Bà Xã Đại Nhân: Vì Em Mà Sống

Chương 16: Lý San San tuyệt tình

Sau khi làm mọi thủ tục xong xuôi.

Cô giả vờ không biết mình bị paparazzi chụp ảnh, được anh Vương đỡ ra xe.

Vài chục phút sau, trên khắp các trang mạng đều là tin tức:

NỮ THẦN HỒ TUYẾT LY BỊ THƯƠNG NẶNG TRONG LÚC QUAY PHIM

Cùng với nó là kèm theo đoạn nhiều tấm hình khi cô bị đạo cụ đè, hình ảnh anh Vương đỡ thân thể tàn tạ của cô ra xe cùng với bệnh án của cô cũng đều phơi bày.

"Huhu, con gái của tôi, thật đáng thương".

"Aaaaaa, em muốn chịu khổ thay chị có được không?".

"Cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé chị"

Hàng loạt những comment khóc thương cô, bảo cô giữ gìn sức khỏe.

Bên Lý San San đang lo điên đầu, tìm tất cả mọi cách để phủi sạch liên can. Cô ta quyết định thuê người gϊếŧ chết tên kia.

- Tôi cần anh xử lí người trong bức ảnh tôi vừa gửi cho anh, tiền tôi sẽ gửi sau.

- Tại sao tôi lại phải giúp em? Tôi sẽ nhận được lợi ích gì sao? - Người đàn ông trong điện thoại nói chuyện ngả ngớn.

- Anh muốn sao cũng được. - Cô ta nắm chặt tay đến nỗi móng tay ghim sâu vào thịt. Cô ta nhất định phải chịu đựng.

- Được thôi.

Cô ta cũng muốn một phát giải quyết luôn con ả Hồ Tuyết Ly kia, nhưng từ trước đến giờ tất cả những kẻ cô thuê đều không làm được gì cô nên cô ta chỉ đành chơi bẩn như thế.

Sau khi cô ta giải quyết xong mọi chuyện thì tâm tình cũng thả lỏng ra một chút. Ha, Hồ Tuyết Ly đợi đấy.

Nhưng cô ta nào biết mọi việc vừa xảy ra đều được Hồ Tuyết Ly nghe không bỏ sót một chữ nào chứ.

Đáy mắt Hồ Tuyết Ly lạnh xuống, nụ cười khát máu không như khi đứng trước fan hay đồng nghiệp đều hiền dịu, vui đùa.

- Alex à, anh... đánh sập Lý gia đi. - Câu nói nhẹ bẫng nhưng nó lại quyết định số phận của một gia tộc lớn ở cái thành phố A này.

- Hừ, anh rãnh lắm để đi đằng sau lau đ** cho em à. - Alex hằng học nhưng vẫn phân phó cho thuộc hạ làm ngay, ai bảo nó là em gái anh cưng nhất chứ.

- A, quên nữa. Bảo với Duẫn Minh chuẩn bị đi. - Cô nhếch mép cười khẩy.

- Biết rồi. - Chậc, cô ả Lý gì đấy thật xui xẻo lại đυ.ng vào tiểu hồ ly ngàn năm này.

Vừa thả lỏng tâm tình chưa được bao lâu thì Lý San San liền nhận được một tin vô cùng sốc.

Bố cô ta Lý Dũng vừa bị tố cáo việc ông ăn chặn tiền của nhân viên, đã bị nhân viên tố cáo. Nhưng đó chưa phải là chuyện lớn, bởi vì cảnh sát còn phát hiện bố cô ta tàng trữ vũ khí, hàng nóng.

Xong, xong rồi lần này gia đình của cô ta sụp đổ rồi.

Cô ta tức tốc chạy về nhà. Vừa về đến cổng đã thấy cánh cửa nhà cô đã bị niêm phong. Mẹ cô ta chạy đến ôm cô ta khóc nức nở.

Cô ta đứng hình, cô ta đang lo lắng nếu như gia đình cô ta gặp chuyện thì con đường sự nghiệp của cô ta cũng đi tong.

Chưa kể đến cô ta là nghệ sĩ mà có bố là tội phạm, thì nếu như công ty Lý gia sụp đổ cô ta sẽ mất hết những sự kính trọng, ngưỡng mộ trước giờ của tất cả mọi người.

Cô ta tuy có kĩ thuật diễn xuất sắc nhưng tính nết trước đây đề là một "đại tiểu thư" chính hiệu. Cho nên ngay cả quản lí của cô ta còn không ưa gì cô ta nữa.

Giờ lại bị mất chỗ dựa, cô ta rất lo lắng. Tìm đủ mọi cách để chừa lại đường lui cho bản thân.

- Mẹ đừng khóc nữa. Con đưa mẹ về khách sạn nghỉ ngơi nhé. - Cô ta vỗ vỗ tay bà.

- Không mẹ muốn về ở với con. - Bà ta nắm chặt bàn tay cô ta khiến cô ta vì đau đớn mà khuôn mặt nhăn nhó.

Nhưng không thể trở mặt ngay ngoài đường như này được.

- Mẹ yên tâm, con về bán vài căn biệt thư đứng tên con để lo cho bố. Rồi sẽ về với mẹ ngay. - Áp chế cơn khó chịu trong người cô mỉm cười nhẹ giọng giải thích.

- A, được...được.

Nhưng sau khi cô đẩy bà ta lên được xe thì khuôn mặt lạnh xuống, cả quãng đường không nói một lời.

Cô ta vốn giả vờ bảo sẽ về nhà bán vài căn biệt thự đứng tên cô ta , đưa mẹ cô. ta đến khách sạn ở. Nhưng thật tế, cô ta muốn cắt đuôi cái bà già phiền phức này.

Sau khi tống cổ được bà già kia đi thì cô ta liền vội vàng chạy về nhà. Nói chuyện với trợ lí tìm cách giải quyết.

Cô ả vốn là muốn phủi sạch quan hệ với hai kẻ kia nhưng lại sợ hình tượng đứa con ngoan của mình hoàn toàn sụp đổ, nên đành phải tính kế thằng trợ lí ngu ngốc kia của cô ta.

Hừ, cho cậu đi theo bên cạnh tôi như thế này là để gánh hậu họa cho tôi, cậu nên cảm thấy hạnh phúc đi.

- Hức, chị không hiểu tại sao bố chị lại có thể làm như vậy, nó không những hại ông ấy thê thảm còn kéo theo cả chị và mẹ nữa. - Cô ta giả vờ khóc thút thít.

- Cái lão già này, thật là... - Cậu trợ lí tức giận đập bàn.

- Giờ chị phải làm sao đây, chị không thể không chấp nhận sự thật này, cũng không thể VỨT BỎ ông ấy. - Cô cố ý nhấn mạnh chữ vứt bỏ để cho cái thằng ngốc kia mắc câu.

- Vứt bỏ? Không, chị không nên vứt bỏ ông ấy, dầu gì thì ông ấy cũng là bố chị. - Giọng cậu ta rất nghiêm túc.

- Chị không có ý là sẽ vứt bỏ ông ấy.

Hai người ngồi nói chuyện tầm khoảng vài câu nữa, nhưng câu nào của Lý San San đều có gai, thế nhưng thằng đần kia lại cứ thế mà tự đâm đầu vào

Sau đó vài ngày, cô ta bảo với công ty quản lý mở một cuộc họp báo.

- Xin chào mọi người hôm nay tôi đến đây là để giải quyết thắc mắc của tất cả mọi người. - Giọng của cô ta giả vờ xen chút bi thương.

- Chào Lý ảnh hậu, tôi là Khưu Anh của tạp chí Ngày mới, tôi có thể hỏi cô rằng cô cảm thấy như thế nào về việc ba của cô.

- Pháp luật sẽ trừng phạt thích đáng thôi. Còn nữa, xin đính chính lại với mọi người rằng Lý Dũng không phải là bố của tôi. - Giọng cô vẫn nghẹn nghẹn có thể nghe ra bi thương trong đó.

Sau đó là cả hội trường xì xầm bàn kinh ngạc.

- Tôi có thể hỏi tại sao cô lại nói như vậy không? - Một phóng viên khác lại chen vào.

- Ông ta đã lừa tôi, ông ta chỉ là nhặt và nuôi tôi, nhưng không phải vì vậy mà tôi sẽ không nhận ông ấy. Bởi ông ấy còn gϊếŧ cha của tôi. - Khi nói xong câu cuối cô ta nấc lên rồi ngã xuống.

Khiến cho cả hội trường hoảng loạn, mang cô ta đến bệnh viện.