Gin Là Chồng Tôi Phải Làm Sao Đây!

Chương 18: Dã thú màu đỏ 18

“Phải là tôi hỏi mấy người có ý gì mới đúng. Đã một ngày trôi qua nhưng hai thành viên tình báo xuất sắc của tổ chức lại vẫn chưa tìm được dù chỉ là một sợi tóc của Yamamura Sachiko. Thậm chí là dã thú màu đỏ cũng chưa có bất kỳ manh mối nào cả." Người đàn ông tóc trắng đứng dưới bóng cây hạnh, chĩa thẳng súng vào hai người đối diện.

Đương nhiên, nếu đo bằng thước đo góc thì sẽ thấy họng súng lệch về phía đầu của anh chàng con lai đẹp trai nhiều hơn.

Sự khác biệt nhỏ bé này đối với Amuro Tooru là rất lớn. Anh ta cười khẩy: “Cả ngày nay tôi bận tối mặt mày, lẽ ra anh phải biết rất rõ chứ. Gin.”

“Bận rộn quyến rũ phụ nữ?” Gin cười lạnh.

"Phụt!" Hiển nhiên Vermouth cũng biết về việc chiếc qυầи ɭóŧ màu đen.

"Biu…" Ống giảm thanh che giấu tiếng súng, chỉ còn lại âm thanh nhè nhẹ, sượt qua tóc của Vermouth bắn trúng vào một cái cây khác.

“Gin, anh điên à?” Vermouth lập tức bùng nổ.

"Tôi sẽ báo cáo đúng sự thật về những gì mà cô đã làm hôm nay. Vermouth, đừng nghĩ rằng được người đó ưu ái là có thể không coi trọng nhiệm vụ của tổ chức." Gin lạnh nhạt liếc nhìn hai người một cái: "Nếu ngày mai vẫn để mình vướng vào một số chuyện vặt vãnh mà không thu hoạch được gì thì tôi sẽ không khách khí như hôm nay nữa đâu. Đặc biệt là cậu, Bourbon, cái chết của Shibatani Yoime có liên quan gì đến dã thú màu đỏ hay không, cần phải điều tra càng nhanh càng tốt."

Nói xong, Gin liền ra vẻ "Mấy người có thể cút được rồi đấy".

Vermouth tức giận đến bật cười, l*иg ngực phập phồng lộ ra vẻ tức giận không thể áp nổi của cô ta: "Anh mạo hiểm bị phát hiện, gọi chúng tôi ra ngoài vào lúc này chỉ là để phê phán chúng tôi sao?"

"Không thì cô còn muốn gì nữa? Mấy người đã thu thập được thông tin gì cần thiết để ngồi xuống bàn bạc sao?" Gin cười lạnh.

"Chúng ta đi thôi." Vermouth trừng mắt nhìn Gin một cái, xoay người rời đi.

Amuro Tooru im lặng thở dài một hơi rồi đi theo rời đi.

Làm nằm vùng vất vả như thế đấy.

Đi xuyên qua rừng hạnh, Vermouth càng nghĩ càng thấy tức, không khỏi mắng chửi ra tiếng: "Cái gã Gin đó, thế mà lại nổ súng với một phụ nữ xinh đẹp như tôi. Tôi nghĩ hắn chắc chắn là một tên gay."

Amuro Tooru vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở: "Vermouth." Gin đang nghe đấy.

"Đúng là bởi vì anh ta đang nghe nên tôi mới nói đấy." Vermouth không hề sợ hãi tý nào: "Anh ta không chỉ là gay mà còn chơi gay với Vodka, hơn nữa anh ta còn là người nằm dưới."

Trai thẳng như Amuro Tooru: "..." Loại cảnh tượng này thật khó có thể tưởng tượng được.

Nhìn thấy mặt Amuro Tooru vặn vẹo, Vermouth chế nhạo nói: "Lời tôi nói có gì không đúng sao? Trong ngần ấy năm, ngoài Vodka ra, cậu còn thấy ai xung quanh anh ta ngoài Vodka sao? Tên đó chưa bao giờ chạm vào phụ nữ cả."

Amuro Tooru ngẫm lại, anh ta đã ẩn náu trong tổ chức áo đen nhiều năm như vậy rồi, nhưng thật đúng là chưa bao giờ thấy Gin thân cận với bất kỳ người phụ nữ nào hết, người duy nhất đi theo anh ta chỉ có tiểu đệ Vodka của anh ta.

À! Còn có chiếc xe cổ và súng cổ của anh ta nữa.

Amuro Tooru khẽ cười, trong đôi mắt màu tím xám ẩn chứa ý thử: "Một người cũng không có sao? Thật là khiến người ta ngạc nhiên mà. Tôi còn tưởng là do Gin giấu kỹ quá nên ngay cả tôi cũng không phát hiện ra được."

Vermouth ôm chặt lấy cánh tay của Amuro Tooru, tươi cười quyến rũ: "Ý của cậu là, một người đàn ông mà đến ngay cả tôi cũng không câu được, lại bị một con yêu tinh nhỏ không biết trốn ở đâu câu mất sao?"

Amuro Tooru: "..."

Người đàn ông mà ngay cả Vermouth cũng không thể câu được, chẳng lẽ thực sự là gay à? Cũng không giống nha, nhưng ngoài Vodka ra, lại cũng không thấy ai khác xung quanh Gin cả.

Về phần tên to con có khuôn mặt vuông Vodka, Amuro Tooru cảm thấy Gin sẽ không mắt mù đến mức thích hắn ta.

"Nói đến đây, hình như tôi cũng chưa câu được cậu nhỉ, Bourbon. Chẳng lẽ cậu cũng là..." Vermouth đột nhiên ném Amuro Tooru ra, như thể đang ném thứ gì đó bẩn thỉu vậy.

"..." Amuro Tooru vẻ mặt táo bón, cứng họng không nói nên lời.

Nhìn thấy vẻ mặt táo bón của Amuro Tooru, Vermouth vui vẻ nở nụ cười: “Tôi đùa đấy, tôi biết cậu không phải gay, Gin cũng không phải. Chị đây đã qua lại trong tình trường nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ nhìn không ra việc nhỏ này được sao."

Amuro Tooru: "..."

Mặc kệ Amuro Tooru cảm thấy vô ngữ, Vermouth gạt đi nỗi phiền muộn trong lòng, nước chân nhẹ nhàng rời đi.

Amuro Tooru: Đồ điên! Sao hôm nay cả đám đều điên thế nhỉ? Phong Thủy ở thôn Sankyo có vấn đề gì sao?

……

Kurosawa Nyusa ngồi xổm một lúc, bị muỗi đốt nổi lên mấy nốt, cảm thấy cũng đủ rồi, liền đứng dậy vỗ sạch đám cỏ trên người, cào cỏ về vị trí cũ, che lấp đống đất nhỏ lại, cầm túi giấy biến mất trong bóng tối.

Sau khi Kurosawa Nyusa rời đi, Edogawa Conan lập tức bước ra từ chỗ tối, đi đến trước đống đất nhỏ, gạt bụi cỏ ra, dùng đèn pin hình đồng hồ để chiếu sáng.

Trước đống đất nhỏ mọc đầy cỏ dại có một nắm cơm và một ít đồ ăn, đều là những món họ đã ăn tối nay.

Edogawa Conan ngay lập tức nhận ra, đống đất nhỏ này thực chất là một nấm mồ. Nếu không phải Kurosawa Nyusa mang đồ ăn đến tế bái thì cậu cũng sẽ không thể nhận ra được đống đất nhỏ trên mặt đất này, một đống đất không có bia mộ, cư nhiên lại là mộ của người.

Sở dĩ ngôi mộ bị che giấu như vậy, chắc hẳn là để che giấu người bị chôn cất ở bên trong.

"Bên trong sẽ chôn cất ai nhỉ? Cần phải giấu kín như vậy, ngay cả bia mộ cũng không có." Edogawa Conan lâm vào trầm tư.

"Đúng vậy! Bên trong sẽ chôn cất ai nhỉ?" Một giọng nói âm trầm vang lên từ sau lưng của Edogawa Conan, quái dị như bóng ma trong đêm khuya trống trải.

Edogawa Conan đột nhiên quay người lại, một bàn tay to bóp chặt lấy cổ cậu.

Dưới ánh trăng, con mắt trái màu đỏ trông giống như một con thú màu đỏ đang gầm rú, sẵn sàng cắn nuốt bất cứ ai bất cứ lúc nào.

"Chúng ta lại gặp nhau. Tôi nhớ rõ cậu là đứa trẻ trong gia đình thám tử chỉ biết nghi ngờ mình tôi nhỉ." Kurosawa Nyusa cười âm trầm.

Cô quay lưng lại với ánh trăng, giống một cái bóng khổng lồ như ngọn núi không thể vượt qua được, bao phủ toàn bộ Edogawa Conan vào trong bóng tối.

Edogawa Conan chắp hai tay sau lưng, lặng lẽ mở nắp đồng hồ, chuẩn bị bắn kim gây mê vào Kurosawa Nyusa bất cứ lúc nào.

"Thật là một đứa trẻ hư mà." Kurosawa Nyusa nắm lấy cánh tay đeo đồng hồ của Edogawa Conan, buộc hai tay cậu phải tách ra.

Một cơ thể bảy tuổi không thể phản kháng lại một người lớn được. Hiện tại còn đang bị bóp cổ, kéo tay, Edogawa Conan không có cách nào để phản kháng được.

"Tôi nhớ rõ lúc sáng cậu đã tự giới thiệu, cậu nói cậu là một thám tử. Sao cậu không dùng cái đầu nhỏ thông minh của mình để suy luận xem, sau lưng cậu đang chôn tro cốt của ai." Kurosawa Nyusa nhìn xuống Edogawa Conan, khoé môi nhếch lên một nụ cười nghiền ngẫm: "Nếu đoán đúng, tôi sẽ tha cho cậu. Nếu đoán sai, tôi sẽ làm cậu đi theo cô ấy. Thế nào, cậu bé thám tử."

Cô ấy!

Edogawa Conan đã bắt được một từ khóa mấu chốt. Nấm mồ này đang chôn một người phụ nữ, chẳng lẽ là...

Edogawa Conan mở to mắt, chẳng lẽ là Yamamura Sachiko?

Không, không phải là Yamamura Sachiko.

Yamamura Sachiko đến thôn Sankyo vào tháng 7 năm ngoái, nhưng bí mật của thôn Sankyo đang được ẩn giấu lại là bắt đầu từ tháng 1 năm ngoái.

Rốt cuộc thì người đó là ai? Còn người nào đang bị bỏ qua?

"Người này có quan hệ với chị Kato Yoshiko sao?" Edogawa Conan cảnh giác hỏi.

"Cậu rất cẩn thận đấy, không giống như tên thám tử Mori kia chỉ toàn là nói nhảm." Kurosawa Nyusa đẩy Edogawa Conan ra, tuỳ ý để đứa trẻ con ngã xuống đất, đồng thời giật mất chiếc đồng hồ trên tay cậu, nở một nụ cười âm trầm: "Cậu bé thám tử, tôi sẽ tịch thu chiếc đồng hồ kỳ lạ này của cậu."

Cô vẫn chưa nghĩ ra nên xử lý những nhân vật chính bên đỏ này như thế nào, với lại Gin đang ở gần đây nên tốt nhất vẫn là đừng để Edogawa Conan làm thám tử suy luận mới được.

Kurosawa Nyusa quay người đi biến mất ở trong bóng tối.

Đã bị phát hiện, Edogawa Conan không dám lại hấp tấp đi theo nữa, chỉ có thể chán nản quay người trở về quán trọ.

"Conan, sao em lại chạy ra ngoài vậy? Ran đang tìm em khắp nơi đấy." Kato Yoshiko cười nói: "Chạy nhanh lên, chị thấy hình như Ran đang rất tức giận đấy."

Khoảnh khắc nhìn thấy Miko Yoshiko, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu của Edogawa Conan.

Nếu, người trông nấm mồ đó thực ra là Kato Yoshiko thì sao?

Nếu như vậy thì sẽ có một lời giải thích hợp lý cho việc cuốn nhật ký biến mất và việc Kato Takai làm người giám sát.

Tuy nhiên, nếu người trước mặt thực sự là Yamamura Sachiko, thì tại sao cô ấy lại ủy thác chú Mori đi tìm chị gái Yamamura Sachiko khi cô ấy đang che giấu rất kỹ như vậy chứ? Hay là cô ấy không biết Kato Yoshiko đã chết, người mà cô ấy muốn tìm kỳ thực chính là người em gái song sinh của mình?

"A!" Edogawa Conan dù nghĩ đến thế nào cũng không nghĩ ra được, ôm đầu rêи ɾỉ đau đớn.

"Conan!" Tiếng gầm như sư tử Hà Đông của Mori Ran cắt đứt dòng suy nghĩ của Edogawa Conan, những manh mối lộn xộn đó lập tức biến mất khỏi đầu cậu, trong đầu chỉ còn lại hai chữ "xong rồi".

…….

Sau khi xác nhận Edogawa Conan không đi theo sau, Kurosawa Nyusa tiến vào rừng hạnh, đi đến nơi cô đã gặp Kurosawa Jin lúc ban ngày, quả nhiên đã có một người đứng ở đó rồi.

"Jin." Kurosawa Nyusa vui vẻ chạy đến: "Jin, để em nói cho mà nghe, vừa rồi em rất là ngầu đấy."

Bóp cổ nhân vật chính của thám tử lừng danh Conan, đẩy người ta xuống đất, thậm chí còn cướp đồng hồ của cậu ta nữa chứ.

Gin cũng chưa từng làm như vậy, cô thật là quá ngầu, quá giống nhân vật phản diện.

"Rốt cuộc thì em định làm gì vậy?" Lần đầu tiên Kurosawa Jin cảm thấy, đối phó với người phụ nữ này còn khiến hắn đau đầu hơn là đối phó với lũ chuột hôi hám ẩn nấp trong tổ chức.

"Em mang cơm đến cho anh này!" Kurosawa Nyusa giơ chiếc túi giấy trong tay lên trước mắt Kurosawa Jin như đang hiến vật quý.

Kurosawa Jin: "..."

"Chắc là anh chưa ăn tối đâu nhỉ, em đoán được." Kurosawa Nyusa cười tủm tỉm nói: "Chiều nay anh cũng hút thuốc ít hơn, em cũng đoán được."

"Tôi đang làm nhiệm vụ, em chạy nhanh về nhà đi." Kurosawa Jin kìm nén tức giận và cảnh cáo thêm lần nữa.

"Hôm nay em hầm canh xương sườn với nhân sâm cẩu kỷ táo đỏ, bổ sung khí huyết, bồi bổ cơ thể, rất thích hợp với tình trạng hiện tại của anh." Kurosawa Nyusa nói.

Canh, xương, sườn nhân sâm, cẩu kỷ, táo đỏ!

Kurosawa Jin không hề cảm thấy ngạc nhiên chút nào.

Khi chân hắn bị thương thì cô sẽ nấu canh móng giò, khi cơ thể hắn bị thương thì cô sẽ nấu canh xương sườn, khi hắn mất máu nhiều thì cô sẽ nấu canh gan lợn.

Bây giờ hắn đang bị thương ở lưng, cô lập tức nấu canh xương sườn, thật sự là không có gì là ngạc nhiên cả.

"Trung Quốc có câu, lấy hình bổ hình, ăn gì bổ nấy, uống canh xương sườn em hầm, anh nhất định sẽ sớm khỏi bệnh."