Ngạo Mạn

Chương 5

5.

Ủ mưu từ lâu

Ngón tay che phủ miệng ly của Phương Bạch Cảnh có khớp xương rõ ràng, chỉ như hờ hững đặt bên trên mép, âm thanh rơi vào tai giữa bàn tiệc huyên náo lại đặc biệt rõ ràng, khiến những âm thanh quanh bàn chầm chậm trở nên tĩnh lặng.

Phương Bạch Cảnh theo bản năng quay đầu, liền đối diện với ánh mắt y.

Đây là người đàn ông cậu nhìn thấy đầu tiên khi ngồi vào bàn, hàng mày dày đậm, sống mũi cao thẳng, từng động tác đều giống như mang theo sự cao quý thuần chất, chỉ là đáy mắt thoạt nhìn không có bất cứ cảm xúc gì, ánh mắt không chút dao động đặt ở trên người cậu.

Hàng mày người kia hơi hơi nhíu lại, tiếp tục lặp lại một lần: “Đừng uống nữa.”

Phản ứng của Phương Bạch Cảnh đã uống say khướt trở nên có chút trì trệ, giọng điệu vẫn ngang ngược trước sau như một: “Anh là thằng nào?”

Ngụ ý là —— quản cái éo gì?

Phương Bạch Cảnh lúc thường không nói chuyện công kích như vậy với người không quen, chính là hiện tại đang hào hứng, lạ thêm men say ngập đầu, dũng khí trong lòng liền dâng lên.

Cậu vừa dứt lời, lưng liền bị quản lý ngồi bên cạnh vỗ vỗ, chị Thái nhỏ giọng nhắc nhở bên tai: “Nói chuyện cẩn thận.”

Phương Bạch Cảnh chỉ cảm thấy kỳ cục, tâm tình cậu tốt, uống nhiều một chút, người xa lạ bên cạnh này lại y như cha cậu không cho cậu uống.

Lời của chị Thái cậu có nghe được, nhưng vào tai trái ra tai phải, Phương Bạch Cảnh mở miệng lại muốn chua ngoa.

“Bạch Cảnh!” Đạo diễn ngồi bên cạnh Phó Phong đứng ra hoà giải, ông đưa mắt ra hiệu cho Phương Bạch Cảnh nói, “Đây là giám đốc Phó, Bạch Cảnh cậu mời ngài ấy một ly đi.”

Phương Bạch Cảnh bấy giờ mới bất giác ý thức được người đàn ông ngồi cạnh mình là ai, cậu cũng có nghe được danh tiếng của Phó Phong, bởi vì Phương Bạch Cảnh vừa vặn có người bạn miễn cưỡng có thể xem như bạn nối khố của Phó Phong.

Càng khéo chính là, Phương Bạch Cảnh kỳ thật học chung trung học với cậu. Chẳng qua Phó Phong hơn cậu ba khóa, cậu bước chân trước vào trường, thì Phó Phong đã tốt nghiệp rồi.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Phó Phong, nhưng cậu đã sớm nghe về thanh danh của Phó Phong đến sắp mòn lỗ tai.

Phương Bạch Cảnh thử gọi một câu: “Phó Phong à?”

Men say không ảnh hưởng đến phát âm của cậu, thời điểm đọc ra cái tên này vẫn là rõ ràng.

Ánh mắt của Phó Phong dừng trên người cậu hồi lâu, đến khi Phương Bạch Cảnh cho rằng y sẽ không đáp lời mình, Phó Phong rốt cục “Ừ” một tiếng.

Mắt cậu cong lại, tự nhiên thân thuộc đến bắt chuyện Phó Phong: “Tôi là bạn của Tiêu Kinh, cậu ta thường xuyên kể về anh với tôi đó.”

Nói xong Phương Bạch Cảnh liền hối hận —— sao có cảm giác cậu được voi đòi tiên* đi ôm đùi thế này?

*Nguyên văn: 赶鼻子上眼 ( cản tị tử thượng nhãn): mang ý đối phương đã chừa cho mặt mũi nhưng lại không càm kích, mà lại càng thêm ngang ngược kiêu ngạo, được một tấc lại muốn thêm một thước.

Khiến Phương Bạch Cảnh ngoài ý muốn chính là, Phó Phong xem ra vẫn rất chừa thể diện cho cậu, hoặc có lẽ chỉ là lịch sự đơn thuần.

Phó Phong ung dung gật đầu nói: “Tôi có biết.”

Phương Bạch Cảnh sờ sờ mũi, không quá tin tưởng Phó Phong thật sự biết, cậu nâng ly khẽ cụng vào ly của Phó Phong, cười cười nói: “Kính ngài một ly.”

Trong chiếc ly đế cao trước mặt Phó Phong có rượu, nhưng vẫn chưa được động qua.

Phương Bạch Cảnh tưởng rằng lần này cũng vẫn thế, nhưng khiến cậu bất ngờ chính là, trong tiếng thủy tinh va chạm giòn vang, ngón tay Phó Phong lại khẽ nâng chân ly. Yết hầu y lăn xuống, không uống nhiều, nhưng chí ít cũng vẫn là uống.

Phương Bạch Cảnh cảm thấy có chút kinh ngạc, nhỏ giọng lẩm bẩm tự nhủ một câu: “Là giữ mặt mũi cho tôi à?”

Nửa sau của tiệc rượu, Phương Bạch Cảnh không tiếp tục chuyện trò cùng Phó Phong nữa, dù sao cậu cảm thấy mình với Phó Phong không cùng một loại người, không nhất thiết phải sấn sổ đến lấy lòng.

Huống chi lại thêm trước kia Phương Bạch Cảnh từng được nghe không ít chuyện về Phó Phong, đã tạo cho cậu một ấn tượng sơ bộ —— đại khái chính là một đóa hoa cao lãnh rất khó ở chung.

Y là con trai độc nhất của Phó gia, từ nhỏ học thứ gì cũng giỏi hơn người khác mấy lần. Giả sử là người khác thì đã sớm không chịu nổi, song Phó Phong học gì cũng rất tốt, trước kia Tiêu Kinh cũng không ít lần khóc lóc kể lể với cậu rằng thường xuyên bị người ta lấy ra so sánh với Phó Phong.

Phương Bạch Cảnh nhân cơ hội âm thầm trộm ngắm bát đ ĩa của Phó Phong.

Y cơ hồ không động mấy đũa, cũng chẳng nói chuyện, chỉ có thời điểm mấy nhà đầu tư khác cùng đạo diễn nịnh bợ, y mới lạnh tanh đáp lại vài tiếng.

Phương Bạch Cảnh không nhịn được phỉ nhổ: Thứ dở người gì vậy, tới đây ngồi không thôi à?

Bởi vì đã đóng máy, tâm trạng của Phương Bạch Cảnh tốt đến mức sắp bay lên, ai mời cũng chẳng cự tuyệt mà uống rất nhiều, uống đến cuối cùng đã thành thần trí không rõ, duy trì tinh thần trên mặt cúi đầu ngồi tại chỗ.

Nam số 2 có quan hệ đối diễn không tệ lắm lại cầm ly rượu đi tới, hắn đặt tay trước mặt Phương Bạch Cảnh, muốn ôm lấy vai cậu, nhưng lại bị Phương Bạch Cảnh lẳng lặng tránh đi.

Hắn cũng không để tâm, tiếp tục cười tủm tỉm nói: “Bạch Cảnh! Uống thêm một ly đi!”

“Tôi......”

Phương Bạch Cảnh còn chưa kịp cự tuyệt, Phó Phong lại vô cớ chen lời vào, thần sắc y lạnh nhạt chặn nam số 2 nói: “Cậu ấy không uống nữa.”

Đầu óc Phương Bạch Cảnh hiện giờ trì trệ, không phản ứng kịp, nhưng nam số 2 đứng ở một bên lại sửng sốt, hắn rất nhanh quay mặt về phía Phó Phong cười: “Giám đốc Phó, tôi xin kính ngài một ly nhé?”

Gương mặt lãnh đạm của Phó Phong hiện lên trong tầm mắt hắn, lời ít ý nhiều nói: “Không cần.”

Nam số 2 bị mất mặt* thức thời rời khỏi, lưu lại Phương Bạch Cảnh đang xoa ấn đường. Cậu dùng tay nâng đầu, bộ dáng thoạt nhìn rất khó chịu.

*Nguyên văn 碰了一鼻子灰 ( Bính liễu nhất tị tử hôi): mang ý vấp phải trở ngại hoặc muốn lấy lòng nhưng lại bị làm mất mặt.

Sắc mặt Phương Bạch Cảnh không được tốt lắm, cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày bất chợt kéo đến, cậu bật dậy chạy về hướng toilet. Chị Thái lo lắng, xách giày cao gót năm phân cấp tốc chạy theo phía sau cậu.

Chị thật vất vả mới đuổi kịp Phương Bạch Cảnh, bàn tay vừa định đặt lên Phương Bạch Cảnh lại bị một luồng lực hất ra, xuất hiện trước mắt chị chính là chiếc cổ tay áo sơ mi được gấp lên gọn gàng.

Phó Phong nâng cánh tay Phương Bạch Cảnh, y hơi nghiêng đầu nói: “Để trôi trông cậu ấy.”

Bước chân chị Thái ngập ngừng không thôi, chị là một quản lý có trách nhiệm, hơn nữa Phương Bạch Cảnh tuổi còn nhỏ, thích náo loạn, chị chẳng thế nào yên tâm được.

Phó Phong rũ mí mắt, giải thích với chị Thái: “Tôi với cậu ấy là bạn bè.”

Phó Phong ở ẩn hơn hai mươi năm, nhưng vừa về nước đã bắt đầu tiếp nhận Phó gia, báo cáo liên quan đến y đã bay khắp thế giới.

Y áp chế rất nhiều, nhưng vẫn là không ngăn nổi ảnh chụp bị tuồn ra mấy phần, chí ít chị Thái biết y là ai.

Hơn nữa thời điểm Phương Bạch Cảnh chuyện trò cùng Phó Phong mới nãy, chị Thái cũng nghe được, ngờ rằng hai bọn họ thật sự là có chút quan hệ. Đêm nay chị vốn dĩ còn vài công việc khác cần sắp xếp, chỉ là thật sự không yên tâm về Phương Bạch Cảnh, mới đến đây với cậu.

Kết quả chị có đến cũng vô dụng, thằng ranh Phương Bạch Cảnh chết dẫm này căn bản là không nghe lời.

Điện thoại trong túi vang lên như đòi mạng, chị Thái phân vân đánh giá Phó Phong một cái —— diện mạo y đoan chính khôi ngô, nhìn thế nào cũng thấy đáng tin cậy.

Chị Thái áy náy nở nụ cười với y: “Vậy làm phiền giám đốc Phó, ngài thuê phòng trực tiếp quẳng nó lên giường là được.”

Trong hành lang vắng vẻ không có người ngoài, chân Phương Bạch Cảnh nhũn ra như mỳ nấu chín, toàn thân như con lật đật không đứng vững ngã vào lòng Phó Phong.

Phó Phong ôm lấy Phương Bạch Cảnh yêu thương nhung nhớ, hỏi: “Có muốn nôn không?”

Sự khó chịu trong dạ dày kéo đến từng trận, hương vị trên người Phó Phong lại rất an thần, Phương Bạch Cảnh không kiên nhẫn lắc lắc đầu.

Sắc mặt Phó Phong bất biến đỡ cậu đi vào trong thang máy, lấy thẻ cấp quyền từ trong túi ra, quét vào thang máy “Tít ——” một tiếng, cuối cùng ấn lên căn phòng ở tầng cao nhất.

Phương Bạch Cảnh đã uống đến bất tỉnh, đầu óc choáng váng như chiếc bè đánh cá trong sóng biển, chỉ có thể cảm thấy bản thân được người dìu đến nằm xuống chiếc đệm mềm mại, cảm giác buồn nôn tan thành mây khói, cậu hiện tại chỉ muốn ngủ.

Cậu trực tiếp lật người trên giường, nghiêng đầu chuẩn bị ngủ, một đôi bàn tay hơi lạnh lại đáp lên chỗ cằm, khẽ nâng mặt cậu lên.

Phương Bạch Cảnh khó chịu “Hừ” một tiếng, muốn mở mắt xem ai rảnh rỗi như vậy, mí mắt lại trĩu nặng như muốn đánh nhau.

Cậu chỉ có thể mơ mơ hồ hồ cảm giác được hình như có người nào đó đang lau mặt cho cậu. Phương Bạch Cảnh thì thào lẩm bẩm “Đừng làm phiền”, rồi nhắm chặt mắt lăn ra ngủ.

Trước lúc sa vào giấc mộng đẹp, trong mê mang mộng ảo, Phương Bạch Cảnh cảm giác gò má bị ngón tay cọ qua, lực tay người kia rất nhẹ, chỉ đơn thuần ve vuốt hai má cậu.

“Sau này không được uống nhiều như vậy nữa.”

Câu dặn dò này Phương Bạch Cảnh đã không còn nghe được nữa, cậu kê một bên mặt mình vào trong lòng bàn tay Phó Phong, ngủ đến yên ổn không quậy phá.

Phương Bạch Cảnh ngủ mấy tiếng xong liền bị mùi hôi của mình hun tỉnh lại. Mang theo mái tóc bù xù, cậu cũng xem như bình tĩnh gãi gãi đầu, rồi bắt đầu nhìn toàn cảnh xung quanh mình.

Cậu phát hiện bản thân đang ở trong một gian phòng xa lạ, ánh mắt dừng trên góc bàn thủy tinh, Phương Bạch Cảnh mới chợt phục hồi tinh thần lại.

Phó Phong ngồi bên cạnh bàn, trên người y vẫn còn mặc bộ quần áo tối hôm qua, chỉ là hiện tại có chút nhàu nhĩ không tránh được. Trước mặt Phó Phong có đặt một xấp giấy được đóng thành quyển cùng một cốc cafe.

Phát giác động tĩnh trên giường, y chậm rãi ngẩng đầu hỏi: “Tỉnh rồi à?”

“Tỉnh rồi ạ.” Phương Bạch Cảnh gật đầu theo bản năng, hỏi tình hình bên ngoài, “Sao lại là anh, chị Thái đâu rồi?”

Phó Phong nhấp ngụm cafe đắng, giải thích nói: “Quản lý của cậu đi rồi.”

Nhìn thấy vẻ mặt thảng thốt của Phương Bạch Cảnh, Phó Phong lại bổ sung một câu, “Cô ấy giao cậu cho tôi.”

Lời này nghe vào tai rất quái lạ, Phương Bạch Cảnh hít ngửi trên thân mình, sắc mặt còn tái hơn cả thời điểm say rượu lúc trước.

“Cần gọi trà giải rượu giúp cậu không?”

“Không cần.” Phương Bạch Cảnh cự tuyệt nói, “Tôi rất ổn.”

Phó Phong “Ừ” một tiếng, song vẫn tự quyết gọi điện thoại cho trợ lý của y: “Trà giải rượu.”

“......”

Nếu đã như vậy, Phương Bạch Cảnh thoáng do dự, gọi Phó Phong lại: “Liệu có thể lấy giúp tôi bộ quần áo không?”

Phó Phong cẩn thận quan sát cậu một phen, Phương Bạch Cảnh ăn mặc rất tùy ý, là quần thể thao thoải mái phối cùng áo hoodie, hiện tại do nằm ngủ mà đã nhăn nhúm.

Y gật đầu, tiếp tục căn dặn: “Mang thêm bộ quần áo tới, đồ nam 180, 125 cân.”

Phương Bạch Cảnh nghi hoặc há hốc miệng, không nhịn nổi buột ra hỏi: “Mắt anh là dụng cụ đo lường đấy à, liếc mắt một cái là nhìn ra được sao?”

Câu hỏi này kỳ thật chẳng hề lễ phép, nhưng Phó Phong cũng rất bình tĩnh tiếp lời, “Tôi biết.”

Phó Phong bất chợt nghiêng đầu, đôi mắt với con ngươi nhạt màu nhìn khóa vào Phương Bạch Cảnh không chớp mắt. Đến khi Phương Bạch Cảnh bị y nhìn đến tê dạ da đầu, Phó Phong cuối cùng mở miệng nói: “Lại đây.”

Phương Bạch Cảnh dù rằng khó chịu trong lòng, nhưng người đang dưới mái hiên*, vẫn phải lê bước tiến lại gần.

*Nguyên cả câu này là 人到矮檐下, 怎能不低头 : Đứng dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu. Bất đắc dĩ phải khuất phục hoàn cảnh.

Cậu có chút không giải thích nổi tình hình hiện tại là như thế nào, thái độ hiện giờ của Phó Phong khiến cậu không khỏi hoài nghi —— chẳng lẽ cậu bị ngã chấn thương sọ não à, kỳ thật là cậu có quen biết Phó Phong ư?

Phó Phong đưa tập bản thảo dày trong tay qua, Phương Bạch Cảnh tùy tiện cúi nhìn lướt, bỗng chốc không dời tầm mắt đi nổi.

Ở trước mặt cậu chính là một bản hợp đồng, còn có tập kịch bản mới vừa đóng, trên kịch bản chỉ có một chữ “Vương” đơn giản gọn gàng.

Ai cũng đều biết, Vương là bộ phim mà đạo diễn Lý An Việt đang chuẩn bị quay vào năm nay và năm sau, ông tuổi trẻ thành danh, giải thưởng to nhỏ cầm trĩu tay, lại chỉ thiếu một giải của quốc tế.

Mà bộ điện ảnh này —— chính là dùng để giành lấy giải thưởng kia, hơn nữa khả năng giành giải vàng còn rất cao.

Phương Bạch Cảnh nhất thời không rõ ý tứ của Phó Phong, chần chừ tiếp nhận kịch bản trong tay Phó Phong, trên ngón tay cậu như có con kiến đang bò, h@m muốn mở cuốn kịch bản rất mãnh liệt.

“Phương Bạch Cảnh.”

Phương Bạch Cảnh theo bản năng đáp lời, âm thanh của Phó Phong rất êm tai, phát âm từng chữ cũng rõ ràng.

Nhưng ngay sau đó, Phương Bạch Cảnh liền nhịn không được mà cầm cốc cafe mà Phó Phong còn chưa uống hết trước mặt, hắt thẳng vào mặt y, bởi vì Phó Phong nói một câu rất nhảm nhí* ——”Ở bên tôi.”

*Nguyên văn 无厘头 ( vô li đầu): MO LEI TAU – một dạng thành ngữ của Quảng Đông, đầy đủ là Vô Li Đầu Khào. Tức chỉ những việc không đầu không đuôi, hết sức vô lý, vô căn cứ, rất khó hiểu.

“Anh bị điên à?”

Phương Bạch Cảnh đầu tiên là sững sờ, sau khi phản ứng lại tức thì buột miệng chửi ầm lên.

Cậu cảm thấy Phó Phong là đang sỉ nhục mình, đây là có ý gì, chẳng phải là muốn cậu bán mông đổi tài nguyên sao?

Cậu còn thấy chưa đủ hả giận, “Bốp” một tiếng quăng kịch bản hợp với hợp đồng tới trước mặt Phó Phong, mắng: “Tôi mà thèm cái kịch bản này của anh à? Ghê tởm!”

Biểu cảm của Phó Phong kỳ quái chẳng chút giận dữ, cafe nhỏ trên áo sơmi trắng của y tạo thành vết ố. Phó Phong rút tờ giấy ăn, bình tĩnh lau những chỗ ướt đẫm trên mặt mình.

Y hạ mày xuống, gỡ khuy áo sơmi, trấn tĩnh như thường lặp lại một lần nữa: “Hãy ở bên tôi.”

Lần này y nói nhiều thêm một câu: “Em muốn thứ gì, tôi cũng đều cho.”

Bởi đây là cách thức chiều chuộng người của Phó Phong, kịch bản này xem như là quà gặp mặt y đã ủ mưu từ lâu.