Xe khách chạy trong đường núi gập ghềnh, hậu quả của việc say xe còn chơi Tiêu Tiêu Lạc là nửa quãng đường còn lại Giang Vu Tận không còn sức lực ăn uống gì, an tường nhắm mắt lại.Xe dừng để đón, trả khách ở rất nhiều chỗ, mỗi lần phanh lại đều là một lần thử thách. Thôn Tùng Sơn là trạm dừng cuối cùng, mãi cho đến khi cậu lờ mờ mở mắt ra thì trên xe bất tri bất giác chỉ còn lại hai người bọn họ ngồi ở hàng cuối cùng.
Trên xe ngoại trừ bọn họ thì không còn ai muốn đi đến thôn này.
Giang Vu Tận đổi sang chỗ ngồi gần cửa sổ, cậu mở cửa sổ ra để gió lùa vào cho thoáng. Nhưng trên núi nổi sương mù, tài xế không dám lái quá nhanh, do vậy gió không mạnh nên cũng không có tác dụng mấy.
Lúc xuống xe, Từ Đồng Quy một tay cầm nửa cái bánh bao ăn dở, tay còn lại đỡ người, thành công làm làm một cây nạng hình người.
Tài xế trên xe hơi do dự nhưng sau đó vẫn nhắc nhở bọn họ: "Thôn Tùng Sơn gần đây có nhiều chuyện lạ, mấy ngày nay ca chiều cũng không đến trạm này, muốn về chỉ có thể chờ đến ngày mai, nếu các cậu đến thôn này thì chú ý nhiều một chút."
Giang Vu Tận cố nén sự buồn nôn, vẫy tay: "Cảm ơn."
Nhìn xe khách cũ kỹ biến mất trong làn sương mù, Từ Đồng Quy thu hồi tầm mắt cúi đầu nhìn người bên cạnh, hỏi: "Cậu định đi đâu?"
Nhìn trạng thái này của đối phương rõ ràng là không thể hành động một mình.
Giang Vu Tận buông cây nạng hình người ra, tiện tay xoa xoa đầu, nói: "Chúng ta hẳn là không cùng đường."
Cậu nói xong lập tức rời đi, bởi vì say xe nên đi đường không nhanh như lúc ở trên thị trấn, nhưng cậu bước đi không chút do dự, cũng không dừng lại.
Trước khi bóng người biến mất trong sương mù, Từ Đồng Quy lên tiếng, hỏi: "Sao cậu biết tên tôi?"
Trong núi có sương có gió, lúc gió nổi lên, cả thế giới như chỉ còn lại tiếng cành lá xào xạc.
Giang Vu Tận đã đi được một đoạn, quay đầu cười, thuận miệng đáp: "Lúc trước ở cửa hàng tiện lợi thấy anh trông đẹp trai, bèn tìm người khác hỏi thăm."
Nụ cười của cậu nhiễm một chút không đứng đắn, nghe như đang chém gió, trong lúc nhất thời rất khó phân biệt cậu đang nói thật hay nói đùa.
Không màng đội trưởng Từ bên này còn đang rối rắm, Giang Vu Tận trực tiếp đi vào trong sương mù.
Xe khách không thể đi thẳng tới thôn Tùng Sơn vì thôn nằm bên vách núi. Từ khoảng cách này có thể nhìn thấy dáng vẻ mơ hồ của thôn làng, nhưng hãy còn cần phải đi một đoạn đường rất dài nữa mới tới.
Cảm giác say xe vẫn còn, Giang Vu Tận cố hết sức nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, may mà không để lại thứ dơ bẩn gì trên vùng đất tươi mát này.
Càng đi về phía trước, không khí trong lành dần dần không còn tươi mát, mà lẫn vào mùi thơm ngọt đến phát ngấy, mùi rất nhạt, nhưng không thể bỏ qua, làm cho cậu vốn đang say xe càng thêm khó chịu.
Nhắm mắt lại cảm nhận, Giang Vu Tận vòng một vòng giữa đường, không tiếp tục đi về phía thôn Tùng Sơn, ngược lại đi vòng xuống vách núi.
Đi xuống vách núi dễ dàng hơn lên núi rất nhiều, một đường đi ngang qua đồng ruộng hoang phế, lúc đi vào một cánh rừng, sương mù đột nhiên trở nên dày đặc hơn, dày đến mức ngay cả chân mình cũng rất khó thấy rõ.
Làn sương trắng xóa dần dần nổi lên dày đến mức không thể thấy rõ con đường phía trước, như là bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện thứ gì đó.
Giang Vu Tận chỉ cảm thấy sương mù này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hô hấp của mình.
Trong sương mù dày đặc bao vây cả người chậm rãi vươn ra một bàn tay đen dài nhỏ, từ từ vươn tới cổ họng cậu.
Giang Vu Tận tiện tay bẻ bàn tay đen, rồi vòng qua bàn tay cứng ngắc toát ra từ trong đất, vẻ mặt không chút thay đổi, vẫn dò đường ở trong làn sương như cũ.
Nhưng bàn tay đen liên tiếp không ngừng vươn ra quả thực rất đáng ghét.
Sương mù dâng lên, cậu tiện tay bẻ một nhánh cây xuống rồi xoay người.
Bàn tay đen dài vươn ra từ trong sương mù bị chặt đứt một cách gọn gàng, không có máu chảy ra, bàn tay đen rơi xuống mặt đất hóa thành một mảng khói đen tiêu tán trong sương mù, sương mù vặn vẹo dâng lên, như là muốn ngưng kết lần nữa, nhưng bị đánh tan, cuối cùng vẫn không thể thành hình.