả!”

Phương Bạch Cảnh rất vô lý nhấc chân đạp chân Phó Phong, sắc mặt thản nhiên nói: “Anh cút xuống khỏi giường mà ngủ!” Cậu cuốn chăn lại, cướp cả phần thuộc về Phó Phong, “Nằm với anh tôi không ngủ được.”

Phó Phong bình tĩnh trình bày: “Đêm qua em ngủ rất ngon.”

Phương Bạch Cảnh cứng cổ, không biết xấu hổ tiếp tục nói: “Hiện giờ tôi ngủ không thoải mái!”

Trên vách tường có treo đồng hồ treo tường, Phó Phong ngẩng đầu nhìn một cái —— hiện tại là sáu giờ đúng, chưa quá một phút nào.

Phó Phong hỏi han: “Không ngủ được à?”

“Ừ!” Phương Bạch Cảnh quyết đoán giật đầu, “Ngủ không được, anh cút xuống dưới đi.”

Cậu vừa dứt lời, cả người lẫn chăn đều bị Phó Phong lôi lại, cậu bị chiếc chăn lụa trên người quấn thành con nhộng, Phương Bạch Cảnh theo bản năng giữ lấy góc chăn.

Phương Bạch Cảnh mơ hồ biết kế tiếp phát sinh sự tình gì, bởi vì ánh mắt Phó Phong nhìn cậu cực kỳ quen thuộc, là ý tứ mà đàn ông đều hiểu.

Sắc mặt cậu đại biến, hất tung chăn muốn cuốn gói chạy, khéo làm sao lại bị chiếc chăn trói buộc làm quẩn bước chân.

Cứ như vậy, cậu tựa như cừu con rơi vào trong miệng sói.

Phó Phong ôm lấy eo cậu, rũ mắt lột quần áo Phương Bạch Cảnh. Cậu từ chối dữ dội, trên người bất giác có chút run rẩy: “Tôi...... Không muốn! Hôm trước chẳng phải anh mới......!”

Lời còn lại cậu nói không được nữa, môi bị Phó Phong chặn lại, dù cậu có chẳng tình nguyện, thì quần áo trên thân cũng đã bị lột xuống.

Thời gian nửa năm qua, Phó Phong đã hiểu rõ thân thể cậu, trong chuyện này kỳ thật bọn họ rất hòa hợp. Phó Phong ngoại trừ đòi hỏi vô độ, kỳ thật rất quan tâm cảm nhận của cậu, chí ít cũng sẽ khiến Phương Bạch Cảnh thoải mái.

Phương Bạch Cảnh lại nghe được âm thanh mở ngăn kéo quen thuộc, theo động tác của Phó Phong, thân thể cậu càng run rẩy kịch liệt. Móng tay còn chưa kịp cắt sửa c ắm vào vai Phó Phong, trên bờ vai rộng rãi bị Phương Bạch Cảnh vô thức lưu lại mấy vệt đỏ, tựa như bị móng mèo cào.

Âm thanh nguyên bản vênh váo bắt nạt người của cậu dần nhỏ xuống, cuối cùng trở thành tiếng nức nở êm ái.

Phương Bạch Cảnh mệt đến ngón tay cũng không nâng dậy nổi, Phó Phong quen thói bế cậu lên, mang vào phòng tắm rửa sạch sẽ.

Trên bờ vai phóng khoáng của Phó Phong lưu lại dấu răng mới tinh, tất cả đều là của Phương Bạch Cảnh cắn mới nãy.

Cậu không thích phát ra âm thanh, thích c ắn vào cổ tay mình. Phó Phong sẽ giữ lấy cổ tay cậu, để cậu cắn vào bả vai y.

Tắm rửa xong y lại như bế em bé, một lần nữa mang Phương Bạch Cảnh về lại giường.

Phó Phong thích cảm giác chăm sóc Phương Bạch Cảnh, Phương Bạch Cảnh dù cảm thấy ngượng nghịu, song lại lười giãy dụa, mặc kệ Phó Phong chọn đồ ngủ mặc vào cho cậu một lần nữa.

Cậu lười biếng còn muốn tiếp tục ngủ, lại thấy Phó Phong cầm cà vạt đi tới.

Cũng không biết Phó Phong có đam mê quỷ quái gì, từ sau khi bọn họ bên nhau, mỗi ngày Phó Phong đều yêu cầu Phương Bạch Cảnh thắt cà vạt cho y.

Phương Bạch Cảnh ban đầu không tình nguyện, cảm thấy như vậy ủy mị quá, vậy nên lần đầu tiên Phó Phong yêu cầu cậu thắt cà vạt, Phương Bạch Cảnh cố ý thắt cho y một cái nghiêng lệch xiêu vẹo.

Thế là Phó Phong rất kiên nhẫn mở rộng công việc buổi sáng, ở trong phòng luyện thắt cà vạt cùng Phương Bạch Cảnh suốt cả sáng. Bắt đầu luyện từ nút thắt Windsor*, y nắm lấy tay Phương Bạch Cảnh, vừa chỉ dẫn cậu thắt cà vạt, vừa thấp giọng giảng cách thức bên tai cậu.

*Kiểu thắt truyền thống Windsor được đặt theo tên của một vị công tước người Anh. Mặc dù ông không phải là người tạo ra kiểu thắt này. Lúc đầu công tước chỉ thắt cà vạt theo kiểu một tam giác rộng, với những đường thắt đơn giản hơn nhiều so với phiên bản chính thức mà các bạn thấy ngày hôm nay, nhưng nhìn rất cân đối.

Phương Bạch Cảnh giật cà vạt trong tay Phó Phong lại, cậu lười nhúc nhích, chỉ chống thân dậy.

Cậu xụ mặt nói: “Cúi đầu.”

Phó Phong khom lưng, động tác của Phương Bạch Cảnh thô bạo tròng cà vạt lên cổ y, không lề mề trì hoãn mà thắt nút lại. Tại thời điểm điều chỉnh độ cao nút thắt, Phương Bạch Cảnh nghiến răng nghiến lợi nói bên tai Phó Phong: “...... Sớm muộn gì cũng có ngày tôi thắt chết anh!”

Phó Phong rất giỏi bắt chẹt tính nết miệng hùm gan sứa này của cậu, y nhẹ bẫng “Ừ” một tiếng, tâm trạng vui vẻ sờ đầu Phương Bạch Cảnh, đề xuất nói: “Em có thể thử xem.”

Phó Phong đi rồi, chỉ còn lại có một mình Phương Bạch Cảnh bất lực cuồng nộ quăng đồ trong phòng, không cẩn thận đυ.ng tới phần eo, liền đau đến ngũ quan nhíu chặt hết lại.

Phương Bạch Cảnh nghẹn một bụng giận, lại nằm bẹp xuống, dứt khoát nhắm mắt ngủ thêm một giấc.

Phó Phong vẫn là có chút hữu ích, giấc ngủ bù này Phương Bạch Cảnh ngủ thật sự ngon.

Nhưng cậu lại mơ đến người không muốn thấy nhất—— vẫn là Phó Phong.

Lần này cậu mơ đến khi mình mới gây ra chuyện, toàn thân kinh hãi chưa nguôi, bên cạnh chỉ có Phó Phong có thể nương nhờ.

Phó Phong nói cái gì cậu cũng vô thức gật đầu.

Phương Bạch Cảnh biết bản thân đã phạm phải chuyện gì, lại thêm Phó Phong cố ý vô tình nói lời hăm dọa, cậu mơ hồ có cảm giác khó giữ được cái mạng nhỏ này.

Nói như thế nào cậu cũng chỉ là thanh niên trẻ trung hai mươi tuổi, còn được người trong nhà che chở rất tốt.

Bên cạnh không có người quen biết, Phương Bạch Cảnh theo bản năng nắm chặt góc áo Phó Phong. Ngón tay cậu run rẩy tựa lá rơi, động tác của Phó Phong khựng lại, trở tay nắm lấy tay Phương Bạch Cảnh.

Y chưa từng chủ động ôm người, động tác rất trúc trắc, chỉ chậm rãi ôm Phương Bạch Cảnh vào trong lòng.

“Không phải sợ.”

Giọng nói của Phó Phong vẫn lãnh đạm, giống như trời sinh sẽ không an ủi người, nhưng lời nói ra lại thật đáng tin.

“Tôi sẽ bảo vệ em.”

Ở một phương diện nào đó, Phó Phong kỳ thật rất lịch thiệp.

Như lần đầu sau khi Phương Bạch Cảnh cự tuyệt, Phó Phong không hề xuất hiện trước mắt Phương Bạch Cảnh nữa, thậm chí khi Phương Bạch Cảnh uống rượu, y cũng chẳng hề làm gì.

Nhưng câu “Ở bên tôi” kia của Phó Phong thật giống như là một đường phân cách.

Ngày đầu tiên Phương Bạch Cảnh gật đầu, liền bị Phó Phong lôi lên giường, ngày đó cậu đã khóc cực kỳ thê thảm.

Hàng lệ bên khóe mắt không khống chế nổi mà tuôn rơi, như vì nhục nhã, cũng lại như vì thật sự quá đau.

Ngón tay Phó Phong lau qua đuôi mắt cậu, bất chợt lại hôn đi nước mắt của cậu, y thấp giọng dỗ dành ——

“Đừng khóc, cũng đừng khổ sở, tôi sẽ đối xử tốt với em mà.”

Lần thứ hai trong ngày Phương Bạch Cảnh bừng tỉnh từ trong mộng, cậu sờ s0ạng khóe mắt, cảm xúc từ trong mộng quá mức kịch liệt, khóe mắt cậu mơ hồ có chút cảm giác ướŧ áŧ.

Cậu nằm trên giường một thân một mình trầm mặc hồi lâu.

Trước kia khi đáp ứng ở bên Phó Phong, Phương Bạch Cảnh đã phải xây dựng tâm lý một thời gian rất dài.

Bởi Phương Bạch Cảnh rất rõ ràng, cậu là thích nữ giới, bộ dạng Phó Phong có đẹp đến đâu, ưa nhìn đến đâu, thì y vẫn là đàn ông.

Lồ ng ngực Phương Bạch Cảnh đập dồn, cậu hoảng sợ phát hiện —— thân thể cậu dường như đã tiếp nhận Phó Phong sớm hơn một bước so với ý chí.

Yết hầu Phương Bạch Cảnh lăn lộn, cậu chợt hất chăn xuống giường, xông vào phòng rửa mặt bên cạnh dùng nước lạnh lau mặt.

Cậu ngẩng đầu, có thể nhìn thấy khóe mắt ửng đỏ của mình trong gương, còn có dấu hôn cổ áo ngủ không che nổi.

Phương Bạch Cảnh lùi ra sau mấy bước, chỉ có thời điểm mới vừa ở bên Phó Phong, cậu mới thường xuyên mơ thấy y.

Mà hiện tại, ác mộng biến mất đã lâu thình lình tập kích, ép cậu không thở nổi, giống như đang mơ hồ ám chỉ điều gì đó.

Phương Bạch Cảnh cảm thấy bản thân cần bình tĩnh lại, nói cách khác, Phó Phong khiến cậu cảm thấy không thoải mái, cậu vô cùng chán ghét cảm giác yếu thế của mình trước mặt y.

Vừa vặn hôm nay cậu không phải quay.

Phương Bạch Cảnh lấy chiếc mũ lưỡi trai từ tủ quần áo ra đội lên, lại tìm chiếc khẩu trang.

Trong biệt thự quạnh quẽ, chỉ có điểm tâm để trong hộp giữ nhiệt để trên bàn, Phương Bạch Cảnh chẳng buồn nhìn liền đi về phía cửa.

Trong chớp mắt cửa mở ra, quản gia AI trong phòng phát ra giọng nói máy móc —— “Chủ nhân, xin hỏi ngài muốn làm gì vậy?”

Bước chân Phương Bạch Cảnh dừng lại, dưới sự giáo huấn máu me từng trải qua, cậu do dự rụt lại.

Cậu chạy về lại phòng sách của Phó Phong, tiện tay lấy giấy bút, lưu loát viết xuống giấy “Tôi đi gặp ông nội ”.

Phương Bạch Cảnh lại chạy về phòng khách lần nữa, cậu gấp tờ giấy A4 lớn lại, bí ẩn nhét dưới góc bàn.

Làm xong tất cả, Phương Bạch Cảnh phủi tay thoải mái mà đứng lên.

Đến lúc đó thật sự không ổn, Phó Phong hỏi đến, thì cứ nói tờ giấy cậu để lại không cẩn thận bị gió thổi bay đi rồi.