Giang Vu Tận quơ cành cây đi lòng vòng trong rừng cây, cuối cùng đi tới một vách núi.
Nơi này nhìn qua không có gì khác so với chỗ này lúc mới tới, chỉ là có thêm một pho tượng thần thổ địa đã cũ nát không chịu nổi, phía trên kết mạng nhện thật dày, đĩa nhỏ vốn dùng để đựng đồ cúng cũng đã xuất hiện vết nứt, bị lá cây che lấp.
Giang Vu Tận rất lễ phép nói một chữ "Đắc tội", rồi dời tượng thần sang một bên.
Sau lưng tượng thần là một khoảng trống, không gian không lớn, chính giữa có một đóa hoa nhỏ màu đen, trồng trên một bàn tay hư thối, hoa văn cánh hoa vặn vẹo một cách kỳ dị, khoảnh khắc dời tượng thần đi, mùi vị chán ngấy lập tức đập vào mặt.
Đóa hoa được bao phủ trong khối tinh thể lập phương màu sậm, Giang Vu Tận nhìn đóa hoa, lại nhìn cành cây trên tay.
"Kịch!"
Tinh thể bị đâm thủng bởi cành cây, phát ra một tiếng vang nhẹ, sau đó vỡ tan.
Đóa hoa lập tức bị nhổ đi, cánh hoa màu đen nát bấy trong nháy mắt, rơi xuống, biến mất, mùi thơm ngọt ngào đang tràn ngập cũng chậm rãi phai nhạt theo.
Giang Vu Tận cảm thấy thoải mái hơn. Cậu nhìn lỗ thủng trên bàn tay nhô ra từ trong đất, lại cầm chạc cây trong tay so sánh hai bên.
Kích cỡ còn rất vừa vặn.
Sau khi hoàn thành một kiệt tác, cậu đứng dậy vỗ vỗ tay rồi tiếp tục đi lên núi.
Cậu vừa chơi Tiêu Tiêu Lạc vừa đi, thời gian trôi qua rất nhanh.
Đợi đến khi pin trên điện thoại di động tiêu hao một nửa, cậu vừa ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy hình dáng thôn làng.
Mặt trời bắt đầu lên cao, sương mù đã tiêu tán đi không ít, ngay trên đồng ruộng phía trước cách chỗ cậu đứng không xa có người đang cuốc đất, tiếng cuốc đất có thể nghe được rất rõ ràng.
Giang Vu Tận đang chuẩn bị đến gần thì phía sau truyền đến tiếng bước chân, cậu vừa quay đầu, kết quả thấy đội trưởng Từ hẳn là đã mỗi người đi một ngả xuất hiện ở phía sau.
Từ Đồng Quy không nghĩ tới cậu sẽ xuất hiện ở chỗ này, anh cũng dừng lại, sau đó chân dài bước tới gần, hỏi: "Cậu muốn tới thôn Tùng Sơn?"
Giang Vu Tận gật đầu: "Nghe nói sinh thái chỗ này rất nguyên thủy, sau khi tan làm thì ra ngoài thư giãn một chút."
Núi sâu rừng già, đúng là sinh thái nguyên thủy.
"Nơi này hiện tại không phải là nơi thích hợp để thư giãn." Từ Đồng Quy nói: "Cậu quay về trước đi."
Giang Vu Tận tiếc nuối lắc đầu, lặp lại lời tài xế: "Muốn về chỉ có thể chờ đến ngày mai."
"Gần rừng cây có rất nhiều xác chết của gia súc," Từ Đồng Quy lấy giấy chứng nhận ra, lần đầu tiên chính thức tự giới thiệu, nói: "Tôi là đại đội trưởng đội điều tra đặc biệt Từ Đồng Quy."
"Thôn này có hơi dị thường, cậu nhớ theo sát tôi."
Người này có dáng vẻ cương quyết, tính tình nghiêm túc, giọng nói trầm thấp nặng nề, nhìn qua rất đáng sợ.
Thời gian xuất phát gần như cùng lúc, thì ra là đi dạo trong rừng cây gần đây, khó trách người này lại đến sau.
Giang Vu Tận cười híp mắt gật đầu: "Toàn bộ nhờ vào đội trưởng Từ."
Tiếng cuốc cách đó không xa biến mất, người vốn bận rộn làm việc dừng động tác trong tay lại, vẫy vẫy tay với bọn họ.
Bọn họ đi đến gần, một bác gái đi ngang qua cửa thôn cũng chú ý tới bọn họ, bác gái ôm một cái giỏ đựng thức ăn đi đến chào hỏi.
Người hướng ngoại không sợ giao tiếp xã hội, mí mắt Giang Vu Tận hơi nâng lên, cũng vẫy vẫy tay lại.
Bác trai, bác gái rất nhiệt tình, nụ cười trên mặt thuần phác, biết hôm nay bọn họ không về được thì thoáng suy nghĩ, mời bọn họ vào thôn: "Lầu hai nhà Lý Nhị không có ai ở, cậu ấy ở một mình lâu như vậy, có người về nhà ở một đêm hẳn là rất vui."
Trước khi Từ Đồng Quy mở miệng, Giang Vu Tận gật đầu một cái, cười nói: "Cám ơn."
Dựa vào hai ba câu nói đã tìm được chỗ qua đêm trong thôn, nụ cười trên mặt cậu càng rõ ràng hơn một chút.
Thôn Tùng Sơn cũng không khác biệt mấy so với các thôn xóm bình thường, đều là từng ngôi nhà riêng biệt, bên ngoài nhà có lều nhỏ giống như dùng để nuôi con gì, lúc đến gần còn có thể ngửi thấy chút mùi, nhưng bên trong đã không còn gì.