Gin Là Chồng Tôi Phải Làm Sao Đây!

Chương 19: Dã thú màu đỏ 19

"Em coi những gì tôi nói là gió thổi bên tai à?" Kurosawa Jin lập tức biến thành Gin, ánh mắt lạnh lùng. Vào lúc này, Kurosawa Jin thực sự nghĩ đến dùng một phát súng bắn nát cuộc hôn nhân nực cười này.

Lúc rảnh rỗi đùa cợt tý cũng không sao, nhưng vào lúc này, nếu không cẩn thận thì cả hai người đều sẽ chết như chơi đấy.

Kurosawa Nyusa ấm ức bĩu môi, đôi mắt tràn đầy hơi nước: "Trên đường tới đây em đã nhìn thấy Amuro Tooru và Miyoshi Mamiko, em biết bọn họ đến đây để tìm anh. Em trốn trong bụi cỏ rất lâu chịu đựng gió lạnh, sợ đồ ăn nguội mất, còn vẫn luôn ôm hộp đồ ăn vào trong lòng dùng thân mình che lại.”

Kurosawa Jin: "..." Hai tên phế vật đó, là thành viên có danh hiệu của tổ chức, thế mà lại bị một người bình thường phát hiện mà không hề hay biết gì cả.

Kurosawa Nyusa nhét túi giấy vào trong lòng Kurosawa Jin, rất là đáng thương nói: “Em đều đã làm rồi, anh ăn đi! Ban ngày em nhìn thấy còn có một tên to con nên đã làm nhiều thêm một phần, anh và anh ta ăn đi. Có câu ăn miệng mắc quai, nếu anh ta ăn cơm của chúng ta, anh ta sẽ chăm sóc anh nhiều hơn. Dù sao thì anh vẫn đang bị thương.”

Giải thích xong, Kurosawa Nyusa lại nói thêm: "Đừng lo em vẫn chưa nhìn thấy mặt anh ta."

Đưa cơm xong, không đợi Gin nói thêm lời nào, Kurosawa Nyusa quay người lưu luyến rời đi.

Kurosawa Jin nhìn túi giấy trong tay, cảm thấy đau đầu.

Nếu ngày thường cô có thể tri kỷ được một nửa như thế này thì hắn đã không phải đau đầu như vậy rồi.

Cơm đương nhiên là phải ăn, Vodka cũng không dám hỏi thêm gì, mà hắn ta cũng không thông minh đến thế.

Quả nhiên, Vodka không hề nghi ngờ gì cả, còn cho rằng đây là Bourbon lén chuẩn bị. Hắn ta còn nghi ngờ Bourbon muốn chiếm vị trí tiểu đệ của mình, chỉ vì Gin nhiều hơn hắn ta một bát canh thuốc bổ.

Còn tại sao không phải là Vermouth mà là Amuro Tooru chuẩn bị? Điều này còn cần phải hỏi sao? Mỗi lần người phụ nữ tên Vermouth đó đυ.ng tới đại ca, khung cảnh đều sẽ trở nên đầy mùi thuốc súng, hắn ta chưa từng thấy Vermouth có ý muốn trở thành tiểu đệ của đại ca hắn ta.

…….

“Em muốn ngủ với anh Amuro.” Đến giờ đi ngủ, Edogawa Conan lại làm ầm lên.

Mori Ran dù khuyên thế nào cũng đều vô ích cả, nên chỉ có thể dẫn cậu đi tìm Amuro Tooru. Amuro Tooru đoán được Edogawa Conan đang muốn lấy thông tin từ anh ta, nhưng anh ta vẫn để cậu tiến vào phòng mình.

Sau khi tắt đèn ngủ, Edogawa Conan lấy điện thoại di động ra gõ chữ: [Anh Amuro, em tìm được hai thông tin mà anh tuyệt đối không biết được. Muốn trao đổi với em không? Dùng lý do anh đến thôn Sankyo để trao đổi.]

Amuro Tooru cũng lấy điện thoại ra gõ chữ: [Sao cậu có thể chắc chắn rằng tôi không biết những thông tin cậu biết?]

Edogawa Conan gõ chữ: [Vừa rồi có người theo dõi anh và cô Miyoshi, em đã đi theo sau người đó.]

Khi Amuro Tooru nhìn thấy nội dung trên màn hình điện thoại, ánh mắt anh ta đột nhiên trở nên sắc bén hơn.

Lúc đó, quả thực là có cảm giác bị người khác theo dõi, nhưng xét đến việc phải đi gặp Gin, lại lo lắng người theo dõi là Edogawa Conan, cho nên Amuro Tooru đã không có hành động hấp tấp.

Amuro Tooru hỏi: [Là ai?]

Edogawa Conan trả lời: [Phu nhân Kurosawa.]

Không có gì đáng ngạc nhiên cả, người phụ nữ đó quả thực là rất đáng nghi. Ít nhất cô ta chắc chắn là đã biết rất nhiều thứ trong toàn bộ sự việc.

Edogawa Conan: [Phu nhân Kurosawa giữa chừng đổi hướng, đi đến một nơi khác và gặp một người. Anh muốn biết không? Chúng ta trao đổi đi.]

[Cậu muốn biết cái gì?]

Edogawa Conan: [Dã thú màu đỏ.]

Amuro Tooru bất đắc dĩ đỡ trán, thật đúng là rất nhạy bén mà!

Xét thấy Edogawa Conan đã vướng vào chuyện này, phía sau còn có Gin và Vodka đang theo dõi, nếu Edogawa Conan không cẩn thận thì việc cậu biết về sự tồn tại của tổ chức sẽ bị bại lộ, Amuro Tooru chỉ có thể lựa chọn nói cho cậu biết về sự việc lần này.

Tất nhiên, Amuro Tooru cũng có những cân nhắc của riêng mình.

Hiện tại anh ta đang bị giám sát, nếu đến lúc đó thật sự tìm thấy loại thuốc đáng sợ như vậy, có lẽ có thể thông qua Edogawa Conan để liên lạc với công an, ngăn chặn được Gin trước khi bọn họ mang thông tin về tổ chức.

Amuro Tooru nói với Conan việc Yamamura Sekinin là thành viên của tổ chức áo đen, cùng với việc Yamamura Sachiko cũng biết đến sự tồn tại của tổ chức. Đồng thời, anh ta cũng nói cho Conan biết, “Dã thú màu đỏ” mà anh ta nhắc đến không phải đang ám chỉ đến tiểu thuyết “khát vọng tình yêu”, mà có thể là một loại thuốc đáng sợ.

Edogawa Conan hít hà một hơi, không ngờ lại có một bí mật ẩn sau một cuộc ủy thác đơn giản như vậy.

Tuy rằng có chút phỏng đoán, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến nó sẽ liên quan đến việc Yamamura Sachiko mất tích, mà chỉ nghĩ rằng tổ chức đang tìm kiếm thứ gì đó ở trong thôn.

[Đến lượt em, nói hết những gì mà em biết đi.] Amuro Tooru nói.

Edogawa Conan cũng không giấu diếm, kể hết mọi chuyện, từ việc về nấm mồ nhỏ đến việc Kato Takai theo dõi quán trọ.

Cả hai đều là những người thông minh, đống tình báo hiện tại cũng đã đủ để họ suy luận ra một phần chân tướng của sự việc.

[Đi ngủ đi, ngày mai vẫn còn một trận chiến ác liệt cần phải đánh đấy.] Amuro Tooru nói.

Edogawa Conan cất điện thoại, nhắm mắt ngủ.

Nửa đêm, Edogawa Conan bị tiếng sột soạt đánh thức, Amuro Tooru cũng đồng thời bị đánh thức.

“Anh Amuro, hình như là chuột đấy.” Edogawa Conan dụi mắt ngái ngủ.

“Hình như là phát ra từ trong tủ quần áo.” Amuro Tooru xốc chăn lên đứng dậy.

Nếu đêm nay không xử lý được con chuột này thì bọn họ cũng đừng nghĩ đến việc đi ngủ.

"Phụt." Edogawa Conan không nhịn được bật cười: "Quần áo của anh Amuro rất đắt hàng đấy!"

Amuro Tooru: "..."

Amuro Tooru mở cửa tủ quần áo ra, tiếng sột soạt lập tức biến mất.

“Anh Amuro, chúng ta lấy đồ đạc trong tủ ra trước đi.” Edogawa Conan nói.

Amuro Tooru lần lượt chuyển đồ đạc ra khỏi tủ, bao gồm cả chiếc vali. Edogawa Conan đứng bên cảnh giác quan sát, sẵn sàng bắt chuột bất cứ lúc nào.

Nhưng cho đến khi đã dọn hết mọi thứ ra khỏi tủ rồi, lại vẫn không thấy con chuột nào cả.

Hai người nhìn vào trong, tủ quần áo trống rỗng, làm gì có con chuột nào ở đây. Tủ quần áo hoàn hảo không bị hỏng hóc gì cả, không có bất cứ dấu vết bị chuột gặm nào cả.

Nhưng rõ ràng là họ đã nghe thấy tiếng chuột gặm.

Đó là âm thanh phát ra khi gặm cắn vật cứng, chứ không phải là âm thanh khi gặm cắn những thứ mềm như quần áo hay ga trải giường.

Gần như là cùng lúc, cả hai bắt đầu kiểm tra đáy tủ.

Tủ quần áo này là kiểu tủ cũ xưa, phía dưới được làm bằng những tấm gỗ nguyên khối được đánh bóng và ghép lại với nhau. Amuro Tooru thử gõ nhẹ vào đáy tủ, mặc dù âm thanh phát ra không rõ ràng như là "trống rỗng" nhưng vẫn có thể biết được đáy tủ là trống rỗng.

Hai người tìm kiếm một lúc, định mở sàn tủ ra, nhưng đáy tủ được lắp rất là chắc chắn, dù làm thế nào cũng không thể mở ra được.

“Em đứng đây đi, để anh tìm dụng cụ tới cạy ra.” Amuro Tooru nói.

Edogawa Conan gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy.

Amuro Tooru đã sớm thăm dò rõ ràng bố cục của quán trọ ngay từ ngày đầu tiên đến đây.

Toàn bộ quán trọ chỉ có một cửa chính, bên hông có một cái nhà kho, bên trong để một số đồ lặt vặt ít khi dùng đến, trong đó có dụng cụ có thể cạy mở đáy tủ quần áo.

Trong nhà kho không có gì quý giá cả, cũng không có khóa cửa, Amuro Tooru dùng ánh sáng của điện thoại đi vào tìm kiếm.

Nhà kho hình chữ nhật, không có cửa sổ nên ánh trăng không chiếu vào được, bên trong tối om, đồ đạc bừa bộn chất đống, còn có mấy cái thùng không, ván gỗ và đồ đạc cũ.

Đồ vật để lung tung nên chỉ có thể từ từ tìm.

"Thùng thùng thùng..." Nhà kho yên tĩnh truyền đến tiếng vang, âm thanh khe khẽ, nếu không phải hoàn cảnh quá yên tĩnh, Amuro Tooru có lẽ sẽ không phát hiện ra.

“Thùng thùng thùng…” Âm thanh ngắt quãng.

Amuro Tooru nhắm mắt lại lắng nghe một lúc, nhanh chóng xác định âm thanh phát ra từ phía trên đầu anh ta, nói chính xác hơn là từ phía trên tận cùng bên trong nhà kho.

Đi theo hướng phát ra âm thanh, Amuro Tooru thấy một bức tường loang lổ.

Âm thanh phát ra từ phía sau bức tường.

Amuro Tooru cẩn thận nhớ lại bố cục của toàn bộ quán trọ.

Hai căn phòng phía trong cùng của tầng hai, cũng là căn phòng nơi Shibatani Yoime tử vong và căn phòng mà anh ta đang ở, nằm ngay phía trên nhà kho. Vì vậy, nếu có khoảng trống phía sau bức tường, thì nó sẽ ở gần cửa sổ phía Nam trên tầng hai, ngay dưới tủ quần áo.

Đôi mắt của Amuro Tooru nhanh chóng dán vào hàng đinh trên tường, có mấy cái đinh vẫn đang treo mấy thứ đồ cũ. Trong đó có hai cái đinh được buộc bằng dây thừng, phần giữa của sợi dây rõ ràng sạch sẽ hơn hai bên đầu dây, hiển nhiên là có người vừa mới nắm lấy nó.

Amuro Tooru cầm sợi dây thừng, kéo mạnh ra ngoài, một cánh cửa bí mật bị ẩn trong bức tường nứt vỡ bị Amuro Tooru mở ra.

Một con chuột đen to nhanh chóng nhảy qua chân Amuro Tooru chạy ra ngoài, biến mất vào trong bóng tối của nhà kho.

Cánh cửa bí mật được mở ra, tiếng “thùng thùng thùng” ngày càng rõ ràng hơn.

Amuro Tooru dựa vào ánh sáng của điện thoại di động quan sát mật thất.

Mật thấy nhỏ, một bên có một cái kệ lớn chạm tới trần nhà và một bên khác có cái cầu thang hẹp.

Trên kệ bày quần áo, sách, nhạc cụ, cốc chén... Các loại đồ linh tinh, nhưng hiển nhiên đều đồ vật là của thiếu nữ.

Amuro Tooru cầm lấy một cuốn sổ, mở trang đầu tiên ra, bên trên bất ngờ viết bốn chữ "Kato Yoshiko".

Amuro Tooru lại xem xét thêm một số thứ khác nữa, những thứ có tên đều viết "Miko Yoshiko", rất có thể những đồ vật trong mật thất này đều là đồ của Miko Yoshiko.

Tiếng gõ "thùng thùng thùng" vẫn tiếp tục vang lên, hẳn là Edogawa Conan đang gõ ở phía trên.

Amuro Tooru bước lên cầu thang.

Cuối cùng thì anh ta cũng hiểu ra tại sao sàn tủ lại khó mở đến vậy.

Sàn tủ quần áo được cố tình làm thành từng mảnh nhỏ, để che mắt người khác, thực ra chúng nó đã sớm được cố định trên một tấm gỗ lớn rồi, và thứ lũ chuột đã gặm chính là tấm gỗ lớn đó.

Trên tấm gỗ lớn có lắp nam châm điện đang hút chặt lấy nhau, bên trên có lắp đặt thiết bị cảm ứng.

Cách mở cánh cửa bí mật từ mật thất thông với phòng ngủ rất đơn giản, chỉ cần tắt công tắc nam châm điện là được. Còn nếu muốn mở cửa từ tủ quần áo trên tầng hai, thì phải gõ nhẹ vào sàn tủ theo nhịp điệu cụ thể, giống như cửa mật khẩu, thiết bị cảm ứng sẽ tự động tắt công tắc nam châm điện khi nhận đúng mật khẩu.

Chắc là Edogawa Conan đã đoán ra cách mở cánh cửa bí mật này, nên mới liên tục gõ lên tấm ván gỗ, cố gắng để mở nó ra.

Sau khi tắt công tắc nam châm điện, Amuro Tooru đẩy nhẹ lên, mở cánh cửa bí mật ra.

Ánh sáng của phòng ngủ chiếu vào, mang theo một tia sáng chiếu vào mật thất tối tăm.

"Anh Amuro." Edogawa Conan vui sướиɠ ngạc nhiên kêu lên.