Cưỡng Chế Đoạt Lấy

Chương 2: Anh ấy là một người tốt

Sau khi Mạn Kiều trở về phòng ngủ, cô tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị lên giường ngủ thì cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ.

"Tiểu Kiều con ngủ chưa, là mẹ đây."

"Mẹ vào đi, cửa chưa khóa ạ."

Cô vừa dứt lời thì cửa phòng liền mở ra, mẹ Mạn đi vào phòng, bà đi tới bên giường rồi ngồi xuống, yên lặng ngắm nhìn con gái xinh đẹp của mình.

Không phải do mẹ Mạn tự tâng bốc mình nhưng sự thật là bà đã sinh được một cô con gái vô cùng xinh đẹp lại hiểu chuyện, từ bé tới giờ chưa từng làm cha mẹ buồn lòng bất cứ chuyện gì.

Từ khi nhỏ Mạn Kiều còn nhỏ, mẹ Mạn đã đăng ký cho cô học rất nhiều các lớp năng khiếu như là đánh đàn, nhảy ballet, vẽ tranh, thêu thùa, pha trà,...

Cô đều ngoan ngoãn làm theo hơn nữa con học rất thành thạo.

Mỗi khi bà ấy dẫn Mạn Kiều ra ngoài gặp gỡ bạn bè của mình, lắng nghe bọn họ khen con gái mình nào là xinh đẹp, giỏi giang, dịu dàng. Mẹ Mạn đều cảm thấy rất tự hào, có thể nói thành tựu lớn nhất trong cuộc đời của bà là sinh ra và dạy được một cô con gái nhưng Mạn Kiều.

"Mẹ tìm con có việc gì sao ạ?" Mạn Kiều ngước đôi mắt long lanh xinh đẹp của mình lên nhìn bà.

Mẹ Mạn mỉm cười nói vào vấn đề chính: "Mẹ hỏi con, con cảm thấy Lục Kỳ như thế nào?"

Nghe mẹ hỏi, Mạn Kiền cẩn thận suy nghĩ, một lúc sau cô trả lời: "Rất lịch sự và ôn hòa ạ."

Mẹ Mạn nghe xong liền có chút vui vẻ hỏi tiếp: "Nếu thằng bé muốn tiếp xúc với con nhiều hơn nữa thì con cảm thấy như thế nào?"

Mạn Kiều chớp đôi mắt xinh đẹp của mình, cô nói: "Anh ấy là một người tốt, con không có ý kiến ạ."

Nghe con gái mình nói vậy, mẹ Mạn cũng rất hài lòng, bà tươi cười nói: "Được, xem ra còn rất hài lòng với mối hôn sự này, trước hết cả hai cứ tìm hiểu một thời gian, mẹ chưa muốn cho con gã con quá sớm."

Hiện tại Mạn Kiều chỉ mới mười bảy tuổi, bọn họ tính nuôi cô đến khi chọn hai mươi tuổi thì mới gã đi. Dù sao cả Mạn gia cũng chỉ có một cô con gái duy nhất là cô, bọn họ không muốn gã đi sớm cũng là chuyện bình thường.

Mạn Kiều gật đầu đáp: "Vâng ạ."

Mẹ Mạn đứng lên, bà vươn tay vuốt ve mái tóc mượt mà của cô và nói: "Được rồi con ngủ đi, mẹ trở về phòng đây."

Sau khi mẹ Mạn rời khỏi phòng, Mạn Kiều lập tức tắt đèn rồi nằm xuống giường, cô nghiêm túc suy nghĩ về vị hôn phu của mình.