Sao Em Còn Chưa Tới Tán Tỉnh Anh?

Chương 2

4.

Giấc ngủ của Từ Cảnh càng ngày càng kém, anh thường thức dậy vào lúc nửa đêm và thức đến tận sáng.

Hệ thống thở dài: "Làm sao mà tinh thần của người này càng ngày càng không bình thường?"

Nó nói, đêm đầu tiên nó phát hiện Từ Cảnh hành động rất kỳ quái, anh nửa đêm tỉnh dậy nhìn chằm chằm tôi. Không ngờ bây giờ anh ấy càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Hệ thống nói: "May mắn thay, cô đã từ bỏ công lược. Nói chuyện yêu đương, chúng ta vẫn phải cùng người bình thường nói chuyện. Chờ trừng phạt kết thúc, chúng ta sẽ rời khỏi thế giới này."

Tôi thuận miệng lấy lệ vài câu rồi lặng lẽ quan sát cảnh Từ Cảnh.

Anh đưa tay mở điện thoại ra, không biết đang nhìn cái gì, sắc mặt càng ngày càng u ám, giống như một quả táo ngon đang dần thối rữa.

Tôi chợt nghĩ đến ngày đầu tiên mình biến thành một con chó con, tôi không muốn trở thành thú cưng của ai đó, chạy khắp nơi và trốn trong biệt thự.

Mãi đến sáng sớm, Từ Cảnh mới phát hiện ra dấu vết của tôi.

Anh ta túm lấy tôi và bế lên, vẻ mặt giống như bị người ta làm cho phá sản, trên mặt viết đầy dòng chữ "đang nổi điên".

Anh ấy ấn tôi vào cạnh chậu đựng thức ăn cho chó con và nói với giọng gắt gỏng: "Ăn đi!"

Tôi ghét nhất là bị người khác ép buộc, thừa dịp anh ta rảnh rỗi ép tôi uống sữa dê, tôi nhanh như chớp chạy đi.

Bảo mẫu nhà bá tổng rất có trình độ. Mặt sàn được lau chùi đến nỗi bóng loáng và trơn trượt.

Tôi trượt bằng chân giống như Jerry, còn Từ Cảnh giận dữ đuổi theo tôi giống như Tom.

Tôi đã chứng minh rằng Tom sẽ không thể bắt được Jerry.

May mắn thay, tôi được nghe giọng nói dồn nén sự tức giận của bá tổng suốt đêm.

Trầm thấp, gợi cảm và không liên quan gì đến chó.

Cuối cùng, Từ Cảnh đã bỏ cuộc.

Anh đổ thức ăn cho chó con ở cạnh bàn trà, đổ nước và sữa dê lên đó, bất lực nói: "Ra đây đi, đừng chết đói."

Thực ra anh ấy là một người khá hiền lành.

Tôi nhìn Từ Cảnh đang im lặng trước mặt mình, lặng lẽ bò ra khỏi ổ.

Thân hình chó con quá nhỏ, chân lại ngắn, tôi phải vất vả kéo tấm trải giường rất lâu mới leo được lên giường của anh.

Tôi cọ cái đầu đầy lông của mình vào cằm anh ấy, sau đó cuộn mình lại thành một quả bóng và nép vào ngực anh ấy.

Đừng nhìn vào biểu tượng cảm xúc trên điện thoại nữa! Đi ngủ thôi!

Hãy tin vào lời dạy vĩ đại của Gâu Gâu và tin rằng Gâu Gâu có thể mang đến cho bạn những giấc mơ ngọt ngào!

Từ Cảnh sửng sốt một lát, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

Anh ấy nói: "Vượng Vượng, đừng giống họ."

Một lúc sau, anh trầm giọng nói thêm: “Cũng đừng rời xa anh.”

Tôi không thể đồng ý, hình phạt có thời hạn. Khi đến thời điểm, tôi sẽ rời đi.

Tôi hy vọng hệ thống có thể cho con chó này một lý do thích hợp để ch.ết, đừng để anh quá đau buồn.

5.

Sau đêm đó, tôi thành công trở thành người được bá tổng sủng ái, trực tiếp thăng chức từ ngủ trong chuồng chó lên ngủ trên ngực Từ Cảnh.

Từ Cảnh đối xử tốt với tôi rất tốt, thậm chí còn đưa tôi đến công ty để cùng anh ấy đi làm.

Tôi phát hiện thể chất tổng giám đốc của Từ Cảnh có chút thái quá.

Theo anh đi làm không lâu, tôi đã xem nhiều cảnh kinh điển trong các bộ phim thần tượng như “ngã trước ô tô”, “ngã xuống đất”, “gặp tình yêu quanh góc phố”, v.v.

Từ Cảnh là người có bản lĩnh, cách di chuyển linh hoạt của anh làm tôi thán phục.

Cô ấy ngã, anh ấy tránh, né tránh và giơ cao hai tay với vẻ mặt chính trực, sợ bị chạm vào.

Nhưng thỉnh thoảng Từ Cảnh cũng sẽ mắc sai lầm.

Một lần trong thang máy dành riêng cho anh, một cô gái đeo kính đen, đi giày thể thao vội vã chạy vào, nghiêng chân và tách cà phê đã bị đổ vào người anh.

Từ Cảnh không có cách nào né tránh nên anh chỉ kịp quay người sang một bên và bảo vệ tôi trong vòng tay anh. Tôi nghe thấy tiếng rít nhẹ vì đau của anh.

Nữ chính phim thần tượng nào dùng cà phê vừa pha xong hắt vào nam chính? 110 để gọi cảnh sát và 120 cho bác sĩ.

Sau trận chiến này, Từ Cảnh càng trở nên tự kỷ hơn.

Anh ấy thậm chí còn không muốn gọi đồ ăn ngoài, đỡ phải có người giúp mang lên, anh ấy trực tiếp mang hộp cơm trưa từ nhà.

Từ Cảnh không bao giờ ăn một mình, mỗi lần trước khi ăn anh ấy đều đổ thức ăn cho chó và đặt cạnh chiếc bàn ăn nhỏ của anh.

"Vượng Vượng, đến giờ ăn rồi."

Anh ấy gọi tôi, rồi lặng lẽ lấy lòng đỏ trứng mà dì quản gia đã cho anh ấy vào khay của tôi.

Hehe, bá tổng cũng kén ăn đấy.

Từ Cảnh đeo một vòng cổ bằng da màu đen trên cổ tôi, trên đó có chữ XJ* viết hoa.

(*XJ: Xu Jing = Từ Cảnh)

Anh ấy còn tự mình làm một tấm thẻ làm việc cho tôi, bên dưới có dòng chữ nhỏ: “Người nhà Từ Cảnh, không phận sự xin đừng chạm vào”.

Hầu hết, anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, thậm chí có chút ỷ lại. Anh ấy đưa tôi vào một rào cản vô hình cùng với anh, bỏ qua những ánh mắt tò mò của người ngoài.

Nhưng tôi luôn cảm thấy vào một khoảnh khắc nào đó, anh ấy đang nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.

Nhưng tin tốt là anh ấy cũng thường nhìn chằm chằm vào người khác bằng ánh mắt này.

Giống như một cây cung được kéo căng.

Hoặc là, giống như một con thỏ đang sợ hãi.

Vừa cao quý vừa tầm thường, lại dịu dàng mà lạnh nhạt, Từ Cảnh là một người đầy sự mâu thuẫn.

Tôi tò mò muốn ch.ết.

Chương 6.

Tôi thề rằng phương pháp t.ử v.ong rút lui mà tôi nghĩ sẽ không bao gồm cái ch.ết xã hội này*.

(*Cái ch.ết xã hội là một trong những từ phổ biến trên Internet trong những năm gần đây, ý nghĩa của nó chủ yếu có nghĩa là tự biến mình thành kẻ ngốc ở nơi công cộng, bạn xấu hổ đến mức không còn mặt mũi để nhìn người khác. Bạn chỉ muốn có một vết nứt trên mặt đất để bò qua, mức độ được gọi là "cái ch.ết xã hội", gần giống với ý nghĩa của hành quyết công khai". - Cre:Baidu)

Ngày hôm đó tại văn phòng, Từ Cảnh đã khoe con chó nhỏ dễ thương của mình với trợ lý toàn năng.

Trợ lý: "Thật sự rất dễ thương. Tôi cắt một đoạn video cho cô bé dễ thương này nhé? Nó cũng có thể là minh chứng cho sự trưởng thành."

Từ Cảnh: "Cũng tốt. Vừa đúng lúc ở nhà tôi có lắp camera giám sát, bây giờ tôi gửi video qua cho anh."

Ở nhà, lắp đặt, giám sát...

Tôi lập tức hoảng sợ: "Hệ thống, hệ thống! Giám sát, giám sát, ngươi có chặn nó không?"

Hệ thống không quan tâm vấn đề này: “Chúng ta chưa làm gì xấu nên không có gì phải chặn cả.”

Sau đó, hai người một chó cùng nhau ngồi trong văn phòng cao cấp của sếp Từ với máy chiếu riêng, xem video con chó nhỏ đang viết luận văn.

Video thực sự có độ phân giải cao. Chó con có thể lướt CNKI* và cũng có thể sử dụng Ctrl+c và Ctrl+v.

(*CNKI là một trang web cổng thông tin học thuật lớn nhất của Trung Quốc.Trang web này là một kho tàng tài liệu quan trọng cho các nhà nghiên cứu và sinh viên.)

Im lặng một lúc, trợ lý toàn năng EQ cao nói: "Từ tổng, chúng ta thật sự đang trì hoãn đứa nhỏ học đại học ha."

Từ Cảnh quay đầu nhìn tôi, gằn giọng: "Vượng Vượng?"

Đừng gọi Vượng Vượng nữa, tốt nhất anh nên quên tôi đi.

Tôi chật vật chạy trốn khỏi công ty của Từ Cảnh, không dám quay đầu lại nhìn vẻ mặt của anh.