Gin Là Chồng Tôi Phải Làm Sao Đây!

Chương 32: Thẳng thắn 1

Ăn trưa và nghỉ ngơi dọc đường, chờ tới khi Kurosawa Nyusa quay trở lại thành phố Hamamatsu nơi cô đang sống thì trời đã tối rồi.

Xe Beetle màu đỏ băng qua những con phố đông đúc, đi vào một con hẻm tối tăm, dừng lại ở một công viên nhỏ vắng vẻ.

Rất nhanh, một người đàn ông tóc trắng mặc đồ đen từ bên kia công viên nhỏ đi tới, mở cửa xe bên ghế phụ, ngồi vào.

Trong đêm tối, chỉ có ánh sáng của ánh đèn đường nhấp nháy, chiếc Beetle nhỏ nhắn xinh xắn rất khó có thể nhìn thấy, cho dù nó là màu đỏ tươi.

"Ăn chút quả hạnh đi. Đợi về nhà rồi em nấu mỳ cho." Kurosawa Nyusa lấy một quả hạnh đã rửa sạch từ trong hộp dựng ra đưa cho Kurosawa Jin.

Kurosawa Jin cởi chiếc áo khoác đen, tiện tay ném đến ghế sau, cầm lấy quả hạnh từ từ ăn.

"Ngọt không?" Kurosawa Nyusa mong chờ hỏi.

"Ngọt." Kurosawa Jin lười biếng trả lời.

Bận rộn hai ngày hai đêm, Kurosawa Jin có chút mệt mỏi, trông lười biếng thản nhiên như một con mèo to xác. Lúc này hắn, cũng là lúc dễ nói chuyện nhất.

"Quả hạnh ngọt hay là em ngọt?" Kurosawa Nyusa hỏi lại.

“Quả hạnh ngọt." Kurosawa Jin liếc Kurosawa Nyusa một cái, trả lời rất dứt khoát.

Tay Kurosawa Nyusa đang khởi động xe dừng lại, cô tức giận giật lấy quả hạnh, hai ba miếng gặm hết quả hạnh, lại nhét hạt vào trong tay Kurosawa Jin.

Kurosawa Jin nhìn hạt hạnh trong tay, giọng điệu vô thức có chút tủi thân: "... Anh còn chưa ăn trưa."

Kurosawa Nyusa trừng một đôi mắt dị đồng tròn xoe nhìn chằm chằm Kurosawa Jin.

Dựa trên sự hiểu biết của tiên sinh Kurosawa về phu nhân Kurosawa, hắn biết cô đang vô cớ sinh sự, trực tiếp làm lơ, cầm lấy hộp đựng, định tự mình cầm ăn.

Kurosawa Nyusa giật lại hộp đựng, trước khi Kurosawa Jin tức giận đã nắm lấy cổ áo hắn, kéo hắn về phía mình, đồng thời nghiêng người hôn lên đôi môi mỏng lạnh lẽo đó.

So cắn quả hạnh nhiều cắn thêm hai miếng nữa, Kurosawa Nyusa lại hỏi: "Em ngọt hay quả hạnh ngọt?"

Đầu ngón tay của người đàn ông chạm vào cánh môi bị cắn, ánh mắt tối sầm: “Nếu em dịu dàng chút, có lẽ sẽ rất ngọt.”

Kurosawa Nyusa nắm lấy cổ áo của Kurosawa Jin, nhìn chằm chằm hắn giống như trước.

Gin, Gin, Gin...

Cô ở trong lòng lặp đi lặp lại thầm kêu cái tên này.

Càng kêu, lòng càng nặng trĩu.

Tiên sinh Kurosawa bị phu nhân Kurosawa nhìn chằm chằm đến bất đắc dĩ, nắm lấy bàn tay đang nắm cổ áo hắn của cô, kéo cô về phía mình, ngậm lấy đôi môi mềm mại đỏ thắm của phu nhân Kurosawa.

Miêu tả nhẹ nhàng, nhấm nháp cẩn thận, thâm nhập từng chút một.

Hương vị đã nếm qua vô số lần, đã nhớ kỹ ở trong lòng từ lâu, rất nhanh phu nhân Kurosawa đã mất đi sức phản kháng, chìm đắm trong sự dịu dàng ngọt ngào này.

Nụ hôn sâu kết thúc, hai người ngồi về chỗ của mình, cách cốp để đồ ở giữa hai ghế, phu nhân Kurosawa mặt đỏ bừng, hơi thở hổn hển.

Tiên sinh Kurosawa nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng của phu nhân Kurosawa, cười khẽ nói: “Ít nhất phải như này thì mới có thể hỏi có ngọt hay không được.”

Kurosawa Nyusa: "..."

Có chút ngượng ngùng nhưng ánh mắt không tự chủ được mà rơi vào đôi môi mỏng trơn bóng của tiên sinh Kurosawa.

Tiên sinh Kurosawa cũng rất ngọt.

Bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt Kurosawa Nyusa của Kurosawa Jin dần dần di chuyển xuống, dừng ở trên cổ cô, đầu ngón tay vuốt ve động mạch chủ đang đập, mặt mày là sự dịu dàng kiên nhẫn hiếm có: "Cho nên, phu nhân Kurosawa ngọt ngào, giờ hãy trả lời chồng em nhé, em đã bao giờ thôi miên anh ấy và hỏi anh ấy những câu hỏi không nên hỏi chưa?”

Kurosawa Nyusa giật mình một cái, ý thức vốn bị hôn đến mơ hồ của cô đột nhiên tỉnh táo lại.

Bốn mắt nhìn nhau, không khí đặc sệt nhớp nháp ngay lập tức khôi phục như lúc ban đầu.

Kurosawa Nyusa nghiến răng nghiến lợi nói: "Kurosawa Jin, anh nên độc thân cả đời."

"Nyusa, trả lời anh đi." Kurosawa Jin không hề quan tâm đến sự tức giận của phu nhân Kurosawa, khóe môi chậm rãi cong thành một nụ cười nhẹ: "Em là một cô gái ngoan, anh vẫn luôn biết điều đó."

"Tôi từng hỏi rồi đấy, sao? Anh muốn đánh tôi à?" Kurosawa Nyusa tức giận, lạnh lùng hỏi lại.

Tay Gin vuốt ve động mạch của Kurosawa Nyusa ngày càng mạnh, đôi mắt xanh lục ngày càng nguy hiểm hơn, rất giống một con sói đang một mình săn mồi trong đêm tối, Kurosawa Nyusa chính là con mồi của hắn.

Nhưng con sói quá cô đơn, nhìn thấy con mồi yếu ớt dễ bắt nạt như vậy, nhưng lại không muốn một ngụm cắn chết, trong lòng cảm thấy rối rắm.

"Đừng sờ lung tung." Kurosawa Nyusa đánh bay cái tay trên cổ ra, thở phì phì khởi động xe, rời khỏi công viên nhỏ.

Chiếc Beetle nho nhỏ, tốc độ tỷ lệ thuận với kích thước của nó, chạy chậm rì rì, không chút vội vàng.

Rời khỏi con đường nhỏ tối tăm, tiến vào đô thị ồn ào náo động, ánh đèn neon lúc sáng lúc tối xuyên qua cửa sổ ô tô chiếu vào trên người của hai người, hắt ra những đốm sáng lốm đốm nhiều màu sắc.

"Em đã từng hỏi, chỉ hỏi một câu." Kurosawa Nyusa đột nhiên lên tiếng.

Kurosawa Jin lười nhác nâng mi lên nhìn cô, chờ đợi câu trả lời.

"Lần này tiên sinh Kurosawa có làm gì có lỗi với vợ anh không?" Giọng nói bình tĩnh của Kurosawa Nyusa vang lên trong chiếc xe yên tĩnh có vẻ hơi cô đơn: "Mỗi lần anh về nhà em đều sẽ hỏi câu này. Em không biết anh là thật sự không có, vẫn là giả vờ không có, nhưng ở trong lòng anh là không có. Giống như bao người đàn ông đi công tác xa khác, không làm gì có lỗi với người vợ ở nhà của mình cả.”

Đó là chuyện gì, không cần nói cũng biết.

Kurosawa Jin bình tĩnh nhìn phu nhân Kurosawa đang tập trung lái xe, trong lòng chợt cảm thấy nặng trĩu.

Người lúc nào cũng tràn đầy sức sống chợt thu đi dáng vẻ cười vui, trở nên trầm lặng như nước, im lặng đến đáng sợ.

Kurosawa Nyusa khi mới gặp rụt rè nhát gan, nhưng lại dám nắm lấy tay hắn làm hắn cứu cô.

Những ngày dựa vào nhau ở trên biển, cô kiên nghị dũng cảm, rõ ràng là lần đầu tiên cầm súng, lại dám chĩa thẳng súng vào đầu những kẻ đến gần bọn họ.

Cô sau khi được cứu, bất lực lại tuyệt vọng, như thể hắn không đồng ý cưới cô, cô sống không còn ý nghĩa gì nữa.

Nhưng không biết từ khi nào, những dáng vẻ yếu đuối khiến người khắc sâu đó đã dần mất đi, chỉ còn lại sự nhiệt tình chói lóa hơn cả mặt trời chói chang, như muốn thiêu đốt linh hồn người khác.

Giờ khắc này, Kurosawa Nyusa lại một lần nữa dùng sự thật nói cho Gin biết, dù mặt trời có sáng đến đâu thì vẫn sẽ có góc tối.

"Nếu đã không có cảm giác an toàn như vậy, thì tại sao lại còn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân không có tương lai này chứ?" Kurosawa Jin nhìn cô, giọng nói rất bình tĩnh.

"Hai linh hồn lạnh băng cô đơn muốn sưởi ấm cho nhau, việc đầu tiên phải làm là khiến bản thân mình ấm lên trước, không phải sao?" Kurosawa Nyusa nói: "Nhưng mà, em vẫn luôn cho rằng cả hai chúng ta đều là hai cục băng 0 độ. Mãi cho đến hôm nay em mới biết được, em là 0 độ, còn anh là -100 độ.”

Kurosawa Jin: "..."

“Anh đang gây trở ngại cho gia đình chúng ta đấy.”

Kurosawa Jin: "..."

Xe chạy thẳng về nhà, đậu ở trong gara.

Vì thân phận của Kurosawa Jin, ngôi nhà nhỏ của họ là một biệt thự độc lập, cách nhà hàng xóm một vành đai xanh rậm rạp, cũng không bao giờ qua lại với nhau.

Kurosawa Nyusa không thèm nhìn kẻ kéo thấp nhiệt độ trong nhà là tiên sinh Kurosawa một cái, trực tiếp từ của hông gara đi vào nhà.

Không chậm trễ dù chỉ một giây, cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm, rửa sạch bụi đất trên người.

"Thật là dễ giận." Kurosawa Jin lắc đầu, cầm quần áo vào nhà tắm phòng bên.

Chờ đến khi tiên sinh Kurosawa tắm xong đi ra, nhìn thấy chính là phu nhân Kurosawa mặc bộ quần áo ở nhà màu trắng tinh đang bận rộn ở trong bếp.

Lòng hắn chợt mềm nhũn, Kurosawa Jin ngồi xuống bàn ăn, chống đầu nhìn bóng dáng đang bận rộn ở trong bếp, chờ dùng bữa.

Rất nhanh, hai bát mì đơn giản đã được bưng ra, trong bát của tiên sinh Kurosawa có một quả trứng rán vàng ruộm.

"Không giận à?" Kurosawa Jin buồn cười hỏi.

Kurosawa Nyusa ánh mắt rơi vào khuôn ngực nở nang của tiên sinh Kurosawa, chiếc áo sơ mi trắng tinh không che lấp được một thân cơ bắp xinh đẹp của hắn, đồng thời cũng không che lấp được tầng tầng lớp lớp băng vải.

"Ngay cả nghỉ phép vì chấn thương cũng không có. Ông chủ của anh thực sự chẳng ra gì cả." Kurosawa Nyusa hừ lạnh.

Kurosawa Jin ăn một miếng mì, mặn nhạt vừa phải, nghĩ đến sau này còn phải ăn, gật đầu nói: "Đúng là chẳng ra gì cả."

Sắc mặt Kurosawa Nyusa cuối cùng cũng khá hơn chút, lấy ra hai quả trứng rán giấu dưới đáy bát ra, chia một quả cho tiên sinh Kurosawa rất biết điều.

Kurosawa Jin nhìn hai quả trứng rán trong bát mỳ, dùng đũa lật sợi mì lên.

Kết quả là, chả có gì cả.

Kurosawa Jin: "..."

"Vẫn là em đối tốt với anh nhất đúng không!" Kurosawa Nyusa khoe khoang.

Kurosawa Jin: "Em thực sự là một... Cô gái thông minh!"

Kurosawa Nyusa không chút khiêm tốn nhận lấy lời khen của tiên sinh Kurosawa.

Ăn mì xong, Kurosawa Nyusa đẩy bát ra, khoanh tay nhìn người đàn ông ngồi ở đối diện, nhướng mày: "Nói chuyện nhé?"

Kurosawa Jin uống sạch ngụm nước lèo cuối cùng, cũng đẩy bát ra: "Nói đi."

Kurosawa Nyusa nói: "Hỏi và trả lời lẫn nhau, không nói dối, không lảng tránh."

"Còn phải xem đã." Rõ ràng Kurosawa Jin không có ý định cái gì cũng nói.

Kurosawa Nyusa nhíu mày, rõ ràng là không hài lòng với thái độ lảng tránh của tiên sinh Kurosawa.

"Ưu tiên phụ nữ trước." Kurosawa Jin có chút chột dạ, chủ động nhượng bộ.

"A!" Kurosawa Nyusa tức giận đến bật cười: "Anh cũng biết ưu tiên phụ nữ sao? Được rồi, em hỏi trước. Tổ chức mà anh gia nhập là cái xưởng rượu đó sao?"

“Xưởng rượu?” Trong chốc lát Kurosawa Jin còn chưa phản ứng lại đây.

Kurosawa Nyusa tức giận nói: "Là cái tổ chức khủng bố xuyên quốc gia lấy tên rượu làm danh hiệu ấy."

Người đàn ông nào đó có danh hiệu tên rượu là Gin: "..."

"Em nói lại xem nào, tổ chức đó gọi là gì?" Tiên sinh Kurosawa không thể tin vào tai mình.

"Xưởng rượu, xưởng rượu, xưởng rượu, hay anh muốn gọi nó là xưởng nước?" Kurosawa Nyusa nhìn vẻ mặt táo bón của người đàn ông, tức giận hỏi: "Anh cảm thấy cái tên tổ chức áo đen rất có cách điệu à? Rất phù hợp với phong cách tà ác âm ngoan của anh à?”

Kurosawa Jin: "..."

Hít sâu, hít sâu, cố gắng kìm nén, nhưng cuối cùng cũng không thể kìm nén nổi, Kurosawa Jin nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Đứa nào gọi là xưởng rượu?"

Đang yên đang lành một cái tổ chức xuyên quốc gia, sao lại đột nhiên biến thành một xưởng nhỏ không có giấy phép chứ?

"Xem ra anh thật sự làm việc ở xưởng rượu đó rồi." Kurosawa Nyusa gật đầu: "Đến lượt anh đấy."

Kurosawa Jin không thể ngăn được đòn tấn công chí mạng của từ "xưởng rượu" đối với hắn, bình tĩnh hỏi: "Sao em biết được tổ chức?"

Từ chuyện của Yamamura Sachiko, Kurosawa Jin không tin Kurosawa Nyusa thực sự không biết gì hết, những biểu hiện sau đó của cô cũng đã chứng minh điều này.

Người ngay từ đầu đã nói "không nói dối, không lảng tránh" phu nhân Kurosawa, mặt tỉnh bơ nói dối: "Trước kia có một khách hàng, luôn nói rằng quạ đen muốn anh ta chết. Trước khi anh ta chết, em đã từ chỗ anh ta biết được trên đời này có một tổ chức xuyên quốc gia khổng lồ, người trong tổ chức đều mặc đồ đen và lấy tên rượu làm danh hiệu.”

Tổ chức đã tồn tại quá lâu rồi, thế lực rộng khắp thế giới, không có gì ngạc nhiên khi có cá lọt lưới, Kurosawa Jin cũng không nghi ngờ gì cả.