Gin Là Chồng Tôi Phải Làm Sao Đây!

Chương 33: Thẳng thắn 2

Đến lượt Kurosawa Yaoyao hỏi: "Địa vị của anh trong xưởng rượu thế nào?"

Kurosawa Jin suy nghĩ một lúc rồi tổng kết: "Boss khá là tin tưởng anh. Những kẻ phản bội ở khu vực Châu Á hầu hết đều là anh xử lý. Bây giờ anh chủ yếu phụ trách khu vực Nhật Bản."

"Ò!" Kurosawa Nyusa gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu: "Anh là nhân viên kiểm tra chất lượng xử lý rượu giả."

"... Em đừng lại đặt ra mấy cái biệt danh kỳ quái như vậy nữa. Thôi, gọi thế cũng được, tránh em lại nói lỡ miệng lúc nào không hay." Tiên sinh Kurosawa, nhân viên kiểm tra chất lượng thỏa hiệp, hỏi: "Sao em lại biết quan hệ giữa anh và tổ chức?"

Kurosawa Nyusa nửa thật nữa giả nói: “Trước đây em cũng không nghĩ nhiều, nhưng sau chuyện của Yamamura Sekinin và Yamamura Sachiko lần này, em nhớ đến cái tổ chức này, lại nghĩ tới anh cũng thích mặc đồ đen, còn thích sưu tầm rượu Gin. Nên em chỉ đoán mò thôi, nhưng không nghĩ tới lại đoán đúng rồi. Thế là danh hiệu ở tổ chức của anh là Gin à?"

"Đúng vậy." Kurosawa Jin xoa xoa huyệt thái dương, tự hỏi rốt cuộc thì đầu óc của Kurosawa Nyusa cấu tạo như thế nào mà khi thì hồ đồ khi thì thông minh quá mức như vậy.

"Khả năng thôi miên của em là sao vậy?"

Kurosawa Nyusa trả lời: "Có lẽ là em rất có năng khiếu trong lĩnh vực này đi. Dù sao thì, em cảm thấy nó rất là đơn giản, cũng rất thú vị nên em đã nghiên cứu nó."

"Anh nguyện ý rời khỏi tổ chức vì em không?" Kurosawa Nyusa nhìn chằm chằm Kurosawa Jin, không bỏ lỡ một chút biến hóa biểu cảm nào trên khuôn mặt hắn.

Lần này Kurosawa Jin im lặng. Thứ mà Kurosawa Nyusa muốn, ngay từ đầu hắn đã không thể cho được rồi.

Kurosawa Nyusa trong lòng cảm thấy thất vọng, trong nháy mắt hốc mắt đỏ bừng: "Nếu anh chỉ là một tên xã hội đen bình thường, em có thể chịu được. Vì nếu anh có chuyện gì, em cũng có thể giúp anh kết thúc được, cùng lắm thì thôi miên anh rồi mang đi. Nhưng cái xưởng rượu đó quá nguy hiểm, nói không chừng một ngày nào đó anh có thể sẽ chết ở một nơi nào đó mà em không biết. Jin, em cũng sẽ sợ hãi, trên đời này em chỉ có mỗi mình anh thôi."

Nhìn những giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt xinh đẹp đó, điều duy nhất mà Kurosawa Jin có thể làm là đẩy hộp khăn giấy trên bàn về phía cô.

Kurosawa Nyusa lại bị hành động của người đàn ông này chọc giận: "Anh không thể an ủi em một chút sao?"

“Muốn ôm vào trong lòng, hôn an ủi sao?” Tiên sinh Kurosawa vẻ mặt ghét bỏ nói: “Mặt em toàn dịch tiết, anh không hạ miệng được.”

Kurosawa Nyusa: "... Anh chính là đồ chó, chó ghẻ."

Tiên sinh Kurosawa siêu chó, hỏi ra câu hỏi cuối cùng: "Việc thôi miên có liên quan gì đến đôi mắt của em?"

"Liên quan gì chứ? Chỉ là khi không sử dụng đá quý đỏ được thì dùng mắt thôi." Kurosawa Nyusa bĩu môi, hai mắt vẫn đẫm lệ.

"Đừng lừa anh." Đôi mắt của Kurosawa Jin dần dần trở nên sắc bén, tản ra hơi thở nguy hiểm: "Việc Carl tự sát, ngay từ đầu anh đã thấy rất là kỳ lạ rồi."

"Carl?" Kurosawa Nyusa chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh nhìn Kurosawa Jin, tràn đầy vẻ nghi hoặc.

"Thanh niên tóc ngắn màu xanh lá cây."

Nghe thấy Kurosawa Jin miêu tả, sắc mặt Kurosawa Nyusa đột nhiên tái nhợt, bàn tay cầm khăn giấy siết chặt lại, hiển nhiên là đang nhớ tới một ký ức không tốt đẹp gì cả.

“Với tính cách của Carl, việc hắn ta tự chĩa súng vào đầu mình khi chuẩn bị gϊếŧ được anh và được tổ chức trọng dụng là điều hoàn toàn không thể sảy ra được.”

Kurosawa Nyusa cúi đầu, trong mắt không có nước mắt, đồng tử mất đi tiêu cự.

"Em đã thôi miên hắn ta." Kurosawa Jin kết luận.

Đã sáu năm, cái chết của Carl vẫn luôn là là nghi hoặc lớn nhất trong lòng hắn, phải đến khi nhìn thấy khả năng thôi miên của Kurosawa Nyusa ở thôn Sankyo, hắn mới nghĩ ra được điểm mấu chốt trong đó.

Cả Bourbon và Vermouth đều không thể tránh được, nên việc Carl bị thôi miên cũng là chuyện bình thường.

Ngay từ đầu Kurosawa Nyusa đã không phải là một con thỏ trắng yếu đuối dễ bắt nạt rồi.

Khi bị dồn ép quá mức, cô sẽ không ngần ngại chĩa súng vào kẻ thù, thậm chí là khiến kẻ thù tự kết liễu đời mình.

Kurosawa Nyusa đột nhiên đứng dậy, chiếc ghế cọ sát với sàn đá cẩm thạch, phát ra âm thanh chói tai trong căn phòng yên tĩnh.

"Em mệt mỏi, anh dọn dẹp đi." Kurosawa Nyusa xoay người trở về phòng, bước chân lộn xộn, lộ ra tâm trạng không bình tĩnh của cô.

Kurosawa Jin nhìn bước chân hoảng loạn chạy trốn của cô, hai mắt hơi nheo lại.

Giống như sợ nước, đây cũng là điều cấm kỵ không thể đυ.ng vào sao? Giờ khắc này, lòng Kurosawa Jin trở nên nặng trĩu, khó có thể bình tĩnh được.

Rất nhanh, tiên sinh Kurosawa đã không có thời gian để ý đến tâm trạng của vợ mình nữa, hắn nhìn bát đũa trên bàn, lâm vào trầm tư.

Dọn dẹp... Dọn dẹp kiểu gì?

…..

Kurosawa Nyusa nằm nghiêng trên giường, ôm lấy một góc chăn. Trong bóng tối, đôi mắt cô không tiêu cự nhìn vào nơi tối tăm.

Sáu năm trước, cô xuyên đến thế giới này, đúng lúc rơi xuống một chiếc du thuyền sắp chìm.

Vì chờ mãi không thấy cứu viện, nên việc tự cứu kéo dài tận một tuần là cơn ác mộng đối với tất cả nạn nhân.

Cô và Kurosawa Jin ở cùng nhau, không những phải ứng phó với những kẻ hung ác tranh đoạt tài nguyên sinh tồn, mà còn phải ứng phó cả những kẻ ẩn nấp trong bóng tối muốn lấy mạng Kurosawa Jin.

Khi đó, có một thanh niên tóc màu xanh lá cây khoa trương luôn muốn lấy mạng của Kurosawa Jin.

Vào ngày thứ năm gặp nạn, Kurosawa Jin bị sốt cao do vết thương không được chữa trị mà nhiễm trùng, hơn nữa bọn họ còn gặp phải vấn đề thiếu thốn thức ăn. Mắt thấy Kurosawa Jin có thể mất mạng bất cứ lúc nào, vào lúc Kurosawa Jin sắp không chịu được nữa, thanh niên tóc xanh lại xuất hiện.

Gã ta không phải đến giúp bọn họ, mà là nghe nói Kurosawa Jin sắp chết nên đến đây tiễn hắn một đoạn đường.

Đó là lần đầu tiên Kurosawa Nyusa phát hiện ra dị năng của chính mình và đó cũng là lần đầu tiên cô gϊếŧ người.

"Không được, tôi không cho phép anh làm tổn thương anh ấy." Cô còn nhớ rất rõ nỗi sợ hãi lúc đó của mình: "Chính anh mới là người đáng chết, là anh làm anh ấy bị thương, nên mới thành ra như vậy. Đi chết đi, chết đi, tôi mệnh lệnh anh… Đi chết đi!”

Sau đó, người đó, thực sự đã chết, máu tươi nóng bỏng bắn tung tóe khắp mặt khắp người cô.

Màu đỏ tươi, ở khắp mọi nơi.

Cửa phòng bị người đẩy ra, lại nhanh chóng đóng lại.

Sau một loạt tiếng xào xạc, có một người nằm xuống bên cạnh.

Một lát sau, giọng một người đàn ông vang lên: “Ngày mai, anh sẽ mua cho em một cái máy rửa bát.”

"Carl, hắn ta cũng là rượu à?" Kurosawa Nyusa rầu rĩ hỏi.

Tiên sinh Kurosawa nhạy cảm nhận ra cảm xúc của phu nhân Kurosawa không đúng.

Trong căn phòng tối tăm, bóng người nhỏ nhắn co rúm ở bên giường như một con tôm, bất lực lại đáng thương.

Bất đắc dĩ thở dài, người đàn ông nghiêng người ôm cô vào lòng, đưa tay chạm vào má cô, như dự đoán tay hắn chạm vào vệt nước.

"Vẫn còn khóc, vì loại người đó sao?" Kurosawa Jin cười nhạo: "Hay là em cảm thấy, hai chúng ta bị gϊếŧ sẽ tốt hơn là gϊếŧ hắn ta?"

Kurosawa Nyusa dịch ra ngoài mép giường, tránh xa tên Gin xấu xa này, rầu rĩ nói: "Nó không giống nhau."

"Có gì khác chứ?" Kurosawa Jin cười nhạo, cũng dịch ra mép giường, tránh xa Kurosawa Nyusa.

Dù sao thì hắn cũng không thể hiểu được suy nghĩ nhạy cảm của phụ nữ bình thường.

..…

Gin quanh năm suốt tháng lang thang trong bóng tối, tính tình nhạy cảm đa nghi, dù mệt mỏi đến đâu, chỉ một động tĩnh nhỏ thôi cũng có thể khiến hắn bừng tỉnh thức giấc, lập tức phản kích.

Cố tình, hôm nay bên cạnh hắn không chỉ có một người không chịu nằm yên cứ trằn trọc qua lại, mà lại còn không thể làm gì cô ấy được.

Thời gian từng phút trôi qua, sự kiên nhẫn của Gin dần cạn kiệt.

Khi Kurosawa Nyusa lại xoay lại lần nữa, Gin cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Em có định ngủ không đấy?"

"Em sợ, không ngủ được." Kurosawa Nyusa vô cùng đáng thương nói: "Đều tại anh đấy, tự nhiên nhắc đến tên quỷ đầu xanh đó, làm em cứ phải nghĩ về hắn ta."

Tất nhiên Kurosawa Nyusa biết rõ, trong tình huống không phải người ta chết thì chính là mình chết đó, việc cô làm là đúng, nhưng lại không khống chế được suy nghĩ của mình.

"Anh thấy em chính là rảnh rỗi sinh nông nổi. Em có biết anh đã hai đêm không được ngủ rồi không? Anh cần được nghỉ ngơi." Tiên sinh Kurosawa dùng giọng nói lạnh lùng đến gần như lãnh khốc chất vấn cô.

“Anh không ngủ là bởi vì phải đi giúp ông chủ anh làm chuyện xấu, liên quan gì đến em chứ?" Kurosawa Nyusa không chút khách khí phản bác lại.

“Còn dám cãi lại.” Gin xốc chăn lên, lôi người từ trong góc ra.

"A! Bạo lực gia đình, ừm..." Lời nói của Kurosawa Nyusa chưa ra khỏi miệng đã hoàn toàn bị chặn lại.

Hai tiếng sau.

Tiên sinh Kurosawa dựa vào giường, nhìn phu nhân Kurosawa nằm trong chăn ngủ đến mặt mũi đỏ bừng, châm một điếu thuốc xong việc.

Trong làn khói lượn lờ, nghe tiếng hít thở của người bên cạnh, đột nhiên cảm thấy chính mình điên rồi.

Trực tiếp đuổi người sang phòng bên là được rồi, làm gì phải phí công phí sức như vậy chứ, cô thì đã ngủ được rồi, nhưng hắn thì lại không ngủ được.

Thật là một cô gái phiền phức.

……..

Ngày hôm sau.

Kurosawa Nyusa đứng trước thùng rác trong phòng bếp, nhìn chiếc bát vỡ thành từng mảnh và đôi đũa gãy làm đôi, khóe miệng giật giật.

A! Hèn chi tự dưng lại muốn mua máy rửa bát cho cô.

Nhìn tiên sinh Kurosawa đang ngồi trước bàn ăn đọc báo chờ bữa sáng, Kurosawa Nyusa xấu xa nói: "Jin, cái bát này..."

Tay Kurosawa Jin đang lật báo dừng lại, quay đầu lại nhìn Kurosawa Nyusa, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Anh sẽ mua cho em một cái máy rửa bát."

“Nhưng nhà chúng ta có máy rửa bát mà!” Kurosawa Nyusa mở cửa tủ để lộ ra máy rửa bát ở bên trong.

Trong nhà chưa từng có khách tới chơi, quanh năm suốt tháng chỉ có Kurosawa Nyusa một mình ở nhà, nên rất hiếm khi dùng máy rửa bát, Kurosawa Jin chính là chưa từng thấy Kurosawa Nyusa dùng qua.

Im lặng hai giây, Kurosawa Jin lại nói: "Rửa bát quá phiền phức, về sau dùng đồ mới luôn đi!"

"Nhưng bát mới mua cũng phải rửa xong mới dùng được nha!" Vào giờ phút này, phu nhân Kurosawa khϊếp sợ trước sự vô tri của tiên sinh Kurosawa.

Kurosawa Jin lại im lặng, thân là một sát thủ từ nhỏ đã gia nhập tổ chức, những việc nhà này chưa bao giờ nằm

trong phạm vi học tập của hắn.

Đôi tay hắn có thể khéo léo bảo dưỡng súng, nhưng, lại không thể rửa được một cái bát. Đêm qua là lần đầu tiên trong đời hắn làm chuyện ấy, và đã kết thúc trong bi kịch.

Nhìn vẻ mặt táo bón của tiên sinh Kurosawa, Kurosawa Nyusa tâm tình sảng khoái nói: "Jin, anh thật đáng yêu."

Tiên sinh Kurosawa đáng yêu: "..."

Trước khi tiên sinh Kurosawa tức giận, Kurosawa Nyusa đã đánh đòn phủ đầu: "Anh đã nói toái toái bình an* chưa?"

Toái toái bình an*: 碎碎平安/ Suì suì píng ān/ đây là câu nói mà người Trung Quốc thường nói khi chẳng may làm rơi vỡ đồ, đồng âm với 岁岁平安/ Suì suì píng ān/: tuổi mới bình an.

“Cái gì?” Điều này lại một lần nữa chạm tới điểm mù kiến

thức của tiên sinh Kurosawa.

"Anh thật là ngốc mà." Kurosawa Nyusa thở dài lắc đầu: chắp hai tay ở trước ngực, hướng về phía thùng rác nói: "Toái toái bình an."

Tiên sinh Kurosawa kiến thức hạn hẹp: "..."

"Xem ra anh còn phải học rất nhiều thứ từ em đấy. Cuộc sống không đơn giản như những gì anh nghĩ đâu." Kurosawa Nyusa vô cùng kiêu ngạo nói.