Cưỡng Chế Đoạt Lấy

Chương 1: Vị hôn phu

Trước một nhà hàng phương tây ở Thượng Thành, một chiếc xe đắt tiền chậm chậm dừng lại trước cổng chính của nhà hàng.

Tài xế xuống xe rồi nhanh chân chạy vòng ra sau mở cửa, một đôi giày bệt màu trắng bước xuống thảm đỏ được lót dưới đất. Sau đó là một bóng người xuất hiện.

Cô gái mặc sườn xám màu vàng nhạt bước xuống cùng một đôi vợ chồng rồi đi vào bên trong nhà hàng.

Mẹ Mạn vừa đi vừa dặn dò Mạn Kiều: "Khi vào đó gặp Lục gia con nhất định phải giữ ý tứ có biết không?”

Mạn Kiều đi bên cạnh mẹ đáp: "Con biết rồi mẹ."

Khi ba người bọn họ đang đi lên lầu thì ở trên cầu thang có một người đàn ông cũng đang đi xuống.

Bốn người bọn họ đi lướt qua nhau, nhưng Mạn Kiều không hề hay biết ánh mắt của người đàn ông đó đã dừng trên người mình một lúc.

Bọn họ được phục vụ dẫn tới một căn phòng vip ở trên tầng hai.

Cửa phòng vừa mở ra thì những người đang ngồi ở bên trong liền đứng dậy.

Mẹ Mạn và cha Mạn vui vẻ tiến tới bắt tay với cặp vợ chồng ấy. Sau đó mẹ Mạn nhìn sang chàng trai đang đứng bên cạnh mỉm cười hỏi: "Đây là Lục Kỳ có đúng không?"

Mẹ Lục tươi cười đáp lại: "Đúng, chính là nó."

Mẹ Mạn gật đầu khen không ngừng: "Đúng là càng lớn càng đẹp trai nha."

Sau đó bà ấy kéo tay Mạn Kiều từ ở sau lưng tiến lên rồi giới thiệu: "Đây chính là Mạn Kiều nữ nhi của chúng tôi."

Bà quay đầu nhìn con gái rồi nói: "Tiểu Kiều đây là bác Lục và dì Lục, còn đây là Lục Kỳ, vị hôn phu của con."

Nghe mẹ nói, Mạn Kiều lập tức nâng mắt nhìn với chàng trai trước mặt, Lục Kỳ cũng đang nhìn cô, ánh mắt của hai người chạm nhau trong không trung.

Mạn Kiều lễ phép gật đầu với đối phương rồi nói: "Xin chào Lục thiếu gia, em là Mạn Kiều, anh có thể gọi em là Tiểu Kiều cũng được."

Lục Kỳ cũng gật đầu đáp lại: "Xin chào em, anh tên là Lục Kỳ, là vị hôn phu của em."

Hai bên gia đình lặng lẽ nhìn hai đứa trẻ đang bắt chuyện với nhau rồi âm thầm gật đầu hài lòng, ai cũng vừa ý đối phương.

Phục vụ bắt đầu dọn món lên, cả hai gia đình cùng nhau ngồi xuống ăn một bữa cơm, bầu không khí vô cùng vui vẻ.

Lục Kỳ dễ gần, trong suốt bữa ăn anh hay bắt chuyện với cô, Mạn Kiều đều lễ phép đáp lại.

Bữa ăn kết thúc, hai gia đình cùng nhau rời khỏi nhà hàng.

Trước cổng, Lục Kỳ đột nhiên nói với Mạn Kiều: "Tiểu Kiều, hai ngày nữa anh đến Mạn gia đón em đi chơi có được không?"

Mạn Kiều hơi bất ngờ, dù sau bọn họ chỉ mới gặp nhau chưa được ba tiếng, mà sao trông Lục Kỳ có vẻ khá tự nhiên như đã quen biết từ lâu.