Tấc An đứng canh ở ngoài sân, thấy Tiết Chi ra liền vội bước đến khoác áo choàng lên vai y.
“Cũng may là có đường tắt nên tiết kiệm được chút thời gian.” Tấc An nở nụ cười tranh công với Tiết Chi.
Tiết Chi liếc hắn một cái: "Lắm miệng."
Tấc An lập tức im miệng, dọc đường về Tầm Hạc Cư, hắn lại quan tâm hỏi han tay Tiết Chi: “Chưởng ấn, hay là nô tài đi thỉnh thái y đến một chuyện, vết thương chảy máu rồi, vẫn nên xử lý cẩn thận thì hơn.”
Ngón tay Tiết Chi ấn vào chỗ bị thương, cơn đau làm y nhíu mày: "Không cần đâu, giờ cũng muộn rồi, ngày mai đi cũng rồi."
Tấc An thành thật đáp “vâng".
Tiết Chi lại nói với hắn: “Tiết Hữu Đức biết chuyện kia rồi, tạm thời ngươi hãy án binh bất động, sang năm rồi tính tiếp.”
Tấc An kinh hãi: "Lão thái giám biết rồi sao? Sao ông ta lại biết?"
Tiết Chi nhìn chằm chằm vào chiếc đèn l*иg cung đình bên đường, đi được một lúc mới lạnh lùng nói: “Tai mắt hắn khắp nơi, dễ gì mà giấu giếm được? Ta biết trước sau gì hắn cũng biết nhưng không ngờ hắn biết sớm như vậy, cũng trách ta giấu không kỹ.”
Tấc An cẩn thận nhìn sắc mặt Tiết Chi rồi mới nói: “Chưởng ấn, chúng ta tìm lâu như vậy mà vẫn bặt vô âm tín, có khi nào người chúng ta tìm không còn ở trong cung?”
“Không đâu, năm nào ta cũng nắm danh sách cung nhân chết bất đắc kỳ tử, chắc chắn người đó vẫn còn ở trong cung, có điều trong cung quá lớn nên không biết là thuộc hạ của chủ tử nào.” Tựa như Tiết Chi cũng đang buồn bực, giọng nói cũng trầm xuống.
Khi đến cửa Tầm Hạc Cư, Tiết Chi lại nói với Tấc An: “Đúng rồi, mai lúc đi thỉnh thái y, ngươi tìm cách chuyển lời cho Diễm Nùng, nói nàng ta dùng toàn bộ dược đi.”
“Dạ.”
Quả nhiên hôm sau Trình Ấu Dung không có thể xuống giường.
Nàng lại bị bệnh, cả người nóng hổi, bất tỉnh nhân sự.
Cung nhân Ninh Nhạc Cung lại vội vàng đi mời Thẩm thái y.
"Thẩm thái y, điện hạ nhà ta thế nào rồi? Có nặng không? Khi nào mới hết sốt?" Tố Lan sốt ruột lo lắng hỏi.
Thẩm thái y rũ mắt bắt mạch, thấy trên cổ tay Trình Ấu Dung có dấu tay in đỏ, y lặng lẽ giơ tay mình ra so, nhận ra dấu tay này giống hệt dấu trên cổ công chúa.
Rốt cuộc là ai ngược đãi nàng?
Thẩm An Chi thầm nghi ngờ, nếu vết thương trên trán và trên mặt là do Lâm quý phi đánh thì dấu tay đột nhiên xuất hiện này là của ai?
"Thẩm thái y? Thẩm thái y!" Tố Lan gọi vài lần, Thẩm thái y mới hồi thần.
Y vội thu khăn tay để khám lại, sau đó nói: “Hình như hôm qua có gió lạnh, lúc điện hạ ra cửa các ngươi nhớ phải khoác thêm áo khoác lông dày cho người, thân thể người yếu ớt, không chịu được gió tuyết.”
Nói xong, Thẩm An Chi thở dài, ngực như tắc nghẽn, tựa như có tia đau đang lan tràn trong tim.
Tố Lan vội đáp: “Ta hiểu rồi, nhất định sẽ không để điện hạ trúng gió nữa.” Nàng nói tiếp: “Để ta gọi người đi theo ngài đến Thái Y Viện lấy thuốc, Thẩm thái y đi thong thả.”
Giọng nói hai người dần xa, Trình Ấu Dung nằm trên giường ngủ không an giấc.
Má nàng ửng hồng, mày nhíu chặt, khẽ nói mớ: “.. Ai thèm quan tâm ngươi có thích ta không… Dù sao ta thích ngươi thì đời này của người chỉ có thể thích ta… Cứ đợi mà xem!”
…
Tố Lan tiễn Thẩm An Chi đến trước cửa cung, nàng hỏi nhỏ: “Thẩm thái y, ngài đã nói thuốc không có tác dụng phụ, sao điện hạ nhà ta tỉnh lại mới mấy ngày ngắn ngủi mà đã đổ bệnh mấy lần rồi?”
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng, Thẩm An Chi chỉ có thể lại kiên nhẫn giải thích lần nữa: “Điện hạ đã uống được gần một tháng, đột nhiên tỉnh lại mất trí nhớ nên trong thời gian ngắn cơ thể khó thích nghi được, cộng thêm tiết mùa đông lạnh giá và phiền muộn tích tụ trong tâm nên mới dẫn đến sinh bệnh.”
Tố Lan gật đầu, trong lòng vẫn hơi bất an, xác nhận lần nữa: “Ngài nói thuốc này chỉ có tác dụng tối đa 3 tháng đúng không?”
"Ừ, thật ra thuốc này còn tùy vào thể hất của mỗi người, có lẽ sau mười ngày nửa tháng điện hạ đã có thể nhớ lại." Thẩm An Chi nhẹ nhàng an ủi.
Lúc này Tố Lan mới thầm buông gánh nặng trong lòng xuống.
Đến chiều, Trình Ấu Dung đã bớt sốt, Tố Lan sờ trán nàng nhận ra nàng vẫn còn sốt nhẹ.
Lúc bị bệnh, tâm trạng của Trình Ấu Dung càng uể oải, im lặng ngồi đó không nói lời nào, trên mặt cũng không có cảm xúc gì.
Tố Lan xốc tinh thần cẩn thận hầu hạ, vượt qua một ngày bình an.
Ngày hôm sau, trời đẹp, có nắng ấm áp.
Trình Ấu Dung vẫn chưa khoẻ lắm, từ lúc dậy đã ho liên tục, Tố Lan không yên lòng lại mời Thẩm An Chi đến khám.
Thẩm An Chi cũng bó tay không còn cách nào, chỉ có thể nói: Bệnh này chỉ có thể nghỉ ngơi thư giãn mới hết được.
Y liếc nhìn người đang ngồi đó mà không nói một lời, vảy vết thương trên trán nàng cuối cùng cũng sắp bong, trên mặt lại xuất hiện một vết xước mỏng mới, trông nàng như một búp bê vải bị hỏng.
Chiều đó, Trình Ấu Dung vác thân thể bệnh tật của nàng đi thỉnh an Lâm quý phi.
Nếu nàng lại lần lữa không đi, cảm xúc Lâm quý phi tích tụ mấy ngày liền sẽ khiến nàng càng không chịu nổi.
Tố Lan đau lòng, mặt mũi u sầu, nhưng nàng chỉ là một nô tỳ, có thể nói gì được? Không thể nói gì, cũng không thể làm gì.
Quả nhiên, trong nháy mắt vừa thấy Trình Ấu Dung đến, sắc mặt ấm áp của Lâm quý phí đã chuyển sang lạnh lẽo.
“Sao đây? Bây giờ đến thỉnh an bổn cung phải đưa đẩy ba bốn lần mới đến?” Lâm quý phi chống tay lên cằm, nói xỉa xói.
Mặt Trình Ấu Dung trắng bệch không chút huyết sắc, thoa chút son thì không sao, nhưng màu son đỏ rực lại làm mặt nàng càng tái nhợt hơn.
Nàng ho vài tiếng mới nói: “Không phải ạ.”
Lâm quý phi thấy bộ dáng ốm yếu của nàng thì khó chịu, giọng nói càng mất kiên nhẫn: "Được rồi, ngươi đừng bày vẻ mặt sắp chết đó trước mặt ta, cách vách điện có bàn thư, khi nào chép bài xong thì cút.”
Vẻ mặt Trình Ấu Dung không thay đổi, quay người đến đại điện.
Đại điện cách vách trống trải, một cái lò than cũng không có, Lâm quý phi thường sai Trình Ấu Dung đến đây chép sách.
Không hiểu sao hôm nay Trình Ấu Dung thấy trong điện này thật lạnh.
Ngón tay nàng đông cứng lại, ban đầu còn định viết ra chữ cho Lâm quý phi ghét bỏ, ai ngờ cuối cùng thật sự viết ra như chữ gà bới.
Trình Ấu Dung viết mấy chữ lại cho tay vào lòng ủ ấm, thả lỏng một chút mới có thể viết tiếp được.
Cứ cách một hồi nàng lại nghiêng đầu ho khan vài tiếng, trong đại sảnh cũng không có trà, cơn ho không ngừng khiến Trình Ấu Dung rơi nước mắt sinh lý.
“A, trong này lạnh quá, sao điện hạ không gọi bọn nô tỳ mang bếp lò đến?” Một giọng nói mềm mại vang lên.